[ 4 ]




Anh bỗng vẹo má cô.

"Chờ anh gọi nhé, anh đi trước nhé!"

Nói rồi anh đứng dậy đưa cho cô một cái dây chun cột tóc, sẵn tay cột lại cho cô. Vì ban nãy xô xát nên tóc cô bị rối lên.

"Sau này cẩn thận một chút, anh lo"

Cô như muốn chết đi ngay khoảnh khắc này, có gì đó không đúng, mơ, là mơ, thế cho con mơ luôn đi đừng tỉnh lại.

"Chào em"

Nói rồi anh đi khuất, cô đứng đó mà dậm chân nhảy dựng lên như con dở hơi, mặc cho chân đau cô như điên cuồng chạy hết cái công viên để biết chắc không phải mơ. Luẩn quẩn một tiếng sau cô mới về đến nhà.

Tối hôm đó một tin nhắn được gửi đến khi cô đang ngủ.

"Ngủ ngon nhé"

----------------------------------------------------------------

Sáng thức dậy, tin nhắn của một dãy số lạ, lại là số nước ngoài nữa chứ. Không hề thắc mắc, cô biết ngay đó là anh. Còn ai ngoài đây nữa, cô vui vẻ nhắn lại.

"Em ngủ rất ngon, nhờ anh đấy"

Hôm nay là ngày anh diễn cũng như giao lưu với fan. Ước gì cô có thể đến gặp anh, nhưng miễn giá vé là đã tới 600 nghìn rồi, cha mạ ơi. Giết cô đi rồi bán vé. Ngồi ngậm ngùi bật 3G mà coi livestream trong lớp, dù có tiền cô cũng chả dám bùng tiết, haizz số cô đúng khổ. Nhà trường mà gửi tin nhắn về cho dì thì có chết không chứ, mọi tự do sẽ bị thu lại. Huhu không muốn đâu.

Hôm nay anh diễn cực kì cuốn hút, cô dường như chỉ quan tâm đến mình anh trên sân khấu, khi anh giao lưu cô thần hét lên trong lòng, trời ơi Jungkook oppa sao mà đẹp trai dữ vậy. Nhìn cô vừa quắn quéo vừa ôm cái điện thoại, Thanh chán nản lại đập vào đầu cô một cái.

"Mày phê cần à?"

"Mày xem mày xem này, Jungkook oppa đáng yêu không này!"

Ami như dã thú cứ để màn hình trước mặt Thanh để cô nhìn nhưng Thanh như không đếm xỉa đẩy tay cô ra nhé cái bánh mì vào miệng cô, còn cô cũng bắt đầu ăn phần của mình. Thấy cô nhét bánh mì cho mình, lòng cảm động dựa vào cô.

"Đại nhân, người có biết là người rất nghĩa hiệp không?"

"Jungkook oppa không nuôi mày được ngày nào đâu, toàn tao gánh mày không à? Mày lo ăn sáng giùm tao đi!"

"Tuân lệnh đại nhân" Ami nào dám cãi lời Thanh, lời của cô như thượng đế ai dám cãi lại. Chưa nói đến Thanh còn là lớp trưởng nên cả lớp chả ai dám đụng đến cô, cũng vì thành tích học tập cao cũng như tính cách nghiêm nghị nên có tiếng trong trường là phải. Cô và Thanh chơi chung cũng lâu rồi mà hai đứa cũng chả có người yêu, mọi người luôn đồn thổi cô và Thanh yêu nhau. Cũng chả hiểu trong đầu họ nghĩ gì nữa, cứ mặc kệ thôi.

Về đến nhà là một tin nhắn được gửi đến.

"Tối nay anh chờ em ngay công viên nhé!"

Nhảy cẫng lên mà hạnh phúc, cô đã thay một cái áo sơ mi đen cùng với quần jean vào, tối nay được gặp anh mà, phải thật đẹp. Hôm nay mọi người nhìn cô bằng ánh mắt cực lạ, vì vừa làm vừa hát tâm trạng vui vẻ cực kì.

"Này cô bé, có gì mà vui vậy!" Chị May thấy lạ nên khều tay cô hỏi.

"Đâu có gì đâu chị" nói rồi lại tủm tỉm cười.

"Nhìn y như đang yêu ấy nhỉ?"

"Yêu đương gì đâu....hì hì"

"Dưới con mắt tình trường của chị, em đã được người ta hẹn đi đâu rồi phải không?"

Nghe đến là giật mình, cô quay sang lắc đầu lia lịa rồi bỏ đi nhanh. Nếu mọi người biết cô sẽ gặp Jungkook tối nay, chắc sự nghiệp của anh tan tành luôn quá.

Làm xong rồi chạy thật nhanh ra công viên ngồi chờ, 1 phút rồi 2 phút, đến nửa tiếng cô vẫn không thấy anh đâu. Mệt mỏi dựa vào ghế mà nhắm mắt, chỉ là nhắm mắt chút thôi nhưng không ngờ cô ngồi ngủ luôn lúc nào không hay. Cứ nghiêng hết chỗ nãy đến chỗ khác dù mắt đã nhắm rồi, như con lật đật tìm chỗ cân bằng vậy. Đến khi đầu cô dừng hẳn trên một bờ vai của ai đó, cô cứ ngủ tiếp, còn bờ vai đó vẫn để nguyên cho cô ngủ. Gần như một khoảng thời gian dài trôi qua, cô mới giật mình ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, sao anh vẫn chưa đến nữa, nhưng khi cô quay qua thì Jungkook đã ngồi kế bên khi nào không hay.

"Em ngủ ngon chứ?"

"Anh ở ngay đây nãy giờ à?"

"Đúng rồi"

"Sao anh không kêu em dậy?"

"Nhìn em mệt mỏi quá, anh đợi một chút không sao!"

Từ nãy giờ chắc ảnh đã thấy muôn vàn tật xấu của cô khi ngủ rồi, ngượng ngùng ngồi xuống kế anh nhưng cách xa một chút.

"Anh kêu em ra đây làm gì vậy?"

"Trưa mai anh về Hàn để theo đúng lịch trình rồi!"

Cô thầm tiếc nuối, vậy anh định nói lời biệt ly à, vậy là kết thúc à. Mặt cô buồn hẳn đi, anh nhìn thấy mà buồn cười.

"Em buồn à?"

"Sao lại không?"

"Thế nên anh mới gặp em hôm nay nè!"

"Để nói tạm biệt à!"

"Ummm...đúng rồi"

"Thế em về đây, Jungkook giữ gìn sức khoẻ nha, em sẽ luôn ủng hộ anh!"

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, dù đó là người cô yêu, cũng không nói được điều gì, anh là idol, cô là fan, ngay từ đâu đã không thể đến với nhau rồi mà, nước mắt chảy ra, cô đi nhanh hơn, thì ra thất tình cảm giác như thế này sao? Cô sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top