[ 2 ]
"Đẹp", nói Việt Nam hay mình, ngụ ý là gì? Liệu có phải vô tình anh ấy chỉ quay mình không? Rất nhiều lượt share và like twt của anh, nhiều cô gái VN vô bình luận như đúng rồi. "Oppa oppa, it's me" cô lướt đọc một đống cmt toàn VN nhưng cũng có nước ngoài, cũng chỉ đọc được cmt tiếng anh và tiếng hàn thôi. Đơn thuần là lúc nhỏ ba cô là người Hàn nên tất nhiên cô hiểu tiếng Hàn và Ami cũng được đặt để ba và mẹ dễ gọi hơn. Còn trong mấy cmt đa số toàn ghen tị, vid đó được mấy admin trên FB lưu lại đăng lên tìm info, cô cũng hơi bất ngờ, đa số họ đều khen cô nhảy đẹp, cô vui vẻ cười tít mắt. Cap màn hình gửi khoe con bạn ngay.
-------------------
Ami: *đã gửi ảnh*
Thanh: Gì vậy mẹ?
Ami: mày thấy ai đăng bài
Thanh: BTS gì của mày á hả?
Ami:*gửi vid qua*
Ami: trong vid này là ai?
5 phút sau
Thanh: Ami, là mày à? Ai quay ai quay, tại sao trang của họ lại đăng vid này?
Ami: là người mà tao hay kể mỗi sáng cho mày nghe. Giấc mơ làm vợ anh không còn xa nữa!
Thanh: điêu đủ chưa cô? Người ta vô tình thôi, haizz thương mày quá, mới vậy đã khiến mày bay lên mây rồi!
Ami: sau này tao đi Hàn Quốc lấy chồng rồi ai ở bên mày đây.
Thanh: tao lạy mày, để tao ngủ gần 12h rồi, mai nhớ đi học, bye.
Ami: okay cô bé!
-----------------------------
Nằm trên giường mà không hiểu sao không ngủ được, lướt vô bài đăng của anh, lặng lẽ bấm yêu thích, rồi cười khúc khích ôm điện thoại mà ngủ.
"Nom nom nom nom nom nom nom..."
Tiếng kêu báo thức, ngày nào cũng nghe mà cảm thấy ám ảnh luôn cái tiếng hát đó. Cơ mà nó có hiệu quả lắm đấy chứ chả đùa, nghe là giựt mình thức dậy ngay. Lết cái thân tàn này đi mới nhận ra đêm qua chưa kịp dán miếng giảm đau nữa, đành vệ sinh cá nhân, thay bộ áo dài vào rồi dán miếng băng ngay mắt cá chân và cả đầu gối nữa, hôm qua nhảy cứ khuỵ gối dưới đất làm đỏ cả chân.
Đến trường vẫn không quên nhìn vào màn hình là hình Jungkook rồi cười mỉm đi học. Suốt buổi sáng, cô đã kể rất nhiều cho Thanh nghe về hôm qua, khiến cô nàng như muốn điên với Ami.
"Rồi rồi, mày sẽ là vợ Jungkook, nên tha cho tao đi, tao sợ mày quá"
Ôm lấy cô bạn thân hiểu ý mình mà cười sằng sặc, từ khi ra sống một mình, Thanh là người luôn bên cô mỗi khi cô khó khăn, Thanh luôn hiểu cô đang có chuyện gì. Lúc thì giả vờ qua bảo chơi nhưng cầm đống đồ mua từ siêu thị, nào là đồ hộp, mì gói, trứng, sữa rồi cả giấy vệ sinh cũng được mua cho. Lúc mới đầu ở một mình, không có Thanh, có lẽ cô đã không thể đi học được luôn mất. Thanh hay qua nhà nấu ăn cho cô, cứ học được món gì ngon là qua nấu cho cô ăn đầu tiên. Ngay cả khi cô bệnh, Thanh cũng nấu cháo cua cho cô như lúc mẹ cô còn sống vậy. Nói không quan tâm chứ thật ra Thanh luôn tìm tòi học mấy món hàn quốc để chiêu đãi cô. Nên bên cạnh Thanh, bản tính thật của cô luôn bộc lộ, vui vẻ và cực kì điên nhưng với người lạ Ami như con người khác có lẽ hơi đáng sợ.
Hết một buổi sáng ở trường, cô lại tranh thủ thay đồ rồi lên xe đạp điện phóng với tốc độ cô cho rằng là bàn thờ nhưng cũng chỉ chưa tới 30km/h nhưng đối với một con chạy xe như cô thì nó là tốc độ rồi. Đến nơi làm việc sớm hơn dự định, vào quán chẵng có ai nhưng một cái bàn to được trang hoàng rất trịnh trọng, chắc là khách quý rồi nên mới ghê gớm đến vậy.
"Ami, xếp ly lên giùm chị đi em," chị nhân viên đang trải khăn bàn gọi.
"Dạ" đi chầm chầm xếp ly trên bàn vừa thắc mắc hỏi chị.
"Khách nào mà bao cả quán hôm nay vậy chị?"
"Nghe nói là cần riêng tư, gồm một đoàn lận, trên 30 người đấy, chị cũng muốn xem ai mà "dữ" như vậy"
Hai chị em đang nói chuyện cười đùa thì bảo vệ chạy vào bảo.
"Khách tới, mọi người chuẩn bị xong chưa?"
Nghe thì ai cũng luống cuống để đâu vào đó, cô nhanh nhảu đi vào chuẩn bị rượu sẵn
thì nghe tiếng ồn bên ngoài, có lẽ vào rồi nên cô nhanh nhảu ôm hai chai rượu vang ra ngoài, cứ đi chầm chậm vì mắt cá của cô lại bắt đầu đau nhức nữa rồi. Nhắn mặt mà ôm hai chai rượu vào người như báu vật đi đến bàn ăn mà mọi người đã ngồi vào.
"Là người Hàn Quốc đó, nhớ chào hỏi" chị May(người ban nãy nói chuyện) thì thầm ngang tai. Cô nghe thấy lấy hơi đi đến để chai rượu lên bàn và nhìn mọi người cười tươi.
"Xin chào"mặc dù cô có thể nói tiếng Hàn nhưng đại diện chào hỏi nên là tiếng mẹ đẻ chứ.
Nhưng...khựng lại, khoan B...T...S, ôi mẹ ơi, là BTS cô mở mắt to nhìn mà ngơ ngác, có lẽ cuộc đời cô có mơ cũng không được. Không lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của con, có thể nào sẽ theo như mô típ trong phim, sau này cô sẽ được yêu ai đó trong BTS không? Ôi mẹ ơi, con làm sao thế này? Cô ngệch ra một lúc lâu rồi mới hoàng tỉnh lùi lại vô thức để rồi vướng lấy xe đẩy mà ngã ra khiến mọi người quay lại nhìn. Ngã bình thường như phim không nói, đằng này nằm ngã mà úp mặt xuống đất, có lẽ cô mong mọi người quay đi đi để cô mới dám đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích cơ thể thì ôi mẹ ơi, chân cô lại buốt lên, miếng dán cũng rớt ra ngoài luôn rồi. Cô nhăn mặt vì đầu mà cố đứng dậy thì tay ai đó giữ lấy vai cô nhấc nhẹ lên, là Jungkook, quá gần quá gần rồi, còn tiếp xúc da thịt, kiềm chế lại nào. Cô bật chế độ mặt cực lạnh không được khóc rồi lay anh ra mà cố đứng vững. Cúi đầu nhiều lần như cám ơn rồi quay đi dù không được tự nhiên cho lắm. Vào trong, mọi người hỏi han cô có sao không rồi lấy băng dán cho cô. Cô cười cười rồi lại cám ơn, quay đi nhìn lén ra ngoài thấy anh cứ nhìn vô hướng cô nên vô thức cô rụt lại. Họ ở đây, BTS đang ở gần cô, tim lại bắt đầu lệch nhịp vì anh Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top