Chương 1 : buổi làm bất ổn
Vào một buổi sáng không mấy đẹp , rõ ràng là không một chút đẹp nào , vì tôi lại phải thức dậy sau cái giấc ngủ chẳng mấy ngon lành của bản thân . Một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ , trên cái nệm trải sàn cũ kĩ .
" .... "
Tôi mệt mỏi nhìn trần nhà rồi bật ngồi dậy như cái lò xo , tay vơ lấy cái cốc nhựa bên cạnh ném mạnh vào cái tường phía đối diện như một lời chào vào mỗi buổi sáng sớm .
Cộp
Âm thanh thật dễ chịu , bây giờ tôi nghĩ bản thân đã có tinh thần ổn định để chuẩn bị đi làm rồi . Cầu mong hôm nay tôi không bị bom hàng , lương tháng này bị cắt giảm nhiều lắm rồi không kẻo lại phải làm tăng ca thì khổ .
Sột soạt
Âm thanh của chăn và đệm như đang không muốn cho tôi đi , ôi khổ thật đấy , nếu không phải vì sợ chết đói thì tôi sẽ nghỉ làm và trở thành một con lười nghĩa bóng chính hiệu . Nhưng tiếc quá , ai biểu số tôi được xếp loại nghèo hạng ba làm chi ( nghèo hạng ba = nghèo có nhà ở và việc làm , không gia đình )
" hm hm ~ "
Về sinh cá nhân xong , dù có bận đến mấy hay sắp trễ làm đi nữa thì tôi lúc nào cũng bỏ ra một hai phút để nhìn lại bản thân mình trong gương . Nhìn cái khuôn mặt non choẹt như thằng nhóc 12-13 dù đã ngót nghét 22 tuổi của bản thân . Tôi ngắm không phải vì tôi thích đâu , ngược lại đấy , tôi ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt này . Ngoại hình thì nhỏ chút xíu đã cam chịu đi , ông trời còn kèm theo cái mặt tiền thấy gớm này nữa chứ , cứ thò mặt ra là rắc rối tới thò mặt ra là vận xui tán vào .
" nhìn phát ghét "
Chắc chắn vào một ngày không xa tôi sẽ đập đi đắp lại , tôi hứa đấy . Nhưng giờ phải đi làm rồi , chuyện này để sau hứa tiếp .
Kít !
" ôi , sao nay đến muộn thế ? "
" mày thử ngủ 4 tiếng như tao đi rồi biết "
" xuỳ , hỏi có tí mà căng quá hà ~"
" ngậm cái mõm lại , không tao rút lưỡi đấy "
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của tôi với anh nhân viên quen thuộc kết thúc trong câu chửi của tôi .
" thôi thôi , hai đứa đừng ồn ào nữa coi "
" lee Woo Park ! Anh có vào lau bàn cho xong đi không hả ! "
Giọng nói đầu là của bà chủ quán giọng nói thứ hai là từ con gái chủ quán , nghe một phát anh nhân viên phải xanh mặt chạy vào .
" Haizz ~ , thật hết nói nổi mà , thôi đơn này con giao tới chỗ này nha "
" chỗ này lại là chỗ nào cơ ? "
Tôi quá quen với cách chỉ đường này nhưng vẫn chẳng hiểu nổi .
" cái chỗ đối diện với XXX ấy , con hay chạy qua mà phải không ? "
" rồi rồi , hiểu rồi "
" đừng đánh khách hàng nữa nha con , dù có bom hàng đi nữa nhá "
" biết rồi , không cần nhắc đi đây "
Vặn ga phóng đi luôn chẳng muốn ở lại nghe bà ấy nói hết , con người tôi thế đấy , láo lắm .
______________________
" Aizzzz ~ chết mất thôi , rốt cuộc thì chương trình này điên rồ đến mức nào a ?! "
Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài cùng khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đang không ngừng bấm cũng như miệng không ngừng buông ra lời oán hận .
" sao lại khùng đến mức này vậy nè , dư tiền sao không tặng nhân viên chứ ?! Quá đáng ghét! "
Cô gái như quỷ tu la khiến mấy người quanh đó ớn lạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top