Cho Seung Youn
Lễ tốt nghiệp tại Pope John XXIII gần như một Kcon tại Boston, ngày này hai năm trước là lễ tốt nghiệp của Daniel, hôm nay cậu quay lại trường với tư cách là cựu học sinh và khách mời đến biểu diễn. Tâm trạng đầy xúc động trước khi lên sân khấu khiến cậu khóc trước khi ra sân khấu, mọi người trong nhóm động viên cậu, Seungwoo không nói mà chỉ vỗ lưng cậu. Không cần phải nói về độ nóng của buổi biểu diễn và sự náo nhiệt của các buổi fanmeeting. Ngoại trừ các thành viên trẻ của X1 là chưa biểu diễn ở Mỹ bao giờ còn các idol lâu năm đều có kinh nghiệm với fan Mỹ, sự cuồng nhiệt không kém fan Hàn không khí lễ hội vui tột cùng nhưng vẫn có trật tự nên càng có ý nghĩa hơn. Hangyul bất ngờ khi thấy Vivian lên mở màn sân khấu bằng lời giới thiệu của một MC, trông cô lúc này thật duyên dáng, khác hẳn với vẻ năng nổ thường ngày. Seungyoun ấn tượng với bài phát biểu cảm ơn các mạnh thường quân của Faith, ăn nói mạch lạc và thông minh như cô thì người ta rút tiền ra khỏi túi là chuyện dễ hiểu. Anh thực lòng muốn tạo quan hệ bạn bè với Faith nhưng còn e ngại vì sợ Jinhyuk hiểu lầm.
Họ gặp nhau sau mấy ngày biểu diễn và fanmeeting của các nhóm, Seungwoo kể cho Kate nghe rất nhiều chuyện.
Kate: Chuyến đi này cậu khá bận rộn nhỉ.
Seungwoo: Lần trước đến Mỹ bọn em ở LA, lần này ở Boston, hai nơi khác hẳn nhau nên trải nghiệm cũng mới mẻ hơn. Bọn nhỏ thì lần đầu được đi xa như vậy nên rất phấn khích.
Kate: Buổi biểu diễn có thể coi như K-con tại Boston, Seungwoo nhỉ.
Seungwoo: Vâng, chỉ có chị mới làm được thế.
Kate (cười): Nói gì vậy Seungwoo, cậu, Dan và hai cô gái của tôi đã rất vui, điều đó mới quan trọng. Ngày mai mọi người đến trại trẻ mồ côi phải không?
Seungwoo: Vâng. Ngày mốt là về Hàn rồi.
Kate: Kỳ nghỉ tới của cậu là khi nào?
Seungwoo: Trung thu Kate ạ.
Kate: Chúng ta sẽ đi Hawaii nhé?
Seungwoo: Được Kate ạ. Chị biết em thích cùng chị ra ngoài chơi thế nào mà.
Kate: Cũng không hẳn là ra ngoài... Thực ra nếu được hoà mình cùng đám đông thì sẽ vui hơn nhiều.
Seungwoo: Rủ cả bọn trẻ đi cùng thì sẽ náo nhiệt cả ngày ấy mà.
Kate: Quyết định như thế nhé, tôi sẽ bảo Elizabeth sắp lại lịch làm việc.
Seungwoo (rúc đầu vào cổ cô): Bây giờ làm việc của chúng ta được chưa?
Kate: Vẫn còn việc gì đó chưa làm à?
Seungwoo (hôn lên gáy cô): Còn nhiều lắm.
Kate (đẩy anh ra): Album solo chuẩn bị đến đâu rồi Seungwoo?
Seungwoo: Mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch, em sẽ gặp nhà sáng tác nhạc hàng đầu của Hàn ngay khi quay về để hoàn chỉnh các sáng tác của em trong album.
Kate: Tại sao không chịu nói chi tiết về album khi chúng ta trò chuyện hàng ngày?
Seungwoo: Em muốn dành tặng chị sự bất ngờ.
Kate: Cậu biết không, món quà lớn nhất với tôi chính là sự thành công của album đó.
Seungwoo: Tại sao?
Kate: Vì cậu sẽ rất hạnh phúc.
Seungwoo (bóp nhẹ chóp mũi cô): Đúng 1 nửa thôi người yêu dấu, nửa còn lại chị sẽ biết khi xem album của em.
Kate: Gần hai tháng sống trong nỗi mong chờ sẽ là một sự hành hạ không hề nhẹ.
Seungwoo: Hy vọng khi chị xem MV chị sẽ nhận được một sự đền bù xứng đáng.
Kate: Cậu càng nói tôi càng mong chờ nhiều hơn. Chết mất thôi.
Seungwoo (hôn lên tai cô): Thư giãn đi nào.
Bữa tối cuối cùng của 3 nhóm nhạc ở Boston thực sự cảm động, ai cũng trở nên trầm mặc hơn trong không khí chia tay, không còn tiếng cười nói huyên náo như mọi ngày, thay vào đó là những câu nhắn nhủ, trao đổi số điện thoại, Vivian đi gặp từng người để xin số điện thoại và không ai từ chối cô, hai tuần qua cô đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng họ bằng sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình, chu đáo của mình, gây ấn tượng với họ bằng sự duyên dáng thông minh của một MC trên sân khấu và vai trò điều hành một fansite to nhất Boston. Đấy là họ không tìm được thêm thông tin về cô, nếu không họ sẽ bị sốc mất. Faith ngồi giữa Seungwoo và Jinhyuk nhìn theo Vivian đang đi đi lại lại quanh phòng ăn, chuyện trò cười nói vui vẻ với mọi người. Khi cô bé đến chỗ Hangyul, cô cho anh xem bài viết về anh trên page của mình đã được view, like và share lên đến 7 con số. Hangyul xúc động không nói nên lời, anh úp mặt vào hai bàn tay, lắc đầu không tin vào mắt mình.
Vivian: Cậu không sao chứ?
Hangyul: Cậu đã dùng phép thuật gì thế? Mới có mấy ngày thôi mà.
Vivian: Mình không làm gì cả, là do cậu được yêu mến như thế đó.
Hangyul: Cảm ơn cậu Vivian.
Vivian (cười): Trả ơn mình đi.
Hangyul: Bằng cách nào?
Vivian: Cho mình số điện thoại của cậu.
Hangyul: Đơn giản thế thôi à?
Vivian (nheo mắt trêu chọc): À thì ra cậu có thể cho bất kỳ ai số điện thoại của cậu.
Hangyul: Không phải thế, ý mình là mình có thể làm cho cậu việc gì đó to tát hơn.
Vivian (nheo mắt): Ví dụ như?
Hangyul: Mình không biết, cậu đưa ra vài đề xuất đi, cái nào làm được mình sẽ nhận.
Vivian: Khó nhỉ, tự nhiên được hỏi thích gì, không thể nhớ ra mình muốn gì nữa. Làm khó mình quá à, thôi mình chỉ cần số điện thoại của cậu thôi.
Hangyul: Có idol nào cậu muốn làm quen không? Nếu mình biết người đó mình sẽ giúp.
Vivian: Không Hangyul ạ. (khoát tay) Mình được gặp các cậu ở đây là thoả mãn lắm rồi.
Hangyul (bị gây ấn tượng mạnh bởi sự tinh tế của cô): Cậu có biết cậu rất tuyệt không?
Vivian: Mình biết (cười lớn), khi mình được làm việc mình thích cùng với những người mình quí mến mình rất hạnh phúc.
Hangyul: Đúng rồi, lúc này trông cậu rất hạnh phúc. Cậu biết không Vivian? Mình mới là người muốn xin số điện thoại của cậu.
Vivian: Số của mình á? (cười) Mình cũng có người hâm mộ à?
Hangyul: Không phải người hâm mộ, mình muốn làm bạn của cậu.
Vivian: Vinh dự quá, idol muốn kết bạn với mình (lấy tay che đi cái miệng đang mở lớn vì ngạc nhiên).
Hangyul: Không phải idol mà là Hangyul muốn được làm bạn của Vivian.
Vivian: Cậu đưa điện thoại đây.
Hangyul mở điện thoại của mình và đưa cho Vivian, cô gõ số của mình rồi đưa cho anh, Hangyul lưu vào và nhấn nút gọi, điện thoại của Vivian rung sau đó vài giây.
Vivian: Cậu lưu tên mình là gì?
Hangyul: Vivian. Còn cậu?
Vivian: No face No name...
Hangyul: Only number.
Cả hai cùng cười.
Vivian: Cậu biết bài hát đó không?
Hangyul: Biết chứ, khi nào có cơ hội mình sẽ hát cho cậu nghe.
Vivian: Hứa rồi đấy nhé.
Hangyul: Deal.
Trong lúc đó, Seungyoun đi đến ngồi cạnh Seungwoo, anh biết anh sẽ không có cơ hội nào khác nếu không nói chuyện với Faith lúc này.
Seungwoo: Mới đó mà đã hết hai tuần rồi nhỉ.
Seungyoun: Vâng, ước gì hôm nay mới là ngày đầu tiên. Hai tuần trôi qua nhiều ý nghĩa quá anh ạ.
Seungwoo: Uh, 3 nhóm chúng ta chưa bao giờ được sống và làm việc cùng nhau như thế này. Cảm ơn chị em em Faith ạ.
Seungyoun (hít một hơi thật sâu trước khi nói và coi như không biết về quan hệ của Jinhyuk và Faith): Faith, sau này mình có thể liên lạc với cậu không?
Faith (không vòng vo): Được chứ Seungyoun, thật tốt quá, cậu biết không mình đã nghĩ việc gặp cậu sẽ dừng lại ở đây, sẽ không có chuyện cậu gọi cho mình đâu.
Seungyoun: Không phiền gì chứ?
Faith: Không hề.
Seungwoo và Jinhyuk đều nhìn xuống mặt bàn.
Seungwoo: Seungyoun à...
Faith: Nhưng mà...
Seungyoun: Sao cơ Faith?
Faith: Mình ít khi cầm điện thoại bên người, nếu cậu gọi không được thì để lại tin nhắn nhé. Mình sẽ trả lời khi xem được tin của cậu.
Seungyoun (cười): Nghe giống giọng của sếp quá.
Faith: Sếp gì đâu, học trò mới thế đấy, deadline dồn cho chạy miết.
Seungyoun: Oh, thì ra chỉ là học trò thôi à, mình tưởng là sếp ở văn phòng nào đó rồi chứ. Cậu đã phát biểu rất oách tại lễ tốt nghiệp hôm nọ.
Faith: Ai gặp mình lần đầu cũng tưởng mình làm giảng viên.
Seungyoun: Vậy thì Faith phải gọi mình bằng anh rồi.
Jinhyuk nhìn Seungyoun.
Faith: Trời đất, mấy người sao thích làm anh quá vậy?
Seungyoun (cười và nói bằng giọng hài hước): Còn ai thích làm anh nữa?
Faith: Có người như vậy đấy.
Seungwoo cười tủm tỉm.
Seungyoun (nhìn biểu cảm của Seungwoo): Anh Seungwoo hả?
Faith: Anh Seungwoo ấy à, anh ấy chưa bao giờ bảo mình gọi bằng anh đâu nhưng mà ngay từ đầu mình đã gọi luôn là anh rồi cơ.
Seungyoun: Anh làm thế nào dạy em đi.
Jinhyuk: Anh Seungwoo khí chất ngời ngời, cậu học hỏi đi Seungyoun.
Seungyoun: Mình học được từ anh ấy rất nhiều thứ đấy Jinhyuk, nhất là vẻ gợi cảm chết người. Faith, cậu có thấy mình tiến bộ hơn trước không?
Faith: Có, các fanpage và blog viết về cậu ngày nào cũng đề cập đến sự thay đổi sau khi ra mắt cùng X1 của cậu, họ nói cậu trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Cậu có xem được không?
Seungyoun: Cậu xem hết những bài viết đó à?
Faith (thật thà): Uh, mình là fan của cậu từ hồi PDx.
Jinhyuk nhìn Faith.
Seungyoun: Thật hả? Cậu là fan của những ai ở PDx?
Faith (cười): Ở PDx đầu tiên phải kể đến Dan sau đó mình biết đến anh Seungwoo, Buyngchan và cậu. Nhưng trước PDx thì mình đã là fan của anh Jinhyuk và anh Wooseok rồi.
Seungyoun: Vậy hả? Mà cậu biết thừa mình bằng tuổi Jinhyuk, gọi Jinhyuk là anh thì cũng gọi mình là anh mới công bằng chứ.
Faith (đáo để): Nếu nói theo cách của người Hàn thì so với cậu, anh Jinhyuk là tiền bối vì anh ấy là bias của mình trước cậu.
Seungyoun (nhìn Jinhyuk cười toe toét): Tiền bối Jinhyuk.
Jinhyuk: Cảm ơn Seungyoun.
Seungyoun (đưa điện thoại cho Faith): Ghi số của cậu cho mình đi.
Faith đón lấy điện thoại của Seungyoun và nhập số, nét mặt Jinhyuk đanh lại, anh nhìn theo ngón tay đang bấm số của cô. Faith trả điện thoại lại cho Seungyoun, anh lập tức nhấn gọi cho Faith. Seungwoo hơi khó xử nhưng không biết phải nói thế nào.
Seungyoun: Cậu cũng lưu số của mình đi để khi mình gọi còn biết là ai.
Faith: Nhất định rồi.
Seungyoun nhắn tin cho Faith ngay khi về đến Hàn.
"Hi Faith, Seungyoun đây. Mình đã về nhà an toàn, cảm ơn cậu đã làm cho chuyến lưu diễn của mình lần này có ý nghĩa hơn nhiều."
Faith trả lời anh vào sáng hôm sau.
"Hi Seungyoun, bán cầu bên ấy đang giờ làm việc phải không? Các cậu đi làm luôn hay được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài?"
Seungyoun trả lời ngay lập tức, chiếc điện thoại không rời khỏi tay anh từ sáng đến giờ.
"Bán cầu bên ấy giờ mới thức giấc phải không?
Cậu ngủ ngon không? Hôm nay mình được nghỉ."
"Mình đang trên đường đến trường. Cậu nghỉ ngơi tốt vào nhé."
"Cậu đang lái xe à?"
"Không. Mình đi xe buýt."
"Mình tưởng cậu đang lái xe thì không an toàn đâu."
"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"
"Sáng nay mình và anh Seungwoo đi dạo phố,
sau đó ăn trưa rồi về ký túc xá,
hiện giờ mình đang ở studio,
lát nữa sẽ ăn tối cùng cả nhóm rồi đi ngủ thôi,
mình vẫn còn jetlag chút chút."
"Ngày nghỉ cậu cũng đến studio để tập luyện à?"
"Những lúc muốn ở một mình, mình đều đến studio,
đôi khi hát một chút, đôi khi sáng tác một chút,
thậm chí có lúc chỉ ngồi nghe nhạc thôi.
Cậu làm gì những lúc muốn ở một mình, Faith?"
"Khi mình đọc sách, mình không muốn bị ai quấy rầy."
"Oh, mình ở xa thế này,
mình vô ý nhắn tin đúng lúc cậu đang đọc sách
thì không ổn chút nào."
"Đừng lo, khi đọc sách mình tắt điện thoại."
"Nhẹ cả người. Cậu đến trường chưa?"
"Mình đang ở chặng cuối của xe buýt rồi."
"Cảm ơn cậu đã trò chuyện cùng mình."
"Mình rất vui vì cậu đã nhắn tin,
nếu cậu không bận thì thỉnh thoảng nhắn tin với mình."
"Cậu không thấy phiền chứ?"
"Oh, cậu nói gì vậy,
có bao nhiêu cô gái được trò chuyện với cậu như thế này chứ.
Vinh dự cho mình quá rồi.
Nhờ cậu mà ngày hôm nay của mình sẽ rất high cho mà xem"
"Cảm ơn cậu. Cậu đi học nhé."
"Bye"
Seungyoun đọc lại những tin nhắn của hai người và mỉm cười. Đáng yêu quá.
Faith vừa đi đến giảng đường vừa thích thú nghĩ trong đầu Ai ngờ được có ngày Cho Seung Youn chủ động nhắn tin cho mình chứ. Cô kiểm tra các tin nhắn khác, 1 của Daniel báo cậu đã về Gangnam an toàn và không mệt mỏi, 1 của Vivian hẹn ăn tối cùng nhau và 1 của mẹ báo đi Cape Town, không có tin nhắn của Jinhyuk. Cô trả lời từng người rồi tắt điện thoại lấy sách vở ra chuẩn bị giờ học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top