Cho Seung Youn

Tối thứ 6 Xơ Teresa gọi hẹn họ cuối tuần đến đưa bọn trẻ đi cắm trại vì xơ nghe nói Seungyoun đến chơi, Faith vui vẻ nhận lời, Seungyoun xị mặt.
Faith: Cậu không thích à?
Seungyoun: Không thích.
Faith: Lý do?
Seungyoun (nhăn nhó): Tại sao xơ không cho đi từ sáng sớm đến tối về, mình không thích đi qua đêm.
Faith (hiểu ý anh): Mình sẽ ngủ với bọn trẻ.
Seungyoun (nhìn cô): Faith, đừng hiểu sai ý mình. Mình làm như thế vì cậu đang là bạn gái của người khác, nếu cậu không yêu ai thì mình không ngại đâu.
Faith: Mình hiểu mà, mình thấy rất thoải mái khi chúng ta có thể nói với nhau rõ ràng như thế.
Seungyoun: Cảm ơn cậu.
Đêm cắm trại, anh ngồi ở cửa lều của mình nhìn đống lửa, đêm tháng 6 thời tiết mát mẻ chứ không lạnh giá như lần cắm trại trước, anh dù biết không nên ngủ cùng cô nhưng kỷ niệm cũ tràn về làm anh nhớ cô, anh lấy điện thoại ra ghi lại tâm trạng của mình lúc này vì một ý tưởng sáng tác mới nảy ra. Cô chắp tay sau lưng đi về phía đống lửa, lấy chân đá những viên sỏi xung quanh vào lửa, tàn lửa bắn ra như những bông pháo nhỏ, cô cười khe khẽ và tiếp tục trò chơi của mình, anh nhặt một viên sỏi lớn đi đến đằng sau cô, ném vào đống lửa, tàn lửa bắn ra tung toé, cô nhảy lùi lại đằng sau và giẫm vào chân anh, anh đỡ lấy cô, xuýt xoa trong miệng, cô quay lại nhìn, nét mặt nhăn nhó của anh cho cô biết anh đau thật, cô ngồi xuống chạm vào bàn chân bị đau của anh.
Faith: Đau chỗ này phải không Seungyoun? (cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to lo lắng)
Seungyoun nhìn xuống gật đầu.
Faith: Cậu ngồi xuống mình xem nào.
Anh bỏ đôi slippers của mình ra ngồi lên đó, cô ngồi bệt xuống đám cỏ đối diện với anh, nhấc bàn chân đau của anh để lên đùi mình thổi vào ngón chân đau của anh và xoa nhè nhẹ. Anh nhìn cô âu yếm và mỉm cười Mình nghĩ đến nàng và nàng xuất hiện dịu dàng như tiên nữ vậy đó.
Faith (không ngẩng lên, vừa thổi vừa hỏi): Cậu đỡ đau chưa?
Seungyoun: Đỡ chút chút.
Faith: Mình xin lỗi.
Seungyoun: Uh. Được rồi Faith, cậu lại đây ngồi đi, lửa sắp bén vào lưng áo cậu rồi đấy.
Cô quay lại nhìn, hơi nóng táp lên má cô, cô đi chuyển đến ngồi cạnh anh, má cô ửng hồng vì nóng, anh không kìm nổi việc đưa tay lên chạm vào đó và vuốt những sợi tóc loà xoà trên đó xuống.
Seungyoun: Cậu lại không ngủ được à?
Faith (cười ngượng ngùng): Bé May cứ nghiến răng hoài, mình không thể ngủ được. Chắc con bé thiếu canxi. Thứ ba tới là ngày khám sức khỏe định kỳ của bọn trẻ, mình sẽ nói với bác sĩ điều đó.
Seungyoun: Cậu định ngồi đây cả đêm à?
Faith (nhún vai): Mình ngồi chờ thật buồn ngủ rồi vào nằm xuống là ngủ luôn chắc ổn.
Seungyoun (xoa đầu cô): Nghe tội nghiệp quá, vào chỗ mình đi, cả ngày cậu đã vất vả rồi.
Faith (lắc đầu): Thôi, làm phiền cậu.
Seungyoun: Ngốc ạ. (anh cầm tay cô kéo đứng lên) Đi nào.
Anh đẩy cô vào trong lều của mình và chui vào theo cô.
Seungyoun: Hôm nay không có túi ngủ nên nằm thoải mái hơn, cậu nằm xuống ngủ đi.
Cô lấy điện thoại ra khỏi túi quần đặt xuống thảm, anh lấy chiếc khăn bông trong ba lô ra gấp lại làm gối cho cô, hai người vừa nằm xuống thì điện thoại của cô đổ chuông, cô không cần nhìn máy cũng biết là Jinhyuk gọi. Anh đặt tay lên bụng nhìn mái lều, anh không cần phải để cô một mình nói chuyện với Jinhyuk nữa, cô đã cho phép anh nghe chuyện của họ.
Faith: Anh Jinhyuk. (Seungyoun nghĩ Anh thôi là được rồi, gọi cả tên nghe lễ phép quá mức.)
Jinhyuk: Em ngủ chưa?
Faith: Em đang nằm rồi.
Jinhyuk: Hôm nay anh được nghỉ nên ngủ nướng, bây giờ mới ăn trưa.
Faith: Được ăn cơm mẹ nấu chắc là ngon miệng lắm anh nhỉ?
Jinhyuk: Uh, em ở nhà một mình có ổn không?
Faith (quay sang nhìn Seungyoun, anh thấy thế cũng nhìn cô): Ổn anh ạ. Hôm nay em đi cắm trại cùng bọn trẻ.
Jinhyuk: Oh, chắc vui lắm, em ngủ với ai?
Faith (ánh mắt họ gặp nhau, Seungyoun nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cô như trấn an, mắt nhìn lên mái lều): Em ngủ với bé May.
Jinhyuk: Uh, em ngủ đi, anh ăn đây, mẹ đi vào nên không tiện nói.
Faith: Vâng, bye anh. (Seungyoun nghĩ Hai người yêu đương kiểu gì thế, đến bạn bè cũng tám chuyện dài hơn hai người.)
Cô đặt điện thoại xuống rồi nằm nghiêng người về phía Seungyoun và bấm tay gọi anh, anh không phản ứng lại, mắt vẫn nhìn lên mái lều.
Faith: Xin lỗi cậu, mặc dù chúng mình không làm gì có lỗi với Jinhyuk nhưng mình không thể nói với anh ấy mình đang ở cạnh cậu được. Không người đàn ông nào chịu nổi khi biết bạn gái mình ở cùng với người đàn ông khác. Mình không muốn anh ấy hiểu sai về cậu.
Seungyoun (nghiêng người về phía cô, tay vẫn cầm tay cô): Không sao đâu Faith, cậu làm đúng rồi. Hai người nói ít thế thôi à, sao cậu không hỏi thêm gì đó?
Faith: Mẹ anh ấy đang ở đó nên anh ấy không tiện nói.
Seungyoun: Chết tiệt.
Faith (thu tay về, nằm ngửa người ra nhìn lên mái lều): Cậu kể chuyện gì đó đi.
Seungyoun (bật cười): Giống như ba kể chuyện cổ tích cho con gái khi đi ngủ ấy à?
Faith: Uh.
Anh rủ rỉ kể một câu chuyện dân gian Hàn Quốc mà anh nhớ được, thỉnh thoảng thêm thắt chút xíu. Cô nhắm mắt và ngạc nhiên bởi sự thanh thản trong lòng, mỗi lần nói chuyện với Jinhyuk xong cô đều trằn trọc mãi không ngừng nhưng khi có Seungyoun ở bên suy nghĩ của cô không lan man nữa, cô tập trung vào câu chuyện anh đang kể.
Faith: Seungyoun,
Seungyoun: Uh,
Faith: Cậu giống như một liều thuốc an thần vậy, thật dễ chịu.
Seungyoun: Uh, cậu ngủ đi.
Anh tiếp tục câu chuyện của mình, cô dần dần trôi vào giấc ngủ. Anh ngừng kể khi thấy cô ngủ say, anh với tay tắt chiếc đèn nhỏ, nằm xích lại gần cô một chút và nhắm mắt tìm giấc ngủ Faith anh yêu em, anh nhất định sẽ cướp em từ tay Lee Jinhyuk.
Tiếng kẻng của các xơ làm anh tỉnh giấc, anh giơ tay định vươn vai nhưng thấy chân mình bị đè nặng, anh mở mắt và mỉm cười Thói quen ôm tất cả những thứ trong tầm tay khi ngủ của nàng mới phiền phức làm sao. Cô ậm ừ trong ngực anh rồi lại ngủ tiếp. Anh vòng tay sang ôm cô và thưởng thức cảm giác thích thú đó Sẽ có ngày em là của anh, anh không còn phải đánh cắp những phút giây gần gũi em nữa. Tiếng nói lao xao bên ngoài dứt anh ra khỏi sự mơ mộng. Anh vỗ vai cô rồi nhấc chân cô ra khỏi người mình.
Seungyoun: Dậy thôi con sâu ngủ.
Cô vươn vai, ánh mắt anh rơi trên chiếc bụng lộ ra dưới vạt áo. Lee Jinhyuk ngốc nghếch, cô ấy là của mình cậu biết không, là của mình ngay khi đang là bạn gái của cậu. Cậu chờ xem, mình sẽ đường đường chính chính cướp cô ấy khỏi tay cậu.
Sáng thứ ba cô đánh thức anh dậy sớm để đến bệnh viện 3H giúp các xơ khám sức khỏe cho bọn trẻ. Hai người đến trước nên cô dẫn anh đến phòng làm việc của mẹ ngồi chờ.
Seungyoun: Bệnh viện là của gia đình cậu à?
Cô gật đầu, pha bình trà đào rồi rót cho anh một cốc.
Faith: Cậu uống đi. Mẹ Kate chủ yếu kinh doanh bất động sản và hệ thống tài chính hỗ trợ đầu tư, bệnh viện là dành cho mình và để làm từ thiện. 3H Fashion and Events là vì đam mê của Viv.
Seungyoun: Còn gì nữa không? Dan thích gì?
Faith (nhìn anh ngập ngừng nói bằng giọng như có lỗi): Mỏ kim cương ở Nam phi.
Seungyoun: Chị em cậu chẳng có vẻ gì là đang sở hữu những thứ đó.
Faith: Cậu cũng chẳng có vẻ gì là đang sở hữu một tập đoàn du lịch và nghỉ dưỡng lớn nhất Hàn Quốc.
Seungyoun: Cậu đã tìm hiểu những chuyện đó à?
Faith (gật đầu): Tài sản khổng lồ là của mẹ không phải của mình, mình thích sách vở và nghiên cứu hơn. (cô cười khe khẽ, anh nhìn cô) Mình muốn mọi người biết đến mình với học vị giáo sư chứ không phải là một nhà tài phiệt.
Seungyoun: Cậu sẽ có nó. (giỏi lắm cô gái của anh).
Ngày anh phải quay về Hàn, anh tặng cô chiếc áo sơ mi và chai Allure Homme Sport đang dùng dở.
Seungyoun: Dành cho cái gối ôm của cậu.
Faith (ôm anh): Mình sẽ rất nhớ cậu, hai tuần qua thật là quãng thời gian quí báu. Mình sẽ sang Hàn sớm nhất có thể để gặp cậu.
Seungyoun (xiết chặt vòng tay quanh vai cô): Nhớ giữ lời đấy cô ngốc.
Cô sụt sịt trên ngực anh, anh hôn lên tóc cô.
Seungyoun: Đừng khóc, xin cậu, mình không đi nổi đâu. Nếu nhớ mình thì nhắn tin hoặc gọi cho mình bất kỳ lúc nào.
Cô gật đầu
Seungyoun: Ngoan, để mình lau nước mắt cho nào nếu không mọi người ngoài kia lại nghĩ mình bắt nạt cậu.
Anh đẩy cô ra, lấy tay lau dòng lệ hoen trên má cô.
Seungyoun: Faith, mình cũng sẽ rất nhớ cậu vì thế đừng buồn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Cười đi để mình yên tâm ra về.
Cô lau nước mắt và nhoẻn miệng cười, anh hôn lên má cô rồi vội bước ra khỏi phòng. Cô đi theo sau rồi đứng ở cửa cùng mẹ và Vivian tiễn ba chàng trai của họ.

(202108)
Faith để lại tin nhắn khi Seungyoun đang trong phòng tập.
"Seungyoun, hôm nay mình có tin vui. Anh Jinhyuk sẽ sang dự lễ tốt nghiệp của mình sau đó chúng mình sẽ đi nghỉ ở Cape Town, mình hy vọng việc này sẽ cải thiện tình hình căng thẳng hiện nay."
Anh đọc tin nhắn của cô vào cuối ngày, cơ thể mệt mỏi vì luyện tập và sự hoảng hốt trong tâm trí khiến anh sụp đổ hoàn toàn, anh tắm rồi nằm bẹp trên giường không đi ăn tối, Hangyul vỗ vào người anh mấy lần nhưng anh không trả lời, thấy anh vẫn nhắm mắt, cậu tưởng anh ngủ say nên để lại giấy nhắn Em sẽ mua đồ ăn về cho anh rồi đi ra và đóng cửa lại. Hangyul đi rồi anh với tay lấy cái điện thoại trả lời cô.

"Chúc mừng cậu.

Mình đã nói rồi mà cứ kiên trì nỗ lực,

mong ước của cậu sẽ thành hiện thực."

"Uh. Cậu vừa đi làm về à?

Hôm nay thế nào? Có mệt không?"

"Ổi Faith ạ. Cậu dậy sớm thế?"

"Hôm nay mình đi nộp luận văn tốt nghiệp Seungyoun ạ."

"Oh. Chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn, mình đi đây."

"Đi cẩn thận Faith."

Anh phải làm thế nào bây giờ Faith? Anh đang rất thận trọng để những gì anh xây dựng được không bị phá vỡ, từng bước từng bước tiến về phía em nhưng thận trọng cũng bằng thừa rồi. Anh là kẻ đến sau, lợi dụng cơ hội em và bạn trai "chiến tranh" để được ở gần em, kẻ xấu xa như anh không bao giờ có cơ hội đúng không Faith? Em luôn nói sẽ từ bỏ nhưng anh biết trong thâm tâm em đang mong chờ một phép màu để em và Jinhyuk được ở bên nhau mãi mãi. Cầu mong em hạnh phúc. Nếu em thực sự hạnh phúc, anh sẽ thấy yên lòng.
Những ngày sau đó anh chỉ đọc mà không trả lời tin nhắn của cô, cô hỏi Dan xem anh có ốm không, có buồn bã hay bận rộn gì không. Cậu nói anh vẫn ổn, không có gì bất thường, vẫn luyện tập và hài hước như mọi khi. Cô an tâm. Những ngày chờ bảo vệ luận án, cô đến thư viện đọc sách hoặc đến 3H Hospital dạy bọn trẻ mồ côi học. Seungyoun ngày nào cũng kiểm tra và đọc tin nhắn cô để lại, anh biết mọi việc cô làm, đi shopping với Vivian, đến 3H Building chạy giấy tờ trong văn phòng, đọc sách trong thư viện đến quên cả thời gian, chơi cùng bọn trẻ bị ốm...nhưng không trả lời cô. Cho đến một tối thứ 6...

"Seungyoun, Jinhyuk sẽ đến vào ngày mai,

anh ấy không thu xếp dự lễ tốt nghiệp của mình được

nên tranh thủ đến Boston trong tuần này."

"Hai người tranh thủ đi nghỉ đi."

"Không được Seungyoun ạ,

mình không thể rời Boston cho đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc,

mình không biết hội đồng đánh giá sẽ gọi mình đến trường lúc nào."

"Để làm gì?"

"Để thuyết trình về luận văn tốt nghiệp."

"À, mình nhớ rồi.

Hai người chơi loanh quanh Boston vậy"

"Uh."

"Ở nhà có ai ngoài cậu không?"

"Có mẹ Kate và Viv."

"Uh. Vui vẻ nhé Faith"

"Uh."

Xin em đừng đưa cậu ấy đến những chỗ chúng mình đã cùng nhau đến. Cho phép anh ích kỷ một chút thôi, được không em?
Anh trốn trong studio cả hai ngày cuối tuần, không làm nổi một việc gì ra hồn, hết gõ đàn tưng tưng lại cắm đầu vào viết rồi lại gõ đàn, rồi xé hết trang giấy này đến trang giấy khác. Tin nhắn của cô đến vào trưa chủ nhật, lúc này là đêm thứ 7 ở Boston.
"Seungyoun, cậu có đó không?"
Anh không định trả lời vì đoán rằng cô đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ....và Jinhuk đang ở bên cạnh cô.

"Chắc cậu ra ngoài chơi rồi

mình không ngủ được Seungyoun ạ,

cảm xúc thật sự không như mình nghĩ."

"Chuyện gì thế Faith?"

"Oh, ơn trời. Cậu có đang bận gì không?"

"Có."

"Có nói chuyện được một lát không?"

"Có."

"Mình gọi nhé?"

Anh gọi cho cô, cô nghe máy ngay lập tức.
Faith (giọng vui mừng): Seungyoun.
Seungyoun (ngả người trên ghế): Uh, cậu không xem đồng hồ à, bên đó mấy giờ rồi?
Faith: 1 giờ sáng.
Seungyoun: 1 giờ sáng mà còn thức?
Faith (phụng phịu): Không ngủ được.
Seungyoun: Gối ôm đâu?...Jinhyuk đâu?
Faith: Anh ấy ngủ bên phòng Dan.
Seungyoun (không khỏi ngạc nhiên): Cái gì?
Faith: Mình cũng thấy ngạc nhiên giống cậu đấy.
Seungyoun (âm sắc trầm mờ): Là Jinhyuk không muốn à?
Faith: Là mình...
Seungyoun (nén một tiếng thở phào, giọng ngọt ngào): Chuyện gì xảy ra với cậu thế Faith?
Faith: Mình cũng không biết nữa Seungyoun ạ, trước khi Jinhyuk đến mình đã nghĩ mình sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, mình đã tưởng tượng ra một màn gặp gỡ đầy xúc động nhưng...(cô khóc nấc lên)
Seungyoun: Ôi Faith, đừng khóc, mình không có ở đó để vỗ về cậu, không đưa vai cho cậu tựa được, không lau nước mắt cho cậu được nên mình sẽ đau lòng lắm, xin cậu đừng khóc, nói cho mình nghe xem mình giúp được gì.
Faith (sụt sịt): Khi mình đón anh ấy ở phi trường, nụ cười tỏa nắng mình yêu thích làm mình nghĩ "Anh sẽ hồn nhiên đến bao giờ Lee Jinhyuk?". Khi anh ấy ôm mình, mình thấy lo lắng "Vòng tay này có bảo vệ được mình không?". Khi anh ấy hôn mình, mình không thấy khao khát được hôn thêm nữa, thay vào đó là cảm giác trĩu nặng trong lòng. Khi chúng mình về nhà ăn cơm và trò chuyện, anh ấy nói ba mẹ anh ấy không biết việc đi Mỹ này, sự thất vọng hoàn toàn xâm chiếm mình...(cô lại khóc)
Seungyoun (buột miệng): Jinhyuk ngu ngốc.
Faith: Xin cậu đừng ghét anh ấy, Jinhyuk của mình vô tư như thế chứ không xấu xa gì đâu.
Seungyoun (bỗng nhiên cảm thấy bực bội): Sự vô tư của cậu ấy có giúp được gì trong hoàn cảnh hiện tại không? Jinhyuk cần phải chiến đấu thực sự chứ không thể vờ quên đi như thế được, không thể lẩn tránh, không thể dựa dẫm vào cậu mãi được.
Faith: Seungyoun, Jinhyuk chắc cùng bị dằn vặt nhiều lắm, anh ấy tìm đến mình để có được những phút giây vui vẻ, mình không nỡ làm mọi chuyện trở nên căng thẳng..., mình đã hứa nếu anh ấy không buông tay mình thì cũng sẽ không buông tay anh ấy. Bây giờ chính là lúc anh ấy cần mình giữ lời hứa đó.
Seungyoun: Uh, cậu cố gắng giữ lời hứa đi. Nói chuyện với mình rồi có thấy nhẹ nhõm chút nào không?
Faith: Có.
Seungyoun: Có thể ngủ được chưa?
Faith: Mình sẽ thử.
Seungyoun: Uh, ngủ đi, mình bận rồi.
Faith: Thời gian gần đây cậu bận rộn việc gì thế? Không trả lời tin nhắn của mình thường xuyên như trước.
Seungyoun: Uh, mình bận. Cậu ngủ đi. Ngủ ngon.
Faith: Còn thiếu.
Seungyoun (nhắm mắt): Ngủ ngon Faith yêu quí.
Faith: Ummm.
Anh quẳng cái điện thoại lên mặt bàn rồi đứng lên đi lấy nước uống, anh cần phải tĩnh tâm lại, anh không được phép cảm thấy vui mừng trong lúc này nhưng trong sâu thẳm lòng mình, bản năng ích kỷ của con người trỗi dậy, anh thực sự được giải thoát khỏi sự bứt rứt bùng phát từ lúc Faith nói Jinhyuk sẽ đến Boston.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top