Cho Seung Youn
Sân khấu của hội trường 30.000 chỗ ngồi đã được trang hoàng chính thức, các nhóm nhạc đều có mặt đúng giờ ở hậu trường để thay trang phục biểu diễn. Faith và Vivian còn đến sớm hơn cả họ, tất bật chạy đi chạy lại lo việc của mình ở phía bên ngoài. Seungyoun đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ngó nghiêng tìm kiếm Faith. Cô ấy có đi làm không nhỉ, cả Vivian cũng chẳng thấy đâu. Anh chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi X1 đi ra sân khấu để chạy phần biểu diễn của mình, anh liền nhìn thấy cô đang lúi húi ở phía trước dán những mảnh giấy màu trên mặt sàn đánh dấu vị trí biểu diễn cho họ. Anh đi lại phía cô và ngồi xuống bên cạnh.
Seungyoun: Hey
Faith (ngửi mùi nước hoa là biết và cái giọng nói không lẫn đi đâu được, cô không nhìn anh): Cậu tránh xa mình ra.
Seungyoun: Cậu giận mình đấy à?
Faith: Mình không tha cho cậu về việc quát tháo mình tối qua đâu.
Seungyoun: Mình xin lỗi.
Faith: Đang giờ làm việc đấy.
Seungyoun: Cho mình xin cái hẹn.
Faith: Cậu về chỗ đi.
Khi X1 khớp xong sân khấu lần thứ nhất, họ rút vào hậu trường nhường chỗ cho Up10tion, Seungyoun nhìn về phía Jinhyuk, mặt Jinhyuk không chút biểu cảm cũng không đùa giỡn như mọi khi, anh chăm chú chỉnh sửa trang phục và kiểm tra lại tai nghe. Up10tion ra sân khấu rồi Seungyoun mới đi tìm Vivian, cô đang đứng tại khu vực phụ trách âm thanh để đảm bảo bản thu âm khớp với từng tiết mục.
Seungyoun: Hi Viv.
Vivian: Chào anh Seungyoun. Các anh làm tốt lắm.
Seungyoun: Hai chị em hôm nay đến sớm hả?
Vivian: Vâng, chúng em phải chuẩn bị sẵn sàng để các anh đến không phải chờ đợi lâu.
Seungyoun (hạ giọng): Tối qua anh gọi nhưng em tắt máy, chắc lúc đó ngủ say rồi.
Vivian: Vâng, sáng dậy thấy có cuộc gọi nhỡ của anh nhưng vội quá nên em không gọi lại. Có chuyện gì thế anh?
Seungyoun: À...lúc đó Faith khóc lóc quá trời, anh định gọi em sang khuyên nhủ cổ.
Vivian: Em tưởng anh Jinhyuk ngủ lại nên mới yên tâm đi ngủ sớm, ai dè ổng về...người đâu...
Seungyoun (thấy đau nhói trong ngực): Uh.
Vivian (cằn nhằn): Thỉnh thoảng ổng vẫn ngủ lại, không hiểu sao lúc cần ổng ở lại nhất thì ổng lại bỏ về. Chẳng hiểu nổi ổng.
Seungyoun (thấy lồng ngực nghẹn ứ): Em làm đi nhé, anh quay về chỗ nhóm anh đây.
Vivian: Anh đã làm thế nào mà Faith chịu đi ngủ?
Seungyoun (nhoẻn miệng cười): Anh mắng mỏ vài câu, dọa dẫm chút đỉnh. Anh đi nhé.
Vivian: Cảm ơn anh.
Cho đến cuối ngày tổng duyệt anh không tìm gặp Faith lần nào nữa, anh ra về cùng X1 sau khi hoàn thành công việc. Giận hờn vô cớ dâng lên làm anh không muốn nhìn thấy cô, câu nói của Vivian cứ ám ảnh đầu óc anh Thỉnh thoảng ổng vẫn ngủ lại. Anh ngồi riêng một góc, nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, Hangyul nghĩ anh tranh thủ ngủ nên không rủ anh làm loạn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy mình có chút kỳ quặc, anh biết rõ họ yêu nhau gần 3 năm và Faith rất yêu Jinhyuk, anh mong đợi gì chứ? giận hờn gì chứ? Anh nhớ đến lời Seungwoo nói Đừng tự làm mình đau, đúng là anh đang tự làm mình đau, anh cần phải tránh xa Faith, tránh xa phiền phức nhưng tim anh tại sao cứ nhói đau thế này!
Hôm trước lễ khánh thành, tất cả các ca sĩ đều đi spa để làm tóc và chăm sóc da tại beauty saloon quen thuộc của họ, Faith và Vivian ngủ nướng cùng nhau, Kate làm việc. Buổi tối ba mẹ con đắp mặt nạ cho nhau, tâm sự chuyện của Faith và Jinhyuk. Kate phân tích cho hai con gái hiểu và họ đã thống nhất với nhau, vì danh dự của nhà Smidth, Faith sẽ chia tay với Jinhyuk cho dù anh quyết tâm đi cùng cô. Kate tin tưởng Faith sẽ làm được vì từ nhỏ đến lớn Faith đều thể hiện một tinh thần mạnh mẽ, cô bé chưa bao giờ làm mẹ thất vọng cho dù mẹ cô chưa một lần đặt gánh nặng lên vai cô.
Lễ cắt băng khánh thành được thực hiện ở quảng trường của khu 3H Complex Korea, sau đó quan khách được mời vào sân khấu biểu diễn chính thức của lễ khánh thành được dựng thật ấn tượng trong hội trường chật kín 30.000 chỗ ngồi. Khán giả đã phải xếp hàng thành nhiều vòng xung quanh khu phức hợp chờ qua cửa kiểm soát từ sáng sớm, vì giá vé giảm 50% so với vé biểu diễn phổ thông nên 30.000 vé đã được mua hết ngay khi các trang mạng mở bán. Kate trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, mặc vét màu nude với áo sơ mi trắng bên trong thật trang nhã. Seungwoo ngồi ở hậu trường cùng mọi người theo dõi lễ cắt băng trên màn hình lớn, ai nấy đều trầm trồ khen bà chủ 3H, niềm tự hào dâng lên khiến anh bất giác nở nụ cười. Seungyoun không tụ tập cùng mọi người, anh ngồi khuất cạnh giá trang phục nhìn Faith đang thảo luận cùng các staff khác, anh không nhắn tin cho cô kể từ hôm tổng duyệt, cô cũng không liên lạc lại. Lễ khánh thành thành công tốt đẹp, phần biểu diễn của ba nhóm nhạc phải dùng từ "bùng nổ" để miêu tả.
Jinhyuk nhắn tin cho Faith ngay khi được trả điện thoại.
"Anh muốn gặp em."
Nhưng Faith đã để điện thoại ở nhà vì cô không cần đến nó trong ngày làm việc quan trọng như hôm nay. Sau lễ khánh thành Kate mở tiệc chiêu đãi tất cả các staff tham gia vào chương trình tại nhà hàng trong 3H Tower. Faith trả lời Jinhyuk khi về đến nhà.
"Em vừa về đến nhà. Anh đang ở đâu?"
"Anh về đến nhà rồi, em kịp ăn uống gì chưa?"
"Mẹ mời cơm nhân viên anh ạ.
Anh ăn cơm với ba mẹ à?"
"Uh. Anh định đến nhà em nhưng giờ thì muộn rồi,
ngày mai chúng ta gặp nhau được không?"
"Mai em về Boston luôn rồi,
giáo sư hướng dẫn nghiên cứu của em sắp đi Philladelphia,
em phải tranh thủ thời gian ông ấy còn ở đây
để hoàn thành những phần chính."
"Vậy à? Về đến nhà nhắn tin cho anh.
Tuần tới bộ phim mới của anh bấm máy,
không biết đến bao giờ mới gặp được em."
"Anh yên tâm làm việc cho tốt.
Chúng mình vẫn như thế từ trước đến giờ mà.
Khi nào phim của anh đóng máy thì đi nghỉ một thời gian anh ạ."
"Bây giờ không giống trước Faith ạ,
anh cần có em ở bên anh hơn lúc nào hết,t
iếp thêm sức mạnh cho anh."
"Mạnh mẽ lên Jinhyuk,
biết đâu khi thấy anh thành công trong sự nghiệp
ba mẹ sẽ nghĩ lại"
"Anh ước gì được như em nói."
"Jinhyuk, anh sẽ làm được, tin em đi.
Mọi giấc mơ của anh sẽ thành hiện thực,
em luôn cổ vũ anh."
"Cảm ơn em.
Hôm nay em vất vả rồi, nghỉ sớm đi.
Bye em yêu."
"Anh ngủ ngon"
Faith và Vivian quay về Boston ngay ngày hôm sau cùng với các staff của 3H Fashion and Events để tiếp tục đi học, Kate ở lại sắp xếp công việc của 3H Complex Korea. Faith nhắn tin cho Jinhyuk ngay khi về đến Boston.
"Anh. Em về đến nhà rồi. Anh cố gắng nhé. Rảnh rỗi thì nhắn tin cho em."
Chờ một lúc không thấy Jinhyuk trả lời, cô nhắn tin cho Seungyoun, mấy ngày bận rộn và tâm trạng không ổn định nên cô quên không gọi cho anh trước khi rời Gangnam.
"Seungyoun à,
mình về Boston an toàn rồi.
Cảm ơn cậu vì tất cả những việc
cậu đã làm cho mình."
"Hi Faith, cậu về ngay à?"
"Uh, mình bỏ nhiều tiết học quá,
ngày mai phải đến trường luôn.
Xin lỗi vì đã không gọi cho cậu
trước khi rời Gangnam."
"Uh. Cậu ổn chứ?"
"Mình không ổn nhưng không thể khác được.
Rất tiếc không thể nán lại để gặp cậu thêm một lần nữa.
Mình luôn cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với cậu,
ngay cả trên tin nhắn như thế này."
"Cảm ơn cậu."
"Các cậu có lịch trình mới chưa?"
"Chưa."
"Có thể đi chơi xa được không?"
"Ý cậu là gì?"
"Ngày mốt phi cơ của nhà mình quay về hãng để bảo dưỡng,
cậu về Boston cùng Dan đi."
"Mình không biết nữa."
"Mình chưa có cơ hội xử tội cậu."
"Cậu và Jinhyuk thế nào rồi?"
"Vẫn thế thôi,anh ấy bận rộn,
lịch làm việc kín đến vài tháng rồi,
chúng mình chắc không gặp nhau
cho đến kỳ nghỉ tới của anh ấy."
"Uh. Mình sẽ cân nhắc việc đến Boston
và báo lại cho cậu. Cậu nghỉ ngơi đi."
"Seungyoun"
"Uh"
"Mình làm gì để cậu phật ý à?"
"Không"
"Cách cậu nói chuyện lạ lắm."
"Bình thường mà Faith."
"Nếu mình làm gì để cậu giận
thì cho mình xin lỗi, mình vô ý lắm
nên chắc chắn làm người tinh tế như cậu phật lòng rồi,
nếu không cậu đã tìm mình
ngay khi kết thúc công việc chiều hôm qua.
Mình muốn chúng ta đối xử với nhau thoải mái
như hai người bạn thân thiết,
mình có thể nói với cậu mọi chuyện như trước đây,
khóc trong lòng cậu mà không xấu hổ,
uống rượu say khướt trước mặt cậu mà không phải giữ ý
để cậu thoải mái ra vào phòng mình mà không ngần ngại...
vì thế nếu giận mình thì hãy nói cho mình biết."
Anh đọc tin nhắn của cô mà mềm lòng, cô có làm gì sai với anh đâu, cô và Jinhyuk...là điều đương nhiên, cô quý trọng anh như một người bạn thân, chỉ có anh tự làm khổ mình bởi những điều cô không hiểu được.
"Mình không giận cậu, chỉ là...mình bận chút việc riêng."
"Mình tin là cậu sẽ nói cho mình biết
khi cậu có gì đó không hài lòng về mình."
"Cậu cũng sẽ nói với mình như thế chứ?"
"Mình á?
Mình chẳng có điều gì không hài lòng về cậu,
cậu quá tốt đẹp đối với mình,
mình chẳng có người bạn nào tốt như cậu."
"Mình cũng chẳng thấy có con gái nhà tài phiệt nào giống cậu,
ngô nghê, xuề xòa, dễ tin người,
mọt sách,chẳng có chút sành điệu nào."
"Cảm ơn cậu đã quay lại,
Cho Seungyoun mà mình biết đây rồi,
mở mồm ra là chê bai mình đủ thứ."
"À thì ra trong mắt cậu, tôi là thứ lắm điều đó hả?
Thế thì tôi nhất định sẽ đến Boston
để mắng nhiếc cậu cho thỏa lòng."
"Uh, đến đây đi, tôi có sẵn kế hoạch để trừng trị cậu rồi."
Anh bật cười, nụ cười đầu tiên trong ba ngày qua. Tình yêu khó hiểu như thế đấy, cứ thế yêu thôi, không có lý do gì cả.
Hangyul nhắn cho Vivian khi anh về nhà vào tối thứ 6, anh không dám nhắn cho cô ở ký túc xá vì mấy nhóc hay mượn điện thoại của anh để chơi game.
"Chào cậu Viv,
cậu quay về Boston ổn chứ?"
Vivian trả lời anh vài tiếng sau đó.
"Chào cậu Hangyul, mình ổn.
Về Boston là bận trả bài túi búi.
Cậu bận không? Có lịch trình mới chưa?"
Hangyul đang nằm chơi game trên điện thoại thì tin nhắn của Vivian đến.
"Chưa Viv ạ,
cuối tuần mình được về nhà.
Giờ này chắc cậu đang ở trường."
"Uh, sáng nay mình đến thư viện,
còn cậu sắp đi ngủ rồi nhỉ."
"Còn sớm mà Viv,
mình có làm phiền cậu học bài không?"
"Không, mình đến thư viện xem sách tham khảo,
chiều mới học.
Bên đó khoảng 11 giờ đêm rồi mà cậu bảo còn sớm,
mấy giờ cậu mới đi ngủ?"
"Mình thường ngủ lúc 1-2 giờ sáng. Còn cậu?"
"Nếu không phải học bài hoặc đi ra ngoài với bạn bè
thì mình ngủ lúc 10-11 giờ đêm."
"Uh, ngủ sớm thế tốt cho sức khỏe và da của cậu."
"Cậu biết thế sao không đi ngủ sớm đi?
Bận làm gì hay sao?"
"Mình không bận gì cả nhưng thói quen rồi,
không ngủ sớm được."
"Kỳ cục."
"Cậu xem sách đi,
mình chỉ muốn hỏi thăm cậu chút thôi,
không làm phiền cậu nữa."
"Cậu nói gì thế,
có biết bao nhiêu cô gái ước
được Lee Hangyul làm phiền mà không được đó.
Mình muốn nói chuyện thêm chút nữa...hay là cậu bận?"
"Oh không,
mình sợ ảnh hưởng đến việc học hành của cậu thôi
chứ mình bận gì giờ này nữa."
"Mình đã rất vui khi được làm việc với cậu
trong chương trình của 3H.
Cậu luôn biết cách làm người khác vui vẻ."
"Nghĩ lại mình thấy xấu hổ
vì đã làm mấy trò nhí nhố đó trước mặt cậu."
"Mình lại nghĩ khác,
cậu trông thật cuốn hút khi cười."
"Thật á? Chưa ai nói với mình về điều đó."
"Mình nói thật đấy,
khi nhìn cậu cười mình có cảm giác
những tia nắng ấm ápchiếu đến tận chỗ mình
cho dù mình đang ở dưới tầng hầm hay trong phòng kín."
"Cảm ơn Viv, mình xúc động thật sự rồi nè."
"Mình luôn ao ước có được sự lạc quan giống cậu."
"Cậu lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã với mọi người đấy thôi."
"Uh, nhưng mình vẫn có chút không lạc quan cho lắm."
"Mình lại nghĩ khác,
mình thấy cậu rất tự tin khi làm bất kỳ việc gì,
điều đó làm cậu trở nên quyến rũ."
"Cảm ơn cậu."
"Viv này..."
"Mình nghe đây."
"Khi nào mình mới có cơ hội gặp cậu nhỉ?
Mình rất muốn gặp cậu."
Vivian tính toán một chú
"Tháng 6 mình nghỉ hè,
nếu cậu không có lịch trình vào lúc đó
thì mình mời đi nghỉ cùng gia đình mình."
"Cảm ơn cậu,
mình hy vọng có thể thưởng thức kỳ nghỉ hè cùng cậu."
"Nói cho mình biết khi cậu có kế hoạch hoạt động nhé,
mình sẽ nghiên cứu xem đi nghỉ ở đâu thì thuận tiện nhất."
"Vì mình à Viv?"
"Cứ coi như thế đi, mục tiêu là tất cả cùng vui vẻ mà Hangyul."
"Cậu thật tuyệt vời quá."
"Cậu chưa biết về sự xấu xa của mình đâu."
"Mình rất muốn biết tất cả về cậu Viv ạ."
"Cậu sẽ bỏ chạy đấy, mình dám chắc là như thế."
"Chờ đến lúc đó xem thế nào nhé Viv.
Mong sớm gặp lại cậu."
"Mình cũng thế.
Mình quay lại với mấy quyển sách đây,
cậu đi ngủ luôn đi, đừng thức khuya."
"Uh, mình sẽ làm như cậu nói.
Mình rất vui khi thỉnh thoảng cậu dành thời gian
cho mình như thế này.
Tạm biệt Viv."
"Tạm biệt Hangyul."
Cô bận không có thời gian để ăn một bữa đàng hoàng trong ngày, nhưng không thể bỏ qua tin nhắn với Hangyul được vì vài phút ngắn ngủi ấy là lúc tinh thần cô được xoa dịu, cô cần điều đó trong lúc này.
Seungwoo chở Daniel đi đón Seungyoun rồi ra phi trường, chờ hai anh em lên phi cơ 3H xong anh mới quay về.
Seungwoo (bước vào nhà và hét lên): Kỳ nghỉ muôn năm.
Kate (đi ra khỏi phòng làm việc): Tôi đến 3H Complex Korea đây, George muốn tôi chọn vị trí làm văn phòng ở 3H Tower hoặc ở 3H Private Zone.
Seungwoo (giữ cô lại): No no no, một tuần qua chúng ta chưa có lấy một phút riêng tư. Tuần này là của riêng chúng ta, không khách khứa, không công việc nhé cưng.
Kate: Nghỉ việc hai tuần là bị trừ thưởng đấy hơn nữa tuần sau tôi phải về Boston mấy ngày để dự lễ ra mắt đầu tiên của Vivian.
Seungwoo (cười toe toét): Đi Boston nhanh rồi quay về em sẽ thưởng cho chị.
Kate: Nụ cười xấu nhất từ trước đến nay.
Seungwoo (kéo cô lại gần): Lúc nào cũng xấu rồi, xấu thêm chút nữa cũng không sao.
Cô kiễng chân lên hôn anh. Anh nói trong nụ hôn của họ Ba tháng đấy Kate ạ, em nhớ chị mòn mỏi. Cô rướn người lên thêm một chút, tham lam đòi hỏi nụ hôn của anh. Anh vẫn thế, từ tốn dịu dàng lôi kéo cô bằng nụ hôn ngọt ngào hương vị của riêng anh.
Seungyoun và Daniel hạ xuống sân bay Logan lúcgần trưa, Faith ra đón họ rồi cả bọn kéonhau vào nhà hàng của bà Susan ăn trưa và ngắm bến cảng bận rộn với những contàu khổng lồ, sau đó họ về 3H penthouse cho tiện việc đi học và đi chơi.
Faith: Seungyoun à, cậu gọi cho anh Seungwoo hỏi xem anh ấy có đồng ý cho cậudùng phòng của anh ấy không vì ở đây không có phòng dành cho khách.
Seungyoun: Nếu khách đến thì ở đâu?
Faith: Ở khách sạn từ tầng 1 đến tầng 20.
Seungyoun: Mình xuống đó ở cũng được.
Faith (nghiêm giọng): Không thuận tiện. Gọi cho anh đi Seungyoun.
Seungyoun (xị mặt): Yes Mam.
Seungyoun (chờ mãi Seungwoo mới nhấc máy): Anh...
Seungwoo (nhìn màn hình và trả lời giọng ngái ngủ): Có chuyện gì mà gọi giờnày?
Seungyoun (nhìn đồng hồ và nhẩm tính): Em xin lỗi, bên này đang là buổi chiều.
Seungwoo (chưa tỉnh hẳn): Em đang ở đâu?
Seungyoun: 3H penhouse anh ạ. Em dùng phòng của anh được không?
Seungwoo (nhìn Kate đang ngủ say, nói khẽ): Uh, đừng làm lộn xộn lên đấy.
Seungyoun: Vâng, anh ngủ tiếp đi.
Buổi tối Vivian và Daniel đều không về nhà, Faith và Seungyoun quyết định tựnấu bữa tối.
Faith: Cậu biết nấu món gì?
Seungyoun: Sao không phải là cậu nấu?
Faith: Nếu cậu không biết nấu thì mình sẽ nấu, nếu cậu biết nấu thì mỗi ngườilàm một món rồi cùng ăn.
Seungyoun (lém lỉnh): Mình sẽ phụ cậu rửa rau được không, mình không biết nấu.
Faith: Cậu thích ăn món gì?
Seungyoun: Cơm, canh rong biển, thịt rán, kim chi. Cậu nấu đi.
Faith (chống nạnh): Cậu mà còn nói với tôi bằng cái giọng hách dịch đó thì tôiđể cho cậu nhịn đói luôn đấy.
Seungyoun: Xin lỗi. Cậu nấu cho mình ăn đi.
Faith: Cậu khôn thật đấy, chọn mấy món đó thì làm gì có rau mà rửa.
Seungyoun: Mình sẽ rửa bát.
Faith: Uh.
Ăn tối xong hai người ra ban công ngồi ngắm sao, từ tầng 86 họ có cảm giác gầnvới bầu trời hơn với mặt đất, trời đêm lạnh hơn nhiều nên họ mặc áo khoác vàngồi ngả ngón ở bộ bàn ghế đan bằng sợi làm từ vỏ cây mây. Faith ngồi khoanhchân trên chiếc ghế to nhất, Seungyoun ngồi trên chiếc ghế đơn, gác chân lênbàn, trên bàn là chai rượu vang trắng uống dở lúc ăn cơm và hai chiếc ly trống.
Seungyoun: Anh Seungwoo có phòng riêng ở mọi nơi à Faith?
Faith (nhìn vào mắt anh làm anh không hiểu chuyện gì, mãi một lúc sau cô mớinói rất nhẹ): Anh Seungwoo và mẹ Kate...
Seungyoun (nhìn cô chờ đợi nhưng cô không nói tiếp, anh chợt hiểu ra): À, mìnhhiểu rồi.
Faith: Sao phản ứng của cậu lạ thế?
Seungyoun (nhướn mày): Là sao?
Faith: Không chút ngạc nhiên.
Seungyoun: Sao lại phải ngạc nhiên? Mình đã thấy khó hiểu khi các cậu yêu quívà nghe lời anh ấy răm rắp, mình ngạc nhiên ngay cả người làm cũng hỏi ý kiếnanh ấy chứ không hỏi chị em cậu, mình đã thắc mắc tại sao người mời mình ngủlại nhà cậu đêm đó là anh Seungwoo. Bây giờ thì mình hiểu rồi nên mình không hềngạc nhiên.
Faith: Cậu cư xử thật khéo léo và đúng mực.
Seungyoun: Anh Seungwoo cũng nói với mình là anh ấy có bạn gái nhưng mình khôngnghĩ người ấy là mẹ cậu.
Faith: Chị em mình cảm kích với tình cảm của anh ấy giành cho mẹ lắm, mẹ mìnhchưa bao giờ hạnh phúc như thế.
Seungyoun: Hai người có thể giữ kín mối quan hệ của họ ngần ấy thời gian quả làrất đáng khâm phục.
Faith: Có khó gì đâu, họ chẳng mấy khi được gặp nhau. Mình và anh Jinhyuk cũngthế.
Sengyeon: Vậy mà vẫn yêu nhau tha thiết nhỉ.
Faith: Anh Seungwoo kể với cậu như thế à?
Seungyoun: Đời nào ông ấy kể, mình nghe lỏm ổng nói chuyện với bạn gái qua điệnthoại. Cậu có biết ông ấy nói với mình như thế nào không (cô nhướn mày) Anhkhông giấu cậu bất kỳ chuyện gì trừ chuyện này vì anh muốn bảo vệ người phụ nữcủa anh.
Faith: Anh ấy đáng nể lắm.
Seungyoun: Mình đã nói với anh ấy rằng mình sẽ học hỏi anh ấy khi mình yêu mộtai đó.
Faith: Yêu là cảm xúc của riêng cậu, cậu không thể học hỏi được đâu, khi cậuyêu cậu sẽ biết phải làm gì.
Seungyoun: Uh. Chuyện của cậu và Jinhyuk sẽ đi đến đâu?
Faith: Mình không biết. Điều quan trọng nhất là mình sẽ có gắng không khóc nữa.
Seungyoun: Good girl.
Faith: Trong chuyện này mình phải nghĩ đến hai người, một là mẹ mình, hai là Jinhyuk.
Seungyoun: Mẹ cậu đã nói gì?
Faith: Mẹ mình nói mình nên nghĩ đến lòng kiêu hãnh của nhà Smidth và danhtiếng của 3H. Jinhyuk chỉ có thể làm tăng thêm niềm tự hào chứ không được phéplàm giảm uy tín của nhà mình.
Seungyoun: Jinhyuk quyết định như thế nào?
Faith: Anh ấy chưa nói với mình về quyết định của anh ấy.
Seungyoun (ngạc nhiên): Chưa nói?
Faith: Uh. Trong hoàn cảnh đó ai cũng thế Seungyoun ạ. Nếu là cậu, cậu sẽ chọnai?
Seungyoun (trả lời ngay lập tức): Chọn cậu.
Faith (bất ngờ): Tại sao?
Seungyoun: Thứ nhất, không ba mẹ nào yêu con mà lại bắt con từ bỏ tình yêu mộtcách vô lý như thế. Thứ hai, cậu sẽ là người ở bên mình ngay cả khi tất cảnhững người khác bỏ mình đi vì thế mình cũng không bỏ cậu trong bất kỳ hoàncảnh nào.
Faith: Vậy mình quyết định chia tay Jinhyuk là sai à?
Seungyoun: Mình không dám phán xét đúng sai nhưng mình thấy một sự hèn nhát.Hai người làm thế nào mà yêu được nhau?
Faith: Mình là fan của anh ấy từ lâu rồi nhưng Jinhyuk lại là người tỏ tình vớimình trước. Mình đã chờ đợi một thời gian, chờ xem biểu hiện của anh ấy có đúngnhư mong đợi của mình hay không và rồi chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy.
Seungyoun: Sau đó thì sao?
Faith: Sau đó là những tháng ngày dài đằng đẵng cách xa nhau nửa vòng trái đất,thậm trí đến tin nhắn cũng phải đến ngày hôm sau mới được trả lời, lâu dần mìnhkhông nhắn tin nữa, khi nào rảnh thì gọi. Có những lúc anh ấy lo đi show, mấyngày không trò chuyện. Anh ấy chăm chỉ đi show đến ngạc nhiên, anh ấy có thể từchối một vài show đến có thời gian qua đây gặp mình mà. Việc gặp nhau của bọnmình gần như cố định vào các ngày nghỉ lễ dài như Trung thu, năm mới và kỳ nghỉhè của mình.
Seungyoun: Một năm gặp nhau ba lần mà có thể yêu nhau gần 3 năm thì mình phụccác cậu.
Faith: Nhiều nhất là 3 lần. Giáng sinh vừa rồi anh ấy có đến được đâu.
Seungyoun: Uh. Trước đây cậu có từng nghĩ đến chia tay vì xa cách không?
Faith: Không, sự xa cách không là gì vào thời buổi công nghệ tiên tiến như bâygiờ. Vấn đề quan trọng là cách cậu nuôi dưỡng tình yêu như thế nào. Mình cũngbận rộn với công việc của mình, mình luôn nghĩ mình và Jinhyuk sẽ yêu xa nhưthế này thêm 10 năm nữa rồi anh ấy giới thiệu mình với mọi người và chúng mìnhsẽ làm đám cưới.
Seungyoun: Vậy tại sao cậu lại thay đổi?
Faith: Một lần mình được chứng kiến một sản phụ mang máu hiếm đã chết ngay trênbàn sinh khi sinh em bé mang máu thường. Mình sợ chuyện đó sẽ xảy ra với mìnhnên mình đã nói với Jinhyuk về vấn đề của mình, anh ấy không nói câu nào vàthời gian lại trôi đi, mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về thái độ đó của anhấy. Mấy ngày trước mình buộc anh ấy phải nói chuyện đó với ba mẹ vì nó liênquan đến việc anh ấy là con trai duy nhất của họ, anh ấy phải có trách nhiệmduy trì nòi giống cho gia đình. Ngoài ra ...còn chuyện này nữa...
Seungyoun (nhìn cô lo lắng): Chuyện gì? Không phải cậu có em bé đấy chứ?
Faith (nhìn anh lắc đầu buồn bã): Chúng mình chưa hề sex.
Seungyoun: Chết tiệt. (tất cả bức bối dồn nén trong anh từ khi nghe Vivian nói Jinhyukthỉnh thoảng ngủ lại với Faith được xả ra, trong một vài giây thôi anh cảm thấynhư đang bay lên)
Faith (nhìn anh): Cậu ngạc nhiên lắm à? Cũng phải, mình cũng chẳng hiểu tại saolại thế.
Seungyoun: Chuyện cậu chưa kể cho Jinhyuk là gì?
Faith: Mình thấy có lỗi khi không kể cho Jinhyuk biết nhiều chuyện...không phảimình muốn giấu nhưng chúng mình ít có cơ hội gặp nhau nên mỗi khi gặp nhau mìnhkhông muốn nói đến những chuyện buồn.
Seungyoun (thấy thương cô nhiều hơn): Cậu có thể nói với mình là chuyện gì đượckhông?
Faith: Ngoài sự thật khủng khiếp về việc cả nhà mình mang máu hiếm thì việcchúng mình là những người không có nguồn gốc, thế hệ đầu tiên của gia đìnhchính là 3 chị em mình.
Anh ngồi thẳng người lên, đặt chân xuống sàn chờ cô nói tiếp.
Faith: Mẹ mình là trẻ bị bỏ rơi trong một ngôi chùa, mãi đến năm 5 tuổi ông bàSmidth mới nhận nuôi mẹ, năm mẹ 18 tuổi ông bà Smidth mất do tai nạn giaothông, mẹ lại trở thành cô nhi, mẹ vội vàng lấy ba vì nhiều lý do mình khôngbiết hết. Thật bất hạnh, ba bỏ mẹ con mình khi Dan mới được hai tuổi. Chúngmình được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào sự kiên cường của mẹ nên mìnhkhông thể làm mẹ buồn lòng được Seungyoun ạ, 3H là niềm tự hào của mẹ và mìnhphải có trách nhiệm bảo vệ sự tự hào ấy.
Seungyoun: Vậy cậu quyết định như thế nào?
Faith: Mình là kẻ nhát gan lắm nên thời gian tới chúng mình không được gặp nhaulà một cứu cánh cho mình, mình sẽ dần dần cho anh ấy biết mình không thể đitiếp cùng anh ấy nữa.
Seungyoun: Tâm trạng cậu thế nào?
Faith: Buồn vô hạn nhưng mình cũng là kẻ cứng đầu, nếu đã quyết định thì dẫu cóbị thương tích đầy mình mình cũng vẫn kiên định với quyết định đó.
Seungyoun: Đồ khùng. Cậu còn yêu Jinhyuk không?
Cô gật đầu.
Seungyoun: Yêu mà lại chọn chia tay? Phải nắm tay nhau vượt qua khó khăn banđầu này chứ.
Faith(với cái gối tựa ôm vào lòng): Vì yêu nên mới chia tay. Nếu hai đứa mìnhchống lại gia đình hai bên để ở bên nhau thì sẽ không hạnh phúc đâu. Nếu mìnhquyết tâm thì mẹ sẽ hỗ trợ mình theo cách của mẹ chứ không bỏ rơi mình như giađình Jinhyuk làm với anh ấy nên mình sẽ thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Còn Jinhyuk,anh ấy sẽ sống cùng mình với sự dằn vặt trong lòng. Mình không muốn Jinhyukphải sống cuộc sống như thế Seungyoun ạ, anh ấy có thể lấy một cô gái bìnhthường, sinh con đẻ cái cho ba mẹ anh ấy có cháu bồng bế, cuộc sống sẽ êm đềmhơn là đi cùng mình.
Anh rót rượu vào ly và đưa cho cô.
Seungyoun (nói sau khi uống hết chỗ rượu vừa rót): Mình muốn cậu biết rằng, chodù cậu quyết định như thế nào mình luôn ủng hộ cậu, mình sẽ ở bên cậu, độngviên cậu khi cậu cần ai đó để trút hết nỗi lòng như hôm nay. Tất cả bí mật củacậu mãi mãi nằm ở trong đây (chỉ vào ngực mình).
Faith (gật đầu và nhấp một ngụm rượu): Cảm ơn cậu.
Seungyoun (lại gác chân lên bàn, tựa đầu vào thành ghế, ngửa mặt lên ngắm saotrời): Ở gần như thế này có thể nhìn rõ từng ngôi sao. (chỉ về phía nam) Kia làchòm sao Thập giá Crux gồm sao Mimosa, Delta và Gacrux, Acrux. Đứng tách rakhỏi chòm Crux là hai ngôi sao sáng rực Alpha Centauri và Beta Centauri. Cậunhìn thấy không? Hai ngôi sao đó là mình và cậu hiện giờ, tách ra khỏi thế giớidưới kia (chỉ xuống đất), tỏa sáng cùng nhau trên này.
Faith: Cậu nghiên cứu thiên văn học hay sao mà rành tên từng ngôi sao thế?
Seungyoun: Khi ba mình mất, mình đã có một quãng thời gian không muốn làm bấtkỳ việc gì, lúc ấy mình chỉ nằm ngắm sao trời như thế này, dò dẫm tra cứu vàxác định vị trí từng chòm sao và ghi nhớ tên của chúng, đọc các sự tích vềchúng. Mình rất thích chòm sao Crux hay còn gọi là Nam thập giá, nó như kim chỉnam trên bầu trời, mình đã nhìn ngắm nó mỗi ngày và nghĩ đến hướng đi cho cuộcđời mình. Mình đã tưởng tượng hai ngôi sao sáng Alpha Centauri và Beta Centaurilà mình và người con gái mình yêu, luôn bên nhau cho dù dải ngân hà chuyển độngnhư thế nào. Đêm nay mình thấy chúng giống cậu và mình đang ngồi đây tâm sự vớinhau như tri kỷ, ngày nào đó chúng mình hãy cùng nhau tỏa sáng giống Alpha vàBeta nhé Faith.
Faith (cười khe khẽ): Mình mà tỏa sáng gì chứ.
Seungyoun (nhìn sang cô, điệu cười đó của cô làm anh rung động): Cậu đang theohọc ngành gì?
Faith: Mình học dược bào chế.
Seungyoun: Nói bằng ngôn ngữ trái đất đi, (chỉ lên bầu trời) dùng thứ tiếngtrên ấy thì mình chịu.
Faith: Mình học để nghiên cứu chế tạo ra các loại thuốc dùng để chữa bệnh,phòng bệnh, tăng cường sức khỏe và sắc đẹp cho con người.
Seungyoun: Ngày nào đó cậu sẽ là một vì sao sáng trong ngành dược, được nhậngiải Nobel bởi nghiên cứu của cậu.
Faith (cười thành tiếng): Đến lúc ấy cậu và mình lại ngồi đây ngắm sao và uốngrượu như thế này nhé.
Seungyoun (nhìn cô thật ấm áp): Nhất định rồi.
Faith (thở dài, đặt chiếc ly trống xuống bàn): Từ nay trở đi mình sẽ dành trọnthời gian của mình cho các công trình nghiên cứu.
Seungyoun (rót rượu): Cậu kết hôn với chúng luôn đi.
Faith: Nói như thế cũng được, đó là mối quan hệ an toàn nhất đấy, không đaukhổ, đúng sở thích.
Seungyoun: Đồ hâm.
Faith: Hey, chưa người bạn nào của mình lại mắng mỏ mình nhiều như cậu đâu.
Seungyoun: Vì họ không phải là bạn thật sự của cậu. Một cô gái xinh đẹp, quyếnrũ, giàu có, giỏi giang mà lại từ bỏ cuộc sống bình thường, bán mình cho sáchvở, chai lọ, không hâm thì tỉnh táo chắc.
Faith: Mình, với những vấn đề nghiêm trọng như cậu đã biết, không thể mang lạihạnh phúc cho người khác bằng tình yêu của mình được nên mình sẽ mang hạnh phúcđến cho họ bằng các nghiên cứu của mình.
Seungyoun: Cậu không cần sống hạnh phúc à?
Faith: Mình sẽ hạnh phúc khi có người nào đó được giúp đỡ bởi nghiên cứu củamình.
Seungyoun: Đó chỉ là lý thuyết thôi, hạnh phúc với người mình yêu và người đócũng yêu mình mới là niềm hạnh phúc mang tính con người.
Faith: Mình và Jinhyuk vô vọng rồi.
Seungyoun: Rồi cậu sẽ gặp người khác phù hợp với cậu hơn Jinhyuk.
Faith: Không, mình không đủ dũng cảm để trải qua những cảm xúc đau đớn này mộtlần nữa đâu. (với ly rượu đưa lên miệng)
Seungyoun (nói rất khẽ): Rồi cậu sẽ gặp được người yêu cả những vấn đề nghiêmtrọng của cậu.
Faith (cô cũng thì thầm): Sẽ chẳng có thêm một người nào được biết về nó nữacả.
Cả hai im lặng rất lâu.
Faith (uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly): Cậu đã yêu ai chưa?
Seungyoun (nhìn cô, lắc đầu): Chưa đủ để gọi là yêu, chỉ là một mối quan hệ vuivẻ, không ràng buộc. Tất nhiên mình thích cô ấy và cô ấy cũng thích mình nhưngchỉ dừng lại ở đó, không có sự kết nối sâu sắc hơn nữa.
Faith (gật đầu): Cậu có muốn uống thêm không?
Seungyoun: Thế thôi Faith, chúng ta vào trong đi, ngoài này lạnh quá rồi.
Faith: Uh, đi ngủ thôi. Dan và Viv chắc cũng sắp về rồi.
Seungyoun cầm chai rượu đã cạn và hai chiếc ly đi theo Faith vào trong, anh bỏchai vào thùng rác tái chế, rửa ly và treo lên giá xong thì hai chị em Vivianmở cửa vào nhà.
Vivian: Hai người chưa ngủ à?
Faith: Chị chờ các em về mới yên tâm ngủ.
Daniel: Em về phòng đây, hơi chuếnh choáng chút chị ạ. Anh chị ngủ ngon nhé.
Seungyoun: Ngủ luôn đi, mai tắm cũng được nhóc ạ.
Daniel: Vâng.
Seungyoun: Ngủ ngon Viv.
Vivian: Em cũng về phòng đây, anh chị ngủ sớm đi.
Faith: Ngủ ngon.
Seungyoun: Cậu cũng ngủ ngon nhé Faith.
Cô gật đầu vẫy tay với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top