[ 6 ]



Nguyên đêm cô không ngủ được, Jungkook nằm kế bên, còn hôn cô nữa chứ. Nhanh quá, cô không tin vào mắt mình. Tránh để anh thức giấc, cô nhanh tay bật điện thoại rồi kéo độ sáng lại thấp nhất cứ bật video về BTS lên xem, đúng là Jungkook mà. Sao cô lại có phước như vậy, cứ kéo hình anh xem mãi, cô cười khúc khích.

"Anh không ngủ được?"

Cô giật mình la toáng lên, anh thấy vậy liền trấn an cô.

"Sao anh không ngủ?"

"Cho anh ôm em đi"

"Anh làm như con nít vậy!"

"Mai anh đi rồi, anh không muốn lãng phí thời gian"

Nghe vậy cô liền dang tay để anh nhào vào ôm lấy, rồi cả hai cứ nói chuyện luyên thuyên tới khi cô ngủ lúc nào không hay. Anh thấy bộ dạng cô ngủ liền bật cười, lấy điện thoại ra chụp lại để sau này nhớ thì lấy ra xem. Khi trời gần sáng, cô thức dậy không thấy anh đâu liền bật dậy đi tìm nhưng không thấy. Chỉ thấy một tờ giấy trên bàn  cùng với một cái móc khoá hình con thỏ.

"Anh xin lỗi, anh phải về sớm, anh sẽ gặp em sau"

Cảm giác hụt hẫng làm sao, như là giấc mơ vậy, tỉnh dậy là không thấy anh nữa. Nhưng cô không buồn được, vì giờ cô là bạn gái anh. Nhanh chóng soạn đồ đi học và mỗi ngày cô đều đi học và đi làm bình thường. Mỗi ngày anh đều nhắn tin với cô, điều đó khiến cô cảm thấy anh như ở bên mình vậy. Lâu lâu anh còn facetime cho cô, còn giới thiệu cô với các thành viên, dường như ai cũng quý cô và họ đôi khi còn nói chuyện với cô nhiều hơn anh nữa.

Jimin: chào Ami

Ami: chào anh Park Jimin

Jin: em dâu thấy mặt worldwide handsome như thế nào

Ami: quá chuẩn

Taehyung: Jungkook đang tắm rồi, em muốn tụi anh quay không?

Ami: à không không, em sẽ gọi lại sau.

Jungkook vừa tắm ra nghe vậy liền đi đến cho mấy ông anh mấy phát rồi giựt lấy điện thoại nhưng Ami đã tắt cuộc trò chuyện.

"Mấy anh muốn chết thật à?"

"Ami đáng yêu thật đấy" Taehyung cười rồi bỏ chạy.

Jungkook bỏ ngoài tai gọi lại cho cô nhưng cô nhắn lại là cô đang làm nên không trả lời được, anh cũng vì thế mà gửi lại tin nhắn.

"Tối anh gọi cho em"

"Em sẽ chờ"

------------------------------------------------

Dần thì comeback cũng sắp tới, anh cũng ít nhắn tin hẳn, cô cũng lo vào kì thi sắp tới nên cả hai ít nhắn tin cho nhau. Nhưng khi các anh vừa comeback cô vẫn vào cày view đều đặn và còn nhắn tin chúc mừng anh, có lẽ đó là tin nhắn duy nhất cô và anh nhắn cho nhau trong khoảng thời gian bận rộn này. Cô cũng hiểu cho anh mà không trách.

Một buổi tối đi về nhà, cô cứ có cảm giác có người đi theo sau mình, liền nhớ ra mỗi sáng người ta bảo nay có nhiều biến thái cứ rình rập cưỡng hiếp phụ nữ vào ban đêm. Cô liền cười bỉ, chết mày rồi con, cô định nhử hắn liền đi chầm chậm lại, thì nghe rõ tiếng bước chân hắn. Khi cảm giác như hơi thở gần kề, cô xoay nhanh lại đưa cùi chỏ ra sau định đánh hắn thì hắn khoá tay cô lại, chân cô định ngoáy thì cũng bị hắn khoá cả chân. Khoẻ thật, cô nên làm gì đây. Cô liền giãy giụa rồi lo sợ sẽ bị hắn giết mất.

"Em làm gì vậy?" Giọng Jungkook vang lên khiến cô tỉnh mộng.

Ami quay lại nhìn, Jungkook bận một hoodie màu đen còn bịt khẩu trang đội nón nữa nhìn như dân trộm cướp vậy. Thấy anh cô bỗng ngơ ra.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh về thăm em nè!"

"Sao anh không nói trước cho em biết!"

"Anh định khiến em bất ngờ, mà ban nãy không khoá lại thì anh bị em đánh chết rồi"

"Em xin lỗi, tại em tưởng tên biến thái mà mọi người hay nói nên định tẩn hắn một trận"

Anh nghe rồi bật cười.

"Nguy hiểm lắm đấy, về nhà thôi"

Jungkook nắm tay Ami bước đi về nhà.

--------------------------------------------------

Vẫn như vậy cứ mỗi lần sau đợt comeback, anh lại dành ra một tuần về thăm cô, rồi lại quay về Hàn để tiếp tục lịch trình. Cứ thế cô cũng không đòi hỏi là phải hẹn hò hay cùng nhau ra ngoài, đơn giản cô chỉ muốn được ở bên anh, nghe anh càu nhàu về những bữa ăn, hay những cái ôm bất chợt từ phía sau, những lời nói hay nụ hôn đã trao, như vậy đã quá đủ để thoả mãn cô.

Khi cô buồn anh sẽ hát cho cô nghe, khi cô chán anh sẽ nhảy cho cô xem, khi cô khóc anh sẽ dỗ cô rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô, mọi thứ đã quá hoàn hảo, cô không đòi hỏi gì từ anh cả, chỉ như thế này thôi, cũng đủ hạnh phúc rồi.

Những lần hiếm hoi mà cô và anh cùng ra ngoài chính là đi siêu thị, dù đi vào tối nhưng vẫn khiến nhiều người ngoái nhìn lại, vì dáng người của anh, cô cũng hiểu ý mà nhanh chóng mua đồ rồi dắt anh đi, vì anh cứ nằng nặc đòi theo cô, nhưng những cuộc bỏ chạy những việc như vậy cứ mãi luẩn quẩn, một vòng tuần hoàn hạnh phúc. Và cô thật sự hạnh phúc, cuộc đời Ami này bây giờ mới thật sự hạnh phúc. Anh chính là người cô sẽ yêu mãi. Vì cô chỉ có mình anh, chỉ mình anh.

----------------------------------------------------

"Dạo này tao cứ thấy mày lạ sao sao á?" Thanh nhìn cô đang ngồi thẫn thờ cười một mình.

"Tao có sao đâu!"

"Mày đang giấu tao chuyện gì?"

"Không....có gì cả"

"Nếu mày mà giấu được thì giấu luôn đi nhé!"

"Aisssss cô bé của chúng ta nay sao vậy nè? Tao ổn mà!"

"Tao chỉ sợ có ai lừa mày thôi!"

"Tao không sao mà! Cám ơn mày nhá"

Nhưng Thanh cứ lo lắng vì nghĩ rằng Ami đang có chuyện gì, vào buổi tối Thanh đánh úp vào nhà Ami.

"Cốc cốc"

Ami đi ra mở cửa thì hết hồn nhìn Thanh.

"Tối rồi mày qua tìm tao có gì à?"

"Tao mới cãi nhau với mẹ, tối nay tao ngủ nhờ nhà mày?"

"Hả???" Ami hét toáng lên.

Thanh nghe mà hoảng hồn.

"Sao? Mày không cho tao ngủ à?"

Chỉ là cái cớ thôi, đơn giản vì cô muốn tâm sự với Ami, cô sợ Ami đang gặp chuyện gì đó. Còn Ami thì đang rối rít lo lắng, vì đơn giản Jungkook đang ở đây, làm sao đây.

"Ờ....à....mày chờ tao chút!"

Nói rồi cô đóng cửa nhẹ lại rồi chạy nhanh vào lúc Jungkook đang ăn, chưa kịp gắp được cọng bún vào miệng thì bị Ami lôi vào phòng.

"Bạn bạn em đang ở dưới? Tối nay nó ngủ ở đây? Jungkook em chưa cho ra thì anh không được ra ngoài nghe chưa?"

"Nhưng còn bún của anh?" Jungkook phịu mặt xuống.

"Em sẽ đem lên sau cho anh, ngoan, Kookie ngoan em thương!"

"Nhanh đó, anh đói lắm!"

Cô gật đầu rồi hôn vào trán anh một cái xong đóng cửa chạy xuống nhà mở cửa cho Thanh vào.

"Mày bắt tao chờ ngoài đây, mày giấu gì à?"

"À ....không không chỉ là mấy bữa nay không dọn đồ nên bừa bộn quá ha ha ha"

Nhìn mặt Ami là Thanh biết ngay đang giấu cô chuyện gì, vào phòng cô lại thấy hai bát bún trên bàn.

"Nhà có mình mày, ăn gì hai tô, lại còn hai đôi đũa nữa!"

"Tao làm cho mày đó.....mày đang hiểu lầm lòng tốt của tao rồi!"

Nói rồi cô đẩy Thanh ngồi xuống rồi cả hai ngồi ăn vừa nói chuyện, sẵn tiện lấy ra vài lon bia để uống. Tất nhiên là cô cũng phải uống hùa cho Thanh vui rồi, nhưng cô có cảm giác ai kia trên gác đang phóng luồng tia khó chịu vô cô nàng. Khi đã say bí tỉ rồi, Thanh mới bắt đầu khóc và bảo.

"Có lẽ tao lo cho mày quá rồi? Vì tao sợ mày lại cô đơn? Nhưng mày có vẻ không thích tao ở đây lắm!"

"Đâu....đâu có....tao chỉ là thấy mày hơi lạ!"

"Mày mới là lạ? Con nhỏ này...mày lại giấu tao........."

Không còn câu sau, Thanh liền gục mặt xuống bàn mà ngủ. Chán thiệc, lúc này cô lên gác thấy Jungkook không thèm ném cho mình một ánh mắt liền mệt mỏi, hết Thanh rồi tới anh.

"Xuống giúp em một tay!"

"Em bỏ anh ở đây giờ lại nhờ anh à!"

"Giúp đi, em nấu phở cho anh!"

Jungkook như không nhìn tỏ ra không bị rù quyến nhưng chân tay vẫn lẽo đẽo sau cô làm cô phì cười vì bộ dạng của anh. Chỉ là bắt anh vác Thanh lên giường thôi, còn cô dọn dẹp đống tàn cuộc ban nãy. Jungkook đi xuống cũng phụ cô một tay.

"Em không nấu gì cho anh ăn thì anh ăn em đó"

Chưa hiểu ý anh cô liền quay sang đưa cánh tay cho anh.

"Nè cắn đỡ đi"

Anh ngơ ra, cô gái này không hiểu anh nói thật à. Thấy cô thành thật đưa tay ra trước mặt anh, Jungkook liền hôn một cái.

"Cắn đi cho đỡ đói, anh là con thỏ lợn đúng thật?"

"Em không hiểu ăn em là gì à?"

"Cho cắn mà không cắn thì hỏi làm gì?"

"Thì làm tình!"

Mặt anh tỉnh bơ quay sang nhìn cô, còn Ami lúc này không nghĩ anh lại trơ trẽn đến vậy, kết cục là ăn đấm một cái. Thế mà vẫn ngồi ngoan ngoãn chờ cô bưng đồ ra cho ăn. Nhìn anh hớn hở khi thấy đồ ăn chả khác trẻ con cô liền nhìn anh mà thích thú.

"Đồ em nấu ngon lắm à?"

"Anh thích đồ Việt vì em đấy!"

"Thế sau này em mở quán ăn nhé!"

"Quán ăn?"

"Đúng rồi, em định sang Hàn, học tập rồi mở quán ăn Việt ở đó, còn có cơ hội gặp anh nữa!"

"Nếu em muốn anh sẽ giúp em"

"Em chỉ có ý định thôi?"

"Em không định sang Hàn à?"

"Bây giờ chưa được....đợi em có đủ kinh phí cái đã" Ami cười hì hì nhìn anh.

"Anh sẽ giúp em!"

"Anh không cần giúp đâu, visa hay passport em có hết rồi, em sẽ kiếm đủ tiền trong một năm tới thôi, em không có ý định thi đại học đâu!"

"Nhưng anh vẫn muốn em đi đại học, qua Hàn vẫn học được mà!"

"Em muốn kiếm tiền thật nhanh!"

"Để làm gì?"

"Ummm không để làm gì chỉ là muốn kiếm tiền"

Jungkook im lặng lấy giấy chùi mép rồi nhìn cô.

"Anh không cấm em làm gì cả nhưng phải nói cho anh biết"

Cô cười vì anh nói vậy, ăn xong cả hai đi lên phòng thấy Thanh vẫn còn ngủ đành sang phòng khách xem phim, có lẽ cũng rất vui và cô quên đi mọi thứ, bên cạnh Jungkook là vậy, anh chọn phim ma, cô thì tỏ ra không sợ còn mạnh dạn rướn người lên xem, được nửa bộ thì cứ rúc vào người anh.

"Nãy hổ báo lắm mà!"

"Chỉ là em muốn giữ tư thế này thôi!"

Bỗng mắt Ami và Jungkook chạm vào nhau, anh nhanh chóng hôn cô, nhưng lần này không như lần trước, anh bắt đầu tách môi cô ra, lưỡi luồn vào trong. Đây có lẽ là lần đầu cô hôn như vậy nên lấy tay đẩy anh ra, càng đẩy ra thì càng bị anh nắm chặt, có đến khi hô hấp dường như không còn bình thường, anh mới buông tha cho cô. Cô cố lấy hơi thở, mặt nóng ran mà không dám nhìn anh.

"Hai người làm cái gì vậy?"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top