Chap 4

"Daeun , Youngmin , hai đứa đi sớm về sớm nha , chúng ta còn một hoạt động nữa vào buổi chiều" - Jen chỉnh lại đồ cho Daeun rồi nhắc nhở hai đứa. Một đứa 18 tuổi và một đứa 16 tuổi , dù không còn nhỏ nhưng cô vẫn lo lắng cho hai đứa , máu chị gái một lần nữa lại nổi lên.

"Unnie yên tâm , Em đã gắn GSP khắp người Daeun rồi , con bé sẽ khoing sao đâu" - Youngmin tự tin vỗ ngực.

Sự thật , Youngmin là thành viên giàu nhất nhóm , có bố là CEO của một công ty lớn top quốc gia , mẹ là nhà thiết kế thời trang từng làm mưa làm gió , có thể coi là huyền thoại trong ngành thời trang . Youngmin đương nhiên có gen trội đầy đủ của hai người , thừa sức tự kiếm tiền , tự tiêu tiền .

"Ngược lại chị lo cho mày đấy Youngminie , đừng có phá banh cái concert của người ta ra nhé" - Jen cười

"Biết rồi unnie 😗😑" - Youngmin said

"Vậy tụi em đi đây" - Daeun cúi người chào 45 độ rồi kéo tay Youngmin đi .

  "Bye bye 👋"
"Naee~~"

Sau khi Daeun và Youngmin bước ra khỏi cửa và leo lên xe quản lý , Jen đứng lại một lúc nhìn theo hướng xe đi , bất ngờ có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô , quay sang thì thấy Haengyi .

"Con bé Daeun nó chuẩn bị đi đánh giặc hả unnie?" - Haengyi đưa tay lên xoa cằm nói.
"Sao mày nghĩ vậy?"
"Nhìn mặt nó căng quá trời , có ai đi chơi mà vậy không?"
"Không có , nhưng Daeun nó là ngoại lệ" - Jen bất lực nên quay vào nhà , bỏ Haengyi ở lại với cốc caffe đang uống dở .

  "Yeonji , lấy cho chị lọ đường" - Haengyi đứng ở ngoài phòng khách , gọi Yeonji đang ở trong bếp

  "Ha...thấy chưa , đã bảo chị không uống được caffe đen như em được mà" - Yeonji đưa lọ đường cho Haengyi rồi khoanh tay đứng nhìn.

  "Quả nhiên sữa bò mới là ngon nhất" - Haengyi cười khổ , đổ hết nửa lọ đường vào cốc may ra còn uống được.

  ————————— tại concert————————

"A......R.......M......Y.......!!"
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!"

"Ôi trời ơi chắc tao điếc mất thôi" - Youngmin bịt tai lại , là người đứng gần sân khấu nhất , cô nghe hứng trọn toàn bộ độ lớn của loa và tiếng la hét xung quanh  - "Này Daeunie , sao em có thể chịu được nơi này vậy?"
Quay sang nhìn Daeun bên cạnh xem con bé có trở nên nhiệt tình như vậy không , nhưng điều cô thấy lúc này.........là một bà cô mập ú đang khóc lóc khi gặp được idol. Quay sang bên kia , một ông fanboy còn nhiệt tình gấp đôi fan nữ , nhìn xung quanh......

'Lạc mất con bé rồi!!!' - Youngmin biết , từ giây phút cô nhận ra Daeun đã bị lạc , cô chính thức bay màu .
"AHHHHHHHHHHHHHH" "AHHHHHHHHHHHH" - tiếng hét thất thanh đau khổ của Youngmin hoà vào tiếng cổ vũ của Army , mẹ nó (độ lớn) ngang tầm nhau luôn.

—————————— trong lúc đó ——————————

"Này em gái , em bị lạc sao?"
Daeun quay lại , một thành niên cao lớn xuất hiện trước mặt em , hắn ta xăm trổ đầu mình nhìn thật đáng sợ . Daeun lùi lại một bước , không phải vì sợ mà vì hắn ta quá nồng mùi thuốc lá , và em ghét nó .

"Tôi đang đợi appa , ông ấy đang trên đường đến đón tôi" - Daeun nói dối .

"Đợi bố đón ư? Vậy em nên đứng một chỗ đợi chứ không phải đi lòng vòng nãy giờ" - Gã thanh niên kia cười đểu một cái , khuôn mặt lộ rõ ý đồ .

'HẮN TA THEO DÕI MÌNH!!' - Daeun bên trong hoảng loạn nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh . Em nghĩ một chút , em biết loại người này sẽ bám dai như đỉa , không phải cứ bảo cút là cút , chi bằng để hắn lộ rõ bản chất .

"Ông chú muốn gì?" - Daeun cảnh giác tột độ
"Ôi trời , tôi đâu già đến mức đó , tôi chỉ có ý tốt muốn dẫn cô em đang bị lạc về nhà thôi mà"

"Là về-nhà-tôi hay về-nhà-chú"
"....." - Hắn ta liếc nhìn em từ trên xuống dưới , đảo qua đảo lại rồi xoáy sâu vào khuôn mặt em , nhếch miệng cười - "Em biết không , thông minh quá cũng không tốt đâu , vì điều đó sẽ làm kế hoạch của anh bị đẩy nhanh lên đấy " (kiểu sẽ nhanh bị bắt hơn)

"Nhưng vế thứ hai nghe có vẻ thuận tai đấy , nếu em muốn , anh có thể đưa em về nhà anh . Nhìn cô em khá xinh , chắc là tiểu thư nhà nào rồi , thân chắc giữ như ngọc , chưa mất tr*nh đúng không? Hahahaha"

"Đừng sủa mấy câu vô nghĩa vậy chứ , dù ông chú có nói kiểu gì cũng chỉ là nói suông thôi , phật độ nghìn kiếp cũng không có nổi bản lĩnh đè con này ra đâu" - Daeun khiêu khích , em biết nói mấy lời tục tĩu này hơi có lỗi với Mama nhưng hoàn cảnh bây giờ bắt buộc em phải nói.

"......mẹ nó , con ₫* này!!

  Điên rồi điên rồi , máu chó điên lên não rồi!! Đúng ý em . Daeun đứng yên nhìn gã kia chạy lại định túm tóc em , đến khi em căn đủ khoảng cách thì cúi người xuống 90 độ để tránh cánh tay to khoẻ kia , chân phải làm trụ , chân trái trượt ra sau , hai tay em nắm chặt lại giơ chước mặt , rồi tay phải co ra phía sau . Em giữ nguyên tư thế cúi cười 90 độ , sau đó cho thẳng một cú đấm vào bụng gã kia . Kĩ thuật "đấu quyền anh" cơ bản do oppa của em dạy .

  *hự* - Gã kia sau khi ăn một cú đau ở bụng liền lùi lại phía sau mấy bước , tay ôm bụng rên rỉ . Quả nhiên , dù bị đánh vào chỗ hiểm nhưng sức của em chưa thể gãi vào đâu với một gã thanh niên cơ bắp .

  "Tạm biệt đồ súc vật bẩn thỉu"  - Daeun chạy đi , không quên chào hỏi một câu "thâm tình"

"Đứng lại con đ* kia!! Mày sẽ phải trả giá!! Đừng để bố bắt được mày!!" - ôi trời , gã thanh niên kia đuổi theo em , hắn ta dù sao cũng là kẻ không có não nên không biết tình hình hiện tại của hắn , gã ta chỉ chăm chăm trả thù con nhỏ đã làm nhục mình .

  "......." - em không nói gì , chỉ tập chung chạy , không có chuyện vừa chạy vừa chửi nhau với tên điên kia như trong phim đâu , nó vừa tốn sức lại tốn chất xám để nghĩ câu chửi . Daeun lén quay lại phía sau , mẹ nó! Hắn vẫn còn đang đuổi theo , bị ăn một cú như vậy rồi mà vẫn còn sung sức phết . Điều này nằm ngoài dự đoán của em.

  Chết tiệt , em chỉ bị nhiều người xô đẩy quá nên bị văng ra khỏi hàng vào concert thôi , vé thì Youngmin giữ nên khi bị tách ra thì em không vào được . Đang đi xung quanh bên ngoài sân vận động - nơi concert diễn ra để tìm xe taxi đi về thì lại xui xẻo gặp thằng cha này . Giờ hai đưa rượt đuổi nhau như phim hành động , tiếc là em sẽ sớm bị bắt thôi , Daeun không hề giỏi khoản chạy thế này . Xuất ngày ru rú trong nhà hoặc trong phòng tập nhảy , cả năm rồi không thấy mặt trời , giờ bắt em chạy trong cái nắng gay gắt như này ư? Muốn em xúc lên mặt trăng thì cứ việc.

  "Kia là......!!" - Daeun thấy chỗ kia tập chung rất nhiều người , họ mặc đồ trắng như đồ nhóm , trùng hợp áo của em cũng là màu trắng , sống rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top