Cho Seung Youn

Seungyoun nhắn tin cho Faith ngay khi về đến nhà.

"Ngày mai mấy giờ em đi Jeju?"

"10 giờ anh ạ."

"Đã đóng hành lý chưa?"

"Nói chuyện với anh xong rồi đóng cũng được,

ở có hai đêm thôi mà."

"Ở đó hai đêm cơ à? Anh tưởng em chỉ ở đêm mai thôi chứ."

"Kế hoạch ban đầu là một đêm

nhưng vì có em tham gia nên mọi người quyết định ở lại thêm một đêm nữa."

"Em đi đến đâu là gây phiền toái đến đó."

"Anh không lo cho bản thân mình

lo cho người khác làm gì, anh sẽ bị phiền toái cả đời đó."

"Anh có cách xử lý em,

người khác không có nên anh mới lo cho họ."

"Xử lý em? Anh to gan thật."

"Em mới to gan đó, dám ăn nói với anh kiểu đó à?"

"Em sợ gì anh chứ."

"Em đi Jeju về rồi chịu phạt nhé."

"Vâng."

"Hahaha, em biết anh phạt gì mà Vâng."

"Anh phạt em kiểu gì cũng vẫn là cưng chiều em thôi."

Anh mỉm cười "Lần này thì không đâu Faith yêu quí."

"Em không sợ là không sợ."

"Anh sẽ không hôn em cho đến khi nào em ngoan ngoãn."

"Anh nói thật?"

"Thật luôn."

"Anh chịu được sao?"

"Anh chịu đựng ba năm nay rồi,

thêm vài ngày nữa cũng không sao.

Nhưng anh chắc chắn là em không chịu được."

"Anh chơi không đẹp."

"Đúng rồi, anh chưa bao giờ chơi đẹp cả,

vì thế hãy ngoan ngoãn đi Faith yêu quí.

Ngủ sớm, dậy sớm, chuẩn bị thật chu đáo,

thiếu đồ gì thì bảo anh, sáng mai anh sẽ mang đến."

Anh mỉm cười.

"Em đang thiếu một thứ đây."

"Thiếu gì?"

"Nụ hôn của anh, anh cầm qua càng sớm càng tốt nhé." Cô cười khúc khích.

"Anh cầm qua ngay bây giờ

thật may là anh chưa thay đồ.

Em xuống dưới nhà đợi anh."

"Này Seungyoun, anh đi rồi à." Cô biết là anh không nói đùa.

Anh không trả lời cô mà bỏ điện thoại vào túi quần rồi lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo đi ra khỏi nhà.
15 phút sau anh gọi cho cô, cô đang đứng ở sảnh nhìn vào màn hình camera.
Seungyoun (cô nghe máy ngay và anh cũng nói ngay): Em cuốn cửa gara lên để anh đánh xe vào.
Cô nhấn nút mở, cánh cửa từ từ cuộn lên, anh đến đúng lúc nó cuộn lên hết, anh nhanh chóng cua xe vào thẳng bên trong, cô nhấn nút cho cửa hạ xuống và đi ra đón anh ở cửa ngách, anh sải những bước dài về phía cô, đẩy cô vào trong nhà và cúi xuống hôn cô, cô không kịp chuẩn bị cho tình huống này nên cứng đơ người, sau vài giây hoảng hốt cô bĩnh tĩnh lại, đặt tay lên hông anh, hé môi hôn lại anh, anh để cô dựa vào tường và nụ hôn của họ thực sự bắt đầu, anh đặt tay lên gáy cô không cho cô dừng lại, cô xiết vòng tay quanh lưng anh, anh đặt bàn tay còn lại lên phần lưng nhỏ nhất của cô ghì cô áp sát vào anh hơn nữa.

Seungyoun: Em có hài lòng với món đồ được giao đến không?

Faith: Em muốn có thêm, được không anh?

Seungyoun: Em muốn bao nhiêu?

Faith: Anh có thể giao bao nhiêu?

Seungyoun: Theo ý em.

Faith: Em muốn người giao hàng ở lại.

Seungyoun: Cái này không có trong đơn hàng...

Cô nhón chân lên hôn anh, anh đón cô vào một nụ hôn khác.

Faith: Em đã không biết nụ hôn có thể tuyệt đến thế cho đến khi hôn anh lần đầu tiên. Em thực sự cứ muốn hôn mãi nhưng lý trí cảnh báo em nhầm đối tượng.

Seungyoun: Những chàng trai của em dở tệ vậy sao?

Faith: Không tệ lắm nhưng không phải cảm giác này.

Seungyoun (nheo mắt): Em hôn bao nhiêu người rồi hả?

Faith: Lần đầu tiên năm 16 tuổi vì tò mò...sau đó là Jinhuyk.

Seungyoun (bẹo má cô): Thật thà quá vậy nàng, anh đau lòng đấy.

Faith: Anh cũng không hề giấu diếm chuyện hẹn hò trước đây mà.
Seungyoun: Ummmm...cảm giác cùng em cũng hoàn toàn khác, dường như có một sợi dây len lỏi thắt chặt trái tim anh lại khi xa em.
Faith: Em muốn nữa.

Anh mỉm cười đặt tay hai bên má cô và cúi xuống hôn cô, cô không chậm chễ hôn lại anh khiến anh cười khẽ trong ngực. Nụ hôn của họ không biết khi nào sẽ dừng lại nếu Seungwoo không đi vào bếp lấy nước uống. Anh hắng giọng thông báo sự có mặt của mình khi thấy hai người không biết đến sự xuất hiện của anh. Seungyoun chống một tay vào tường che cho Faith đang bối rối gục đầu vào ngực anh, bàn tay đặt trên lưng cô ghì chặt lại khi thấy cô nới lỏng tay trên lưng anh. Seungyoun quay ra nhìn, nhận ra Seungwoo anh khẽ chào.

Seungyoun: Anh.

Seungwoo (mở tủ lạnh lấy nước, quay lưng về phía họ): Anh tưởng em về rồi chứ?

Seungyoun: Em về lâu rồi và vừa quay lại.

Seungwoo: Lát về cẩn thận nhé. Bye.

Faith cười khúc khích trên ngực Seungyoun.

Seungyoun: Anh phải về rồi, đi chơi với bạn vui vẻ nhé em yêu.

Faith (xiết chặt vòng tay): Em sẽ rất nhớ anh.

Seungyoun: Anh cũng thế. Ngủ ngon Faith yêu quí.

Faith: Ngủ ngon Seungyoun của em.

Seungyoun: Anh thích từ đó.

Anh đi ra xe, cô nhấn nút mở cửa và đứng nhìn màn hình cho đến khi anh đi khuất cô mới đi lên phòng mình.

Cô nhắn cho anh khi chuẩn bị rời Jeju về Gangnam.

"Tối nay em muốn đi ăn lẩu ở chỗ lần trước anh đưa em đi."

"Theo ý em."

"Anh đến nhà chờ em nhé."

"Em ra sân bay chưa?"

"Em đang trên đường đến đó."

"Gặp em ở nhà."

"Em nhớ anh."

"Về nhanh đi, anh nhớ em không làm nổi việc gì nữa rồi."

Anh đưa cô đến nhà hàng của mẹ anh và lần này anh lại gặp mẹ ở đó. Mẹ anh thoáng nhìn cũng nhận ra cô gái giả trai lần trước, bà nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi, anh vờ như không hiểu còn cô vẫn cúi gằm mặt xuống không nhìn ai.

Seungyoun: Chào cô ạ. Cháu xin một phòng riêng cho hai người.

Bà Cho (nhìn cô gái đứng cạnh con trai mình, bà không nhìn rõ mặt cô bởi vành mũ che kín nhưng bà nhận ra dáng người cao gầy và kiểu quần áo giống như lần trước): Cậu đi vào cuối hành lang, phòng VIP bên trái.

Seungyoun (cúi đầu, Faith cũng cúi đầu theo): Cảm ơn cô ạ.

Bà Cho nhìn theo họ cho đến khi hai người rẽ vào hành lang khu VIP. Không lẽ là bạn gái? Từ năm ngoái đến năm nay vẫn một cô bé đó. Có bạn gái thì tốt biết bao!

Faith: Ăn ở đây ngon đến khó quên anh ạ.

Seungyoun (mỉm cười): Lần trước em cũng khen hết lời.

Faith: Anh hay ăn ở đây à?

Seungyoun (nói thật): Uh.

Faith: Ăn với ai vậy anh?

Seungyoun: Anh thường ăn cùng mẹ, thỉnh thoảng mời bạn đến ăn.

Faith: Anh đi với mẹ trông giống hai chị em.

Seungyoun: Uh, ai cũng nói thế. Mẹ có anh sớm mà, gia đình nhà ba giàu có nên muốn ba kết hôn sớm để kế nghiệp.

Faith: Anh chịu nhiều áp lực không?

Seungyoun: Không em ạ. Các chú thay ba gánh vác công ty, mẹ không muốn mang tiếng dựa dẫm nên cũng kinh doanh riêng, mẹ không cần anh phải tranh giành gia tài nên anh sống thoải mái lắm, được làm những việc mình thích.

Faith: Mẹ anh yêu anh như thế liệu em có bị ghét không?

Seungyoun: Anh nghĩ là không vì anh rất yêu mẹ và anh tin em cũng sẽ yêu mẹ như anh.

Faith: Anh khéo nói thật đấy.

Seungyoun: Anh nói thật lòng đấy, anh luôn có niềm tin vào việc cho bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu.

Faith: Anh sẽ chẳng bao giờ nhận lại đủ đâu, anh luôn trao đi nhiều hơn.

Seungyoun (mỉm cười bí hiểm): Em không biết anh đã nhận nhiều như thế nào đâu.

Faith: Đêm nay ngủ lại nhà em đi, mai em đi Paris rồi.

Seungyoun (nghĩ một lát): Anh sẽ ngủ với Dan.

Faith (lườm anh): Ai bắt anh ngủ với em đâu mà đã sợ.

Họ ngồi ở ban công nhìn lên bầu trời.
Faith: Ở Paris em cũng thường ngắm Nam thập giá và khi em nhận ra anh là phương nam ấm áp của em, em không ngăn bản thân mình nghĩ về anh nữa.
Seungyoun: Ở Seoul anh cũng ngắm Nam thập giá và mong ước em cũng ngắm nhìn nó giống anh.
Faith: Seungyoun à...
Seungyoun (nhìn cô khi thấy cô không nói tiếp): Sao em?
Faith: Anh không sợ sao?
Seungyoun: Sợ gì em?
Faith (cô nhìn lên bầu trời): Một tương lai mờ mịt cùng em ấy.
Seungyoun (vòng tay lên vai cô, tựa má mình vào đầu cô): Anh không sợ, anh chỉ lo lắng thôi và anh biết em cũng rất lo lắng. Anh không muốn em phải chiến đấu một mình, anh muốn cùng em trải qua chuyện đó, cho dù kết quả thế nào, chúng ta cùng nhau chia sẻ thì sẽ ổn cả thôi. Mỗi khi em thấy sợ, hãy quay đầu nhìn lại, anh luôn ở phía sau em, nếu em cần anh đi phía trước để bảo vệ em, anh sẽ nắm tay em, dắt em cùng đi.
Faith: Sẽ mất rất nhiều thời gian anh ạ.
Seungyoun: Anh có một niềm tin vào thành công của em. Anh có linh cảm rất tốt về việc đó. Dù con đường có xa bao nhiêu, đi cùng nhau sẽ vui hơn nhiều.
Faith: Vâng.
Seungyoun: Đi ngủ đi, anh đổi ý rồi, anh không ngủ với Dan nữa.
Faith (quay sang nhìn anh): Sao nào?
Seungyoun: Anh sắp phải xa em gần hai tháng, trước đây chuyện đó không thành vấn đề lắm nhưng bây giờ anh thấy không dễ dàng chút nào, anh muốn ở bên em nhiều hơn.
Cô cầm tay anh cùng đứng lên và đi về phòng, hai người cùng đánh răng rồi lên giường nằm nghiêng đối diện với nhau, chăn đắp ngang người.
Faith: Bao lâu rồi anh nhỉ?
Seungyoun: Từ giáng sinh năm ngoái, trong bệnh viện.
Faith: Em đã tự hỏi rất nhiều lần tại sao ngủ trong vòng tay anh lại thích đến thế, thì ra chính là phản ứng hóa học mà người ta hay nói trong các bộ phim lãng mạn.
Seungyoun: Chẳng có người con gái nào lại vô tư ngủ trong vòng tay một người đàn ông không phải người yêu mình như em.
Faith: Em đã lầm tưởng cảm giác yên ổn đó là tình cảm của anh trai dành cho em gái.
Seungyoun (đưa tay lên vuốt má cô): Anh thì không tưởng nhầm như em đâu, anh biết rất rõ tình yêu của mình, được bao bọc che chở cho em như thế thật hạnh phúc.
Faith: Em có thể nằm sát vào anh không?
Seungyoun: Có chút bất tiện...nhưng...
Anh chìa cánh tay ra và cô gối đầu lên đó, dịch người nằm sát vào anh.
Faith: Ôi cái mùi này, em nhớ nó biết bao (cô đặt tay lên ngực anh, ghé sát vào hít hà)
Seungyoun (vỗ nhẹ vai cô): Ngủ đi Faith.
Cô vòng tay ôm lấy lưng anh, đan chân mình vào chân anh.
Seungyoun (thì thầm): Faith, làm ơn nằm yên và ngủ đi.
Cô làm như anh bảo, nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ êm đềm, anh cố không để ý đến cơ thể mềm mại đang áp vào anh, cũng nhắm mắt tìm giấc ngủ.
Cô tỉnh giấc trước, hé mắt nhìn đồng hồ, 8 giờ. Anh đang ngủ rất say, vòng tay ôm cô từ phía sau, bàn tay cầm lấy tay cô, cô giở mình quay lại nhìn anh, anh hé mắt ra nhìn cô rồi nhắm lại.
Seungyoun: Chào em buổi sáng.
Faith: 8 giờ rồi, anh có phải đến phòng tập không?
Seungyoun (vẫn còn ngái ngủ): Nghỉ cuối tuần em ạ. Ngủ thêm chút nữa được không, ngày nghỉ anh toàn ngủ đến 12 giờ.
Faith: Được, ngủ đi Seungyoun.
Cô ôm anh, ngả đầu vào ngực anh, chen chân mình vào chân anh và yên ổn ngủ tiếp.
Họ cùng thức giấc lúc 11 giờ, anh hôn lên trán cô.
Seungyoun: Ngủ ngon không em?
Faith (vươn vai rồi lại ôm anh): Ngày nào cũng được ôm anh ngủ như thế này thì tốt quá.
Seungyoun: Em đừng ước những chuyện sẽ gây nguy hiểm cho bản thân.
Faith: Nguy hiểm?
Anh gật đầu, cô nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu. Anh nhìn nét mặt ngây ngô của cô rồi đặt tay lên lưng cô kéo cô nằm sát vào anh hơn nữa rồi cúi xuống hôn cô, lần này ngấu nghiến và tham lam hơn nhiều, khi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh bất ngờ dừng lại, nới lỏng vòng tay.
Seungyoun: Anh nghĩ là chúng ta nên dậy thôi.
Faith (thì thầm): Anh có...cái đó không?
Seungyoun (anh biết cô nói về chuyện gì): Anh không có, nhiều năm rồi anh không giữ những thứ đó trong ví nữa. Em nghĩ gì mà lại hỏi anh thế?
Faith (cười khe khẽ): Bây giờ anh có bạn gái rồi đấy, nên giữ một vài cái cho những lúc như thế này.
Seungyoun (bật cười): Hư quá.
Faith (nheo mắt): Có lẽ em nên chủ động thì hơn.
Seungyoun (nhéo mũi cô): Nếu em cứ lải nhải chuyện đó thì đừng trách anh không dừng lại. Em dùng toilet trước đi.
Cô miễn cưỡng ra khỏi giường.

(2212)
Theo như lịch trình đã thông báo với Faith thì tối 23/12 anh mới lên máy bay nhưng công ty tổ chức tiệc sớm để những người ở xa kịp về nhà đúng ngày giáng sinh nên Seungyoun đến Paris ngày 22/12. Anh không nói về kế hoạch thay đổi để cô bất ngờ, anh đến tiệm cafe đối diện với chỗ cô làm ngồi nhìn cô đi lại như con thoi bán hàng và tư vấn cho khách. Một tháng qua là quãng thời gian anh nhớ cô khủng khiếp nhất, anh đã nghĩ yêu đơn phương là khổ sở nhất nhưng thực ra nó không thấm gì so với nỗi nhớ của hai người yêu nhau mà phải sống xa nhau. Anh nhớ đôi môi đầy đặn và mềm mại, nhớ hơi thở thơm tho, nhớ thân hình mảnh dẻ, nhớ điệu cười khe khẽ và nhớ nhất là câu nói Em yêu anh của cô, anh muốn nghe cô thì thầm câu nói đó biết bao, câu nói mở cánh cửa tương lai hạnh phúc cùng cô, câu nói tiếp thêm động lực để anh đi cùng cô cả cuộc đời, câu nói tạo cảm hứng sáng tác cho anh, câu nói mang lại sự cân bằng mà anh đánh mất kể từ khi quen biết cô.

Anh đứng ở vỉa hè trước cửa tiệm thuốc chờ cô khi cô tan ca, cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy anh đứng đó trong chiếc áo choàng màu kem dài ngang bắp chân và khăn quàng cổ màu xanh da trời, trông anh đẹp như bước ra từ trong truyện tranh, khí phách ngang tàng và ánh mắt đong đầy yêu thương. Tất cả mệt mỏi của một ngày học hành và làm việc tan biến ngay khi nhìn thấy anh, cô luôn thấy vui vẻ và bình yên khi có anh ở bên. Cô chầm chậm bước về phía anh, anh bỏ tay ra khỏi chiếc vali, giang rộng đôi tay chờ đón cô, cô bước vào vòng tay đó với niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt, cô vòng tay lên cổ anh, khiễng chân hôn lên môi anh.

Faith: Em nhớ anh (cô nói trên môi anh)

Seungyoun (xiết chặt vòng tay quanh lưng cô, hôn lại cô): Anh nhớ em khủng khiếp, chưa bao giờ thấy nhớ ai đến thế.

Faith: Về nhà đi anh. Anh chờ em lâu chưa?

Seungyoun (cầm tay cô rảo bước): Anh hạ cánh lúc 18:30.

Faith (nhẩm tính): Cũng đến 2 tiếng rồi, anh đói chưa?

Seungyoun: Anh ăn bánh và uống capuchino lúc chờ em.

Faith: Làm sao anh có thể đến sớm hẳn 2 ngày?

Seungyoun: Uh, anh là người luôn gặp may mà.

Faith (mở cửa): Để xem anh có may mắn với bữa tối không.

Seungyoun: Em đi tắm, anh sẽ chuẩn bị bữa tối.

Cô mở tủ lạnh nhìn ngó, anh đứng sau lưng cô ghé sát vào cùng nhìn và thì thầm bên tai cô.

Seungyoun: Anh muốn ăn món này (hôn lên má cô)

Faith (quay sang nhìn anh, mũi họ chạm vào nhau): Em nghĩ là để sau sẽ tốt hơn.

Seungyoun: Tại sao?

Faith: Em thấy không ổn lắm.

Seungyoun: Em thấy chỗ nào không ổn? (anh cố giữ cho nhịp thở ổn định khi môi cô chuyển động gần môi anh)

Faith: Em đã ở ngoài đường cả ngày, bụi bặm và bốc mùi.

Seungyoun: Anh vẫn thấy rất ổn.

Faith: Em thì không.

Seungyoun (đứng thẳng lên): Em chưa bao giờ thấy xấu hổ khi nói với anh tất cả những gì xấu nhất của em thì phải?

Faith (mỉm cười với cuộc chiến mới, cô lấy nguyên liệu trong tủ lạnh đặt lên quầy bếp): Tại sao phải xấu hổ chứ? Em không có điểm xấu nào mà.

Seungyoun: "Bụi bặm và bốc mùi", anh cá là không cô gái nào nói với người yêu về bản thân như thế cả.

Faith (lém lỉnh): Vì em biết anh thấy ổn với tất cả những điều không ổn của em.

Anh túm tay cô kéo mạnh, cô ngã dúi vào ngực anh, anh nâng cằm cô lên và hôn khi cô chưa kịp đứng vững, cô bám vội vào cánh tay anh, anh vòng tay ra sau lưng cô ôm chặt. Cô hôn lại vào đôi môi mỏng tham lam của anh, bàn tay nới lỏng khỏi cánh tay anh và đưa vòng lên cổ, anh để cô dựa lưng vào cánh tủ lạnh và họ gần như quên mất bữa tối.
Seungyoun (nói giữa nhưng nụ hôn): Chúng ta sẽ không có bữa tối và em chắc chắn sẽ không được tắm cho đến hết lễ giáng sinh.
Faith (cũng nói trong nụ hôn của họ): Về phòng em đi.
Anh ậm ừ nhưng không dừng lại, thấy thế cô để anh hôn và không hôn lại anh nữa, anh dừng lại trước thái độ kỳ quặc của cô.
Seungyoun (nhìn đôi môi sưng mọng của cô): Gì đây nàng? Đình công hả?
Cô gật đầu rồi đẩy anh ra và bỏ chạy mặc dù biết rằng không thể chạy trốn nổi đôi chân dài của anh, anh túm được cô ở chỗ bộ sofa, cô la oai oái và cố gắng vùng vẫy, anh buông cô ra khi thấy cô chống trả quyết liệt.
Seungyoun (chống nạnh): Đấy em chạy đi, xem em chạy được mãi không.
Faith (đứng trước mặt anh nhe răng ra cười): Anh không đuổi thì em cần gì phải chạy. Đi theo em. (cô cầm tay anh kéo về phòng ngủ)
Seungyoun: Em có bất ngờ dành cho anh à?
Cô gật đầu, anh tò mò đi theo cô vào trong phòng, cô khép cửa rồi đi vào phòng thay đồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, giấu sau lưng và quay lại chỗ anh.
Seungyoun (ngạc nhiên bởi hành động bí ẩn của cô, anh chìa tay ra): Gì thế? Cho anh phải không?
Faith (gật đầu nhưng không đưa cho anh): Seungyoun...
Seungyoun (hồi hộp khẽ hỏi): Gì thế em? Em làm anh căng thẳng rồi đây này. (anh đặt tay lên ngực, hít thở sâu để bình tĩnh lại)
Cô cầm lấy tay anh và đặt hộp giấy nhỏ vào đó, anh nhìn xuống tay mình và tròn xoe mắt nhìn cô, cô vội vàng đưa ngón tay lên miệng anh chặn lại.
Faith: Đừng nói gì cả, đồng ý với em đi.
Seungyoun (cầm lấy bàn tay cô trên miệng anh và hôn lên đó): Đồ ngốc, đây là việc của anh phải làm, em giành mất việc quan trọng nhất của anh rồi.
Cô ngước nhìn anh, lồng những ngón tay mình vào tay anh gật đầu, anh mỉm cười với cô.
Seungyoun: Em không hối hận chứ?
Cô lắc đầu, anh kéo cô vào lòng, ôm xiết lấy cô.
Seungyoun: Em ngốc nghếch của anh, anh yêu em lắm lắm.
Faith (cũng vòng tay quanh lưng anh): Em cũng yêu anh nhiều như thế.
Seungyoun: Anh biết em yêu ạ. Em hạnh phúc chứ?
Cô gật đầu trên ngực anh.
Seungyoun: Cảm ơn em.
Cô đưa tay lên cởi từng nút áo của anh, anh nhìn theo những ngón tay cô, mắt ươn ướt vì xúc động, anh giúp cô bỏ chiếc áo ra khỏi tay anh và thả nó xuống sàn, cô chạm đầu ngón tay của mình lên những cơ bắp rắn chắc trên ngực trên bụng anh. Cô rất thích nhìn ngắm anh lúc anh cởi trần, cơ thể đẹp đẽ quyến rũ với những hình xăm chứa đựng nhiều ý nghĩa này cuối cùng thuộc về cô, cả trái tim trong bộ ngực rộng có thể chứa hết niềm vui nỗi buồn của cô này cũng thuộc về cô. Cô yêu anh từ lúc nào cô cũng không biết, chỉ biết rằng anh luôn có mặt bên cô bất kỳ lúc nào cô cần anh, thậm chí khi cô không cần anh anh cũng quanh quẩn bên cô bất kỳ lúc nào anh có thể. Cô quen với sự có mặt của anh suốt ba năm qua đến mức khi không có anh bên cạnh cô luôn có cảm giác hụt hẫng, trống vắng, cô nhận ra mình mong nhớ anh từng giây từng phút. Cô hôn lên vòm ngực vồng lên của anh, run rẩy bởi ham muốn anh. Anh nâng cằm cô lên, cô nhìn vào đôi mắt đang sẫm lại vì ham muốn của anh, anh cúi xuống hôn cô, cô hé môi đón anh, họ chưa bao giờ thấy nụ hôn của họ ngọt ngào như lúc này, anh tham lam nghiến ngấu đôi môi cô, đưa lưỡi sang dụ dỗ cô, cô hoà cùng nhịp điệu với anh, dâng hiến cho anh tất cả, anh chưa bao giờ thấy cô cuồng nhiệt như thế Thì ra khi nàng không giữ lại nàng sẽ hoang dại như thế này, mình quả là một gã may mắn. Anh phát điên lên với phát hiện mới mẻ này, anh đưa tay gạt hai quai váy nhỏ xíu xuống khỏi vai cô, chiếc váy rơi xuống thành vòng tròn dưới chân cô, cô bước ra khỏi nó, áp sát vào anh, bộ ngực nhỏ nhắn chạm vào bộ ngực rắn chắc nóng rực của anh.
Seungyoun: Faith, chết mất thôi, em phải là tất cả của anh.
Faith: Em sẵn sàng rồi.
Anh dắt cô đến bên giường, cô ngồi xuống chờ anh bỏ chiếc quần dài ra, anh ngồi xuống cạnh cô, đặt chiếc hộp giấy lên tủ đầu giường rồi hôn cô, cô đặt tay lên ngực anh và cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ trong đó, cô hôn lại anh, bạo dạn chưa từng thấy, anh khuyến khích cô bằng chiếc lưỡi khéo léo của mình, anh ngả cô xuống giường miệng vẫn gắn chặt lấy miệng cô.
Seungyoun (chống người trên hai khửu tay, hai bàn tay ôm hai bên má cô, mắt nhìn cô âu yếm): Em thả lỏng và thư giãn đi, giao phó hết cho anh, cùng anh hưởng thụ niềm hạnh phúc này em nhé, tập trung vào ham muốn của em, nói cho anh biết em thích như thế nào hơn.
Faith (hít một hơi thật sâu): Cho em biết nó như thế nào đi.
Anh mỉm cười và cúi xuống hôn cô, bằng tất cả kinh nghiệm của mình anh lôi kéo và mang đến cho cô sự hưng phấn mà cô chưa từng biết đến, người cô nóng bừng, làn da cô ửng hồng bởi những nụ hôn của anh trên từng milimet cơ thể, cô rên rỉ và hét gọi tên anh khi anh dùng chiếc lưỡi khéo léo của mình.
Seungyoun: Giỏi lắm Faith, cho anh hết đi, nói cho anh biết em cảm thấy như thế nào.
Faith: Tuyệt lắm anh, nhưng em thấy rất khó chịu, giống như là cảm xúc bị giam hãm, không được giải thoát.
Seungyoun: Chưa đâu em yêu, anh chưa đi đến đoạn đó.
Faith: Thật khó chịu, anh làm gì đi, em muốn nhiều hơn thế.
Seungyoun: Sẽ như em muốn, cô nàng hư hỏng, quyển sách nào dạy em có nhiều ham muốn thế này hả? (anh phát nhẹ vào mông cô)
Faith (cười khẽ khẽ): Quyển sách tên Cho Seungyoun.
Seungyoun: Điệu cười này của em sẽ làm em bị ăn ngấu nghiến cho mà xem.
Faith: Cho em thấy đi.
Anh với tay lấy một gói thiếc trong hộp giấy, dùng răng xé nó, cô lại cười khe khẽ, anh nhìn cô bằng ánh mắt tình tứ nhất rồi cúi xuống hôn cô, một tay đưa xuống dưới đeo condom vào rồi chạm vào cô, cô xuýt xoa trong miệng, anh hài lòng với sự sẵn sàng của cô.
Seungyoun: Em giỏi lắm, hãy luôn sẵn sàng vì anh như thế này nhé.
Faith: Anh mới giỏi, em bị cuốn theo anh không thể dừng lại được.
Seungyoun: Đừng dừng lại, cho anh thấy hết đam mê của em, nhìn anh nào, anh yêu em Faith ạ, yêu đến mê mẩn, yêu không điểm dừng, yêu đến mức thấy đau trong ngực mỗi khi nghĩ về em...
Anh nhẹ nhàng đi vào trong cô khi cô đang lạc lối giữa những lời yêu nồng nàn của anh, cô hơi cứng người lại vì nhói đau, móng tay bấm mạnh vào lưng anh.
Seungyoun: Xong rồi em yêu, thả lỏng đi, sẽ rất tuyệt cho mà xem, anh hứa.
Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh những vì sao, anh chưa bao giờ thấy cô đẹp như lúc này, niềm hạnh phúc, mãn nguyện và tình yêu dành cho anh làm gương mặt cô bừng sáng.
Faith: Em yêu anh.
Seungyoun: Anh cũng yêu em.
Cô bay bổng trên những đám mây rồi lại bị nhấn chìm bởi những con sóng cuồn cuộn cho đến khi ngất lịm trong ngực anh. Anh nhìn xuống cô mỉm cười hài lòng, chưa người con gái nào làm anh ham muốn nhiều đến thế, cô phối hợp với anh thật nhịp nhàng, họ hoà chung một nhịp điệu từ đầu đến cuối thật ăn khớp, anh thở phào nhẹ nhõm khi cô hưởng ứng với từng hành động của anh một cách thích thú, cô không hề cứng nhắc hay mô phạm như anh vẫn nghĩ Nàng quá tuyệt. Anh vuốt những sợi tóc bám trên trán trên má cô sang hai bên và thì thầm vào tai cô.
Seungyoun: Một lần nữa nhé em yêu?
Faith: Em không muốn tới đó một mình nữa đâu.
Seungyoun: Lần này anh sẽ ở đó cùng em.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt mê muội, cắn nhẹ môi dưới và gật đầu.
Seungyoun: Anh sẽ chết chìm trong dáng điệu này của em mất.
Cuối cùng anh cùng cô bay lượn trên dải cầu vồng tươi sáng nhất, những sắc màu bùng nổ thành hàng ngàn bông pháo hoa chói loà khi anh và cô cùng hoà làm một nắm chặt tay nhau trong sự rung động lần đầu họ được biết đến, rung động từ trái tim, thể xác đến tâm hồn, họ gọi tên nhau, nhìn nhau mỉm cười nụ cười đẹp nhất rồi hôn nhau thật say đắm. Anh vòng tay dưới lưng cô, ôm cô thật chặt rồi lăn một vòng cho cô nằm lên trên anh, anh vuốt ve bờ vai gầy, tấm lưng nhỏ nhắn, người con gái mảnh dẻ này cuối cùng cũng thuộc về anh trọn vẹn làm anh phát điên vì yêu cô.
Seungyoun (nói trong mái tóc loà xoà của cô): Em hạnh phúc chứ?
Faith (vẫn còn thở dồn dập): Hạnh phúc mũ n anh yêu.
Seungyoun (phát nhẹ vào mông cô): Đúng là mọt sách, yêu đương mà vẫn nhớ đến những con số à?
Faith: Sức lực của em đi đâu hết rồi anh, chẳng thể nhấc nổi tay lên nữa. Em tưởng anh không bao giờ biết đủ, chết mất thôi.
Seungyoun (vuốt tóc cô): Em thích chứ?
Faith (cười khe khẽ): Làm lại được không anh, em thích mê rồi.
Seungyoun: Được. (anh lật cô nằm xuống giường và nằm lên trên cô)
Faith (cười khe khẽ): Em sẽ chết mất.
Seungyoun: Không ai chết vì yêu đương cả.
Anh hôn cô, cô hôn lại anh.
Seungyoun: Cảm ơn em.
Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông của mình, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô đẩy mạnh anh xuống giường và lăn ra xa.
Faith: Này Cho Seungyoun, báo cho cậu biết mình đã gỡ được cái mác "virgin" rồi nhé.
Seungyoun: Này Faith Adele Smidth, cậu chết chắc với mình rồi, mình đã bảo phải cậu phải chờ đến lúc kết hôn cơ mà.
Faith: Mình chắc chắn sẽ kết hôn với người ấy.
Seungyoun (lăn sát vào cô): Em dám kết hôn với ai hả?
Faith: Em sẽ kết hôn với người vừa làm em điên đảo vì em muốn người ấy làm em điên đảo cả cuộc đời này.
Seungyoun (hôn cô): Sẽ theo ý em. Chờ anh chuẩn bị nước rồi mình đi tắm.
Faith: Em muốn ngủ, tắm để sau đi anh.
Seungyoun: Tắm xong em sẽ ngủ ngon hơn, tin anh đi.
Faith: Em có bao giờ không tin anh chưa, ngay cả khi anh lừa em.
Seungyoun (cắn nhẹ vào tai cô rồi thì thầm): Anh yêu cái đồ ngốc này lắm.
Anh gỡ condom ra rồi nhặt cả vỏ thiếc dưới sàn cầm vào nhà tắm lấy giấy gói lại trước khi bỏ vào thùng rác. Anh xả nước vào bồn tắm, kiểm tra cẩn thận rồi đi ra gọi cô, cô đang mơ màng chống lại cơn buồn ngủ, anh bế bổng cô trong đôi tay mạnh mẽ của mình.
Seungyoun: Em nhẹ như lông ngỗng vậy, khi nào chúng mình kết hôn anh sẽ ép em ăn thật nhiều, anh chưa thấy ai lười ăn như em.
Anh đặt cô ngồi xuống thành bồn tắm, cô ngả đầu vào bụng anh, anh buộc tóc cô cao lên đỉnh đầu, chụp chiếc mũ tắm lên đó rồi đỡ cô bước vào trong bồn tắm, anh vớt nước lên vai cô, cô ngả người vào ngực anh lim dim, anh trườn người xuống thấp hơn để cả hai người ngập trong nước.
Faith (nói nhỏ): Có anh người yêu làm gì cũng giỏi thật tuyệt.
Seungyoun (thì thầm): Có cô bạn gái ngốc nghếch thật thích.
Faith: Anh...
Seungyoun (cúi nhìn xuống): Anh nghe đây.
Faith: Bồn tắm cũng là nơi khá thú vị để yêu phải không?
Seungyoun: Uh, nhưng với em thì không được.
Faith (ngước lên nhìn anh): Em bị phạt à?
Seungyoun (bật cười): Đồ ngốc, vì em đặc biệt hơn những người khác.
Faith: Chết tiệt.
Seungyoun (nâng cằm cô để cô nhìn anh): Cái miệng xinh đẹp này dùng để nói những từ ngữ êm tai biết không tiểu thư, anh mà nghe thấy mấy từ "ngoài đường" đó bật ra từ đây (hôn lên môi cô) anh sẽ phạt đấy.
Faith: Em muốn ngủ, mình vào đi anh.
Anh bước ra khỏi bồn tắm, lau người, quấn khăn rồi lấy một chiếc khăn khô cầm đến đỡ cô bước ra, lau người cho cô rồi bế cô quay về giường, đặt cô nằm trong chăn xong anh đi lấy một cốc sữa mang đến cho cô.
Seungyoun: Em uống đi để ngủ cho ngon.
Faith (ngồi dậy, quấn chăn quanh người, uống hết cốc sữa rồi đưa cốc cho anh): Còn anh?
Seungyoun: Bây giờ anh sẽ đi lấy cốc khác và uống.
Anh quay về phòng với chai nước lọc và một túi quà trong tay. Cô vẫn ngồi nguyên trên giường.
Seungyoun: Anh có quà cho chúng mình.
Faith (háo hức): Gì thế anh?
Anh lấy ra một chiếc hộp màu đen có chữ Movado trên đó.
Seungyoun: Anh luôn thích Movado vì sự độc đáo với dấu chấm duy nhất độc quyền của nó (anh lấy ra hai chiếc đồng hồ thiết kế kiểu cặp đôi). Đây là chúng ta, em là duy nhất của anh (đeo chiếc đồng hồ dành cho nữ vào tay cô, nó giống như chiếc vòng tay) và anh là duy nhất của em (anh đưa cho cô chiếc dành cho anh để cô đeo vào tay anh). Đánh dấu ngày chúng ta yêu nhau, ngày này hàng năm sẽ là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng mình em nhé.
Cô nhìn anh, mắt loáng nước vì xúc động, người đàn ông này sao có thể ngọt ngào đến thế. Sự mạnh mẽ, kiên nhẫn, độ lượng và dịu dàng là những gì cô nhận được từ anh trong suốt thời gian họ quen biết nhau. Hôm nay cô được biết thêm sự nóng bỏng cuồng nhiệt và lãng mạn vô bờ bến của anh. Cô vươn người sang ôm anh.
Faith: Chắc kiếp trước em cứu thế giới nên kiếp này mới được gặp anh.
Seungyoun: Kiếp này em lại cứu thế giới đi để kiếp sau chúng ta vẫn gặp được nhau.
Faith (lẩm bẩm): Có anh người yêu giàu có thật thích.
Anh cười tít mắt, hôn cô và đặt cô nằm xuống.
Faith: Ngủ ngon anh yêu.
Seungyoun: Ngủ ngon Faith yêu quí. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top