{ 8 }



Gần như Jungkook đều đều đặn đến Việt Nam thăm cô, dù không ít nhà báo chụp hình nhưng không ai nghĩ anh lại đến Việt Nam thăm bạn gái. Suy cho cùng mọi tiêu đề về bài báo đều nói Việt Nam là địa điểm ưa thích của Jungkook, mỗi lần về Jungkook đều đem bánh hay kem từ Hàn về để vỗ béo Ami, cũng như mỗi tối đều mời Thanh đến chơi ăn lẩu cùng nhau, gần một năm tình cảm của Jungkook và Ami cứ thế mà chớm nở như hoa anh đào nở rộ mùa xuân.

--------------------------------------------------

Như mọi hôm, trước khi về anh đều nhắn tin bảo cô chờ, nhưng dù có chờ đến 11h khuya vẫn không thấy ai về, cô cứ lấy điện thoại ra mở kakaotalk để nhắn tin nhưng không trả lời, gọi cho anh thì lại chỉ có tút tút. Cô bắt đầu lo lắng, sợ anh có chuyện gì nhưng rồi đến ngày hôm sau vẫn không ai liên lạc cho cô. Người cô như thất thần đi, để rồi một cuộc gọi đến, là số nước ngoài, cô nhanh chóng bắt máy nhưng đầu giây bên kia không phải giọng của Jungkook mà là của Jimin.

"Alo cho hỏi có phải là Ami không?"

"Vâng là em đây"

"Ami Jungkook lần này không về Việt Nam được em thông cảm nha"

"Anh ơi Jungkook có chuyện gì sao?"

"À do bận bịu quá mà, em đừng buồn nha"

"Thế sao anh ấy không gọi cho em mà phải là anh?"

"À....anh nói hộ nó"

"Jimin, nói cho em biết có chuyện gì vậy?"

"Ami à....Jungkook bị tai nạn rồi!"

"Cái gì????.....sao anh ấy lại bị tai nạn"

"Do hôm qua trời mưa quá lớn mà nó lại bắt taxi đến sân bay, đường đi bị mù tịt bởi nước mưa nên tai nạn xảy ra,"

"Sao anh lại không nói em biết? Bây giờ anh ấy ở đâu?"

"Em đừng lo, có tụi anh ở đây rồi, vì tụi anh sợ em lo, nó bây giờ đang ở bệnh viện XYZ, tụi anh sẽ chăm sóc nó, Ami đừng lo lắng quá"

"Dạ, em cám ơn anh"

Cúp máy, lòng cô như lửa đốt, không nghĩ ngợi gì tiếp, giây tiếp theo cô bắt đầu lôi trong tủ ra tập hồ sơ chứng minh cùng với visa và passport, cô quyết định đến Hàn Quốc, dù gì giờ cô cũng mới thi xong học kì 1 của lớp 12 rồi, trong đầu cô bây giờ chỉ có Jungkook, ngoài ra không có suy nghĩ gì khác. Không thay đồ hay gì, vơ đại cái áo khoác chạy ra khỏi nhà thì gặp Thanh.

"Mày định đi đâu đấy?"

"Thanh ơi, tao cần đến Hàn Quốc gấp"

"Hả? Cái gì? Hàn Quốc?"

"Jungkook bị tai nạn rồi"

"Tao mới đọc tin tức, nên định qua đưa cho mày xem"

"Tao nên làm gì bây giờ, đi đến Hàn cần bao nhiêu?"

"Ami việc trước hết mày cần làm là bình tĩnh lại"

"Mày có bao nhiêu tiền"

"Ơ....tao lấy hết số tiền tao có chỉ có 7 triệu thôi"

"Dư sức nhưng thôi đừng xài nó"

"Chứ bây giờ làm sao"

"Để tao nhờ ba tao, sau này mày trả sau cũng được"

"Vậy mày cầm tiền của tao đi"

Ami dí tiền vào tay Thanh nhưng cô phủi ra.

"Muốn tao giúp hay không?"

Biết điều cô để cho Thanh nói chuyện với ba, đơn giản ba Thanh là một nhà kinh doanh, muốn một chuyến bay đến Hàn bây giờ là không khó với ông ấy, đặc biệt người xin lại là con gái yêu. Ngay lập tức bắt taxi đến sân bay, có người chờ hai người ở đó.
Thanh nắm tay Ami lại.

"Mày định mặc vầy đi à?"

"Haizz, bỏ đi, cám ơn mày nha Thanh"

"Khi nào về nhớ bảo tao, để còn có người đưa mày"

"Ơn này của mày tao sẽ không quên"

"Rồi rồi đi vào trong đi có người chờ mày trong đó"

"Tao đi nhá"

Thanh nhanh chóng ôm lấy Ami một cái rồi đẩy cô vào trong. Cứ nhìn Ami đi vào hẳn rồi mới đi về. Còn Ami thì nhờ ba Thanh mà có lẽ cô lên máy bay mà không cần chần chừ gì, cô khiến ai cũng ngoái nhìn, vì đơn giản cô mặc một cái áo thun với váy midi cùng với áo khoác, cũng không tệ đến nỗi nào nhưng một cô gái mới bước sang 18 đi đến Hàn nhưng trên tay không hề có hành lý nào. Giấy tờ, tiền mọi thứ cô đều để vào túi áo trong, cô nhanh chóng lên máy bay, trong 5 tiếng bay đó, dù có tắt đèn ai cũng say giấc chỉ mình cô là cứ ngồi tay nắm chặt lo lắng, chân cứ vô thức run run, nhìn cô trông thật đáng thương. Đến sân bay Incheon, cô bước xuống mà nhanh chóng bắt xe hỏi bệnh viện mà Jimin đã nói với cô, bác tài nhanh chóng nhận ra và chạy đến bệnh viện. Đến bệnh viện cô thấy rất nhiều người đứng ngay cổng, ai cũng lo lắng, một cô gái trông lạ mắt nhìn thật khác biệt xuất hiện, xuống xe cô chạy ngay vào bệnh viện. Nhưng bị một đám con gái đứng chặn lại.

"Cô muốn vào bệnh viện à?"

"Phiền các cô tránh ra giùm"

"Cô đến đây làm gì?"

"Tôi cần gặp một người, mau tránh ra"

Nói rồi Ami đẩy mấy cô gái kia qua một bên thì bị một người túm tóc lại khiến cô đau mà hét lên.

"Này này con kia, mày biết ai đang trong bệnh viện không?"

"Thả ra đau quá"

"Oppa của tụi tao đang nằm trong đó, tụi tao biết mày là fan của Jungkook không phải sao? Định qua mặt à?"

Do quá đau cô liền nắm lấy cổ tay cô ta nhấc lên cho một cú taekwondo, đã nhún nhường mà làm khó cô thôi.

"Bệnh viện này có hàng trăm bệnh nhân, các người không có quyền ngăn"

Nhìn Ami lúc này có thể sẵn sàng nuốt trọn bất cứ ai, cô liền đi vào bệnh viện và hỏi cô y tá.

"Xin hỏi ở đây có ai tên Jeon Jungkook không ạ?"

"Dạ có nhưng anh ấy không được tiếp xúc với bất cứ ai"

"Em là người thân của ảnh, xin chị giúp em, số phòng của ảnh ạ"

"Từ hôm qua đến giờ rất nhiều người nói câu đó, fan của cậu ấy chúng tôi không phân biệt được, chúng tôi xin lỗi"

Ami gật đầu cảm ơn cô y tá, có thể đây là trường hợp đầu tiên cô gặp vì những ai đòi gặp Jungkook đều hoá cuồng khi cô không đồng ý cho họ gặp, cô gái này nhìn lịch sự và không đối chấp với cô. Ami đến chỗ ngồi dành cho bệnh nhân chờ khám mới nhận ra trời còn chưa sáng nữa, mở điện thoại lên theo giờ Việt thì bây giờ mới 3h sáng, vậy ở đây là 5h rồi, khi đi cô cứ cắm mặt vào điện thoại không quan tâm đến xung quanh, cô nghĩ nên làm gì bây giờ, cô muốn gặp anh, cô bỗng lo sợ anh có chuyện gì, cô không dám lên mạng, cô không muốn xem anh bị gì, cô sợ, phải rất sợ. Trong vô thức cô bỗng rơi nước mắt, đã đến được đây mà không thể gặp anh.

Cô y tá ban nãy thấy cô có biểu hiện lạ liền vào phòng đang hồi sức của Jungkook thấy có hai người đang ngồi đó bên cạnh bệnh nhân là Jungkook.

"Ban nãy có người nói là người thân của bệnh nhân Jungkook muốn gặp"

"Chắc là fan thôi cô, cô cứ từ chối đi ạ" Taehyung giơ tay lên kiểu từ chối.

"Nhưng cô ấy rất lạ, tôi nghĩ ai anh ra xác nhận xem phải người thân của bệnh nhân không ạ?"

"Gia đình của cậu ấy đã về lúc nãy còn ai là người thân nữa" Taehyung lên tiếng.

Ngay lúc này trong đầu Jimin bỗng loé lên, anh bỗng lấy điện thoại ra gọi cho Ami nhưng không bắt máy, chỉ là có gì đó, Jimin bỗng đứng dậy.

"Cô ấy đâu thưa cô?"

Cô y tá nhất thời đỏ mặt rồi quay đi.

"Dạ cô ấy cứ ngồi ở chỗ ngồi của bệnh nhân chờ khám"

"Cậu chờ ở đây tớ ra xem thử!"

"Ừ cẩn thận đó"

Jimin bước ra theo cô y tá nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc, tóc tai thì bị rối lên, cứ gục mặt xuống để mái tóc che đi gương mặt, nhìn cô trông thật thảm hại. Jimin bước lại gần, tay còn lại mở điện thoại lên xem hình của Ami, nếu lầm thì thôi. Anh khuỵ gối xuống vén tóc cô lên, cô gái bỗng nhìn lên. Ngay lúc này anh nhận ra là Ami ngay, dù chưa gặp ngoài đời nhưng cũng có lần facetime đã thấy mặt rồi. Anh nhìn cô lúc này, mặt mũi lấm lem, mắt sưng đỏ lên nhìn anh nhưng không còn nhận ra ai nữa, trong vô thức cứ nấc nghẹn không nói được gì.

"Em là Ami phải không?"

Cô gật đầu vì cơ thể đã quá mệt không nói nổi nữa rồi. Jimin nhìn mà đau lòng liền lau đi nước mắt của cô rồi nắm lấy tay cô lôi đi.

"Anh dẫn em vào gặp Jungkook!"

Cô lúc này không phản kháng, đơn giản với cô bây giờ như thế nào cũng được, chỉ cần được gặp Jungkook từ xa thôi cũng được, chỉ cần nhìn anh thấy anh ổn là được, thấy cô ngoan ngoãn đi theo anh thấy mà thương, cô gái này sao lại có thể tự đến đây. Chỉ vì lo cho Jungkook thôi à.

Thấy Jimin dắt một cô gái vào Taehyung liền lớn giọng.

"Cậu dắt ai vào vậy? Fan à!"

"Nhìn mà không nhận ra ai hả thằng kia!"

Mặc cho hai người họ nói gì, khoảnh khắc thấy Jungkook nằm bất động ở đó cô liền chạy đến nhìn anh thật kĩ. Gương mặt anh không sao, rồi nhìn tay chân, bị trầy, rồi còn băng bằng vải trắng ở nhiều chỗ nữa. Cô nhìn anh mà vuốt nhẹ gương mặt như anh thường hay làm với cô, đau lòng mà rơi nước mắt.

Taehyung ngơ ra khi thấy một cô gái khóc, nhìn kĩ anh nhận ra là Ami. Anh định nói gì đó nhưng Jimin ngăn lại.

"Jungkook em xin lỗi"

"Đáng ra anh không nên đến Việt Nam, nếu không phải vì em, anh sẽ không thành như thế này, Jungkook em xin lỗi"

Thấy Ami như bất lực, Jimin đến vỗ vai đỡ cô đến ngồi ở sofa.

"Jungkook nó ổn mà, em đừng lo"

"Anh ấy có bị gì nặng không anh!"

"Không Ami, chỉ là bị xước bên ngoài thôi, do chấn động mạnh nên mới bất tỉnh, em đừng lo"

"Thế sao nhiều người bên ngoài đứng thế, còn trên báo lại bảo gì mà nguy hiểm đến tính mạng"

"Là fan tụi anh đó, họ lo cho Jungkook thôi, còn báo lá cải em tin làm gì, Jungkook vẫn ổn mà"

Lúc này như trút bớt được nỗi lo âu cô mới ngừng khóc, dụi đôi mắt đã sưng vì khóc quá nhiều cô nhìn anh.

"Em xin lỗi đã làm phiền mấy anh, có thể cho em ở đây với Jungkook một chút được không?"

"Nhìn tụi anh giống đuổi em đi lắm à?" Taehyung lúc này lên tiếng nhìn Ami xót xa.

"Nhìn em kìa"

Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình tàn tạ như thế nào.

"Anh không nghĩ Ami lại thích đi chân không như vậy đấy!"

Nhìn xuống đôi bàn chân trống trơ của cô, thì ra ban nãy vật lộn với mấy đứa con gái ngoài kia mà bị rớt đôi dép quai hậu khi nào không hay, chân cứ đi không nên bị trầy có nhiều vết đỏ quanh bàn chân. Ami e ngại rúc đôi chân mình lại. Jimin đi ra ngoài xin hộp cứu thương rồi quay vào nhìn cô.

"Đưa chân em ra đây"

"À khỏi em tự làm được ạ"

Jimin vẫn cương quyết nhìn cô.

"Đưa chân ra cho anh xem"

Cô ngoan ngoãn đưa chân ra cho Jimin, tay Jimin xoa chân của cô rồi lấy thuốc sát trùng thoa lên, cảm giác đau rát ập đến, ban nãy chả có cảm giác gì, bây giờ thì lại đau tức thời, cô nhăn mặt nhưng không nói gì cố tỏ ra không sao. Jimin nhìn Ami nhịn đau mà cười,

"Có đau không?"

Ami lắc đầu nhìn anh cười. Jimin vẫn dịu dàng dù trên TV hay ngoài đời.

"Này mang đỡ đôi dép này đi, anh mang hờ theo, không ngờ lại dùng nó bây giờ"

Taehyung đưa ra đôi dép cho cô, nhìn qua cô cũng biết đó là đôi dép hãng Gucci mà anh hay mang trên Show,

"À dạ cám ơn nhưng em không sao ạ"

"Mang vào đi không lát Jungkook nó tỉnh, lại cằn nhằn tụi anh không chăm sóc em tốt"

Nói rồi đưa cho Jimin bảo anh mang cho cô. Các anh thật sự rất tốt với cô, nhất thời cảm động mà nhìn mấy anh, có lẽ đây cũng là lý do cô yêu BTS từ lâu, Jungkook thật sự có một gia đình thật tuyệt vời.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top