{ 10 }
Giọng nói đó như ngắt quãng khung bật cảm xúc dạt dào hiện tại, cả hai quay sang nhìn ra ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên đang cầm một giỏ trái cây cùng với một người đàn ông nhìn như lớn hơn Jungkook một chút bước vào.
Ami sợ hãi ngay lập tức đẩy anh ra đứng dậy cúi chào người phụ nữ đó.
"Mẹ....đừng làm cô ấy sợ" Jungkook xoa xoa vai cô nhằm trấn an.
"Sao con lại để fan vô ý vào đây như vậy, còn ôm ấp nữa,"
Là mẹ? Mẹ Jungkook, nhìn không đoán rõ tuổi tác vì trông còn rất trẻ, cô lại cúi đầu chào lần nữa mà không dám nhìn mặt bà.
"Con nghĩ hành động vừa rồi là sao?" Bà tỏ vẻ như tức giận nhìn anh.
"Sao vậy mẹ?" Anh cũng ngơ theo câu hỏi của bà.
"Con ôm cô gái này trong khi đã có bạn gái? Con nghĩ mình có đúng hay không?"
Câu nói của bà như đánh vào tim cô, nhất thời cô nghĩ chẵng lẽ anh đã có bạn gái ở đây, lo sợ quay sang nhìn anh, mặt anh điềm nhiên bình tĩnh đến lạ, rồi anh bật cười.
"Bạn gái con tên gì?"
"Giờ còn hỏi mẹ câu đó à? Là Ami chứ ai."
Jungkook lấy điện thoại ra mở tấm hình mà anh hay cho mẹ coi. Để bà đối chiếu với cô.
"Mẹ nhìn xem có giống không?"
Người phụ nữ nhẹ nhàng cầm điện thoại rồi nhìn sang mặt cô, hành động đó cứ liên tục lặp lại cho đến khi gương mặt bà đã giãn ra nhìn cô mỉm cười.
"Con là Ami à?"
Ami giật mình lại cúi đầu trả lời.
"Dạ con là Ami ạ"
"Omo omo, Ami của mẹ đây sao????"
Bà nhanh chóng bỏ qua anh chạy đến ôm lấy cô nhìn thương yêu trìu mến.
"Mẹ muốn gặp con lâu rồi con dâu yêu quý của mẹ? Thằng oắt kia cứ cho mẹ coi hình không cho mẹ gặp mặt con nên mẹ không nhận ra?"
Ami được bà ôm chặt đến khó thở, bà vuốt ve gương mặt cô rồi nhìn yêu thương mà nắn nót đôi bàn tay của cô.
"Ami, nhìn con xinh đẹp thật, ơ........nhưng sao con đến được đây?"
Cô định giải thích thì anh đi đến ôm lấy Ami nhìn mẹ kiểu hờn dỗi.
"Con là người bệnh đấy?"
"Con tỉnh rồi mà, mẹ có đem cháo đó, lại kia ngồi ăn đi, né ra để mẹ nói chuyện với Ami"
Nói rồi bà phất tay về phía người con trai kia, bà giới thiệu đó là anh của Jungkook, anh nhìn như phiên bản khác của Jungkook vậy, anh nhìn cô mỉm cười rồi lấy cháo ra cho Jungkook.
Thế là một hình ảnh tương đối buồn cười trong phòng bệnh. Bệnh nhân là Jungkook ngồi một xó ăn cháo còn ông anh ngồi lau miệng cho, xa xa kia là mẹ anh ngồi cứ dính vào Ami hỏi han cô đủ thứ.
Ami lúc đầu không quen nên ngại ngùng nhưng ở bên bà cô thấy được một cảm giác ấm áp như mẹ vậy, cô và bà trở nên gần gũi hơn. Jungkook đã kể cho bà nghe về cô và gia đình cô, mọi thứ bà đều biết, bà cảm thấy yêu thương cô bé hơn, khi gặp nghe Ami kể về chuyện cô đến đây vì lo cho Jungkook, bà lại vô cùng cảm kích và dường như quên đi người cần thăm là Jungkook.
Dường như một lúc các thành viên BTS đều đến nhưng có một bức tường cản trở lại, cứ thế họ trò chuyện không quan tâm đến tám cặp mắt đang nhìn về họ.
Ngồi chờ họ, Jungkook kể mọi chuyện cho các thành viên còn lại nghe.
"Quào, anh cũng muốn một cô gái như vây!" Namjoon nhìn Ami mà ghen tị.
"Jungkook, anh nghĩ mẹ em sắp giành lấy Ami của em rồi kìa!" Hoseok nhìn cảm thán.
"À tình cảm hai người họ không phải đùa, cứ như đã quen biết mấy chục năm vậy"
Mọi người cứ bàn tán, Jungkook nhìn Ami và mẹ mà yêu thương, mẹ anh vốn như thế, từ khi sinh hai đứa con trai, bà không thể sinh tiếp nữa nên mới ngậm ngùi tạm dừng ước muốn có con gái. Cứ mong mỏi hai đứa con trai có bạn gái, khi nghe Jungkook ngỏ lời rằng anh có bạn gái, mẹ anh vui còn hơn đứa con nít được kẹo, cứ suốt ngày nhắc nhở anh không được làm Ami buồn, nên mua gì cho Ami, bà đều tư vấn hết. Anh còn không biết ai mới là con của bà nữa?
"Gần xế rồi mà mẹ không hỏi thăm con được câu à?"
Jungkook ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người, bất giác cả cô và mẹ anh quay sang nhìn anh bằng ánh mắt sói đói.
"Có ý kiến gì sao?" Mẹ lên tiếng.
"À không, con muốn hỏi hai người có muốn ăn trái cây không?"
"Thế để con gọt cho bác nhé?"
"Không không cần, Jungkook làm đi, rồi bê sang đây là được"
Sau câu đó là một trận cười của mấy ông anh cây khế, đúng, anh chính thức là con ghẻ rồi. Trò chuyện đến tối, bà còn bắt anh của Jungkook đi mua cho cô mấy bộ đồ để cho cô thay, sữa tắm rồi còn vật dụng cá nhân rồi bà mới yên tâm đi về. Lúc này bà mới đến ôm hôn má Jungkook một cái.
"Con trai yêu mẹ về đây, nhớ chăm sóc Ami đấy"
Anh như hờn dỗi nhưng vẫn dạ rồi chào mẹ. Lúc này cô đang tắm chỉ nghe mẹ anh nói vọng vào là bà về, cô mỉm cười vui vẻ. Sao lại vui thế này? Nói chuyện với bà còn vui hơn với bạn bè cùng trang lứa, hay là lâu rồi không trò chuyện với mẹ nhỉ?
Mọi người đều về hết thì cô bước ra với áo thun rộng cùng quần rộng như bà già, nếu cô đoán không lầm người tư vấn cho bộ đồ này chỉ có Taehyung, style bà già.
Cô bước ra thấy Jungkook ngồi không thèm ngó cô một cái, liền đi đến gần anh, ôm lấy anh.
"Giận em à"
"..."
"Kookie à, quay sang đây em hôn cái nào"
Anh vẫn giữ giá không thèm quay sang nhìn cô, dù trong lòng thèm muốn chết nhưng cứ làm màu không nhìn là không nhìn.
"Không hôn à, thế thôi"
Cô giả vờ đứng dậy rồi cố tình la lên ôm chầm lấy cổ chân.
"aidaaaa...huhu"
Nghe vậy Jungkook liền quay sang nắm lấy tay cô lo lắng hỏi.
"Sao? Còn đau ở đâu à?"
Ami nhanh chóng ôm anh, đầu cứ dụi dụi vào ngực anh nũng nịu.
"Anh giận là em về đó?"
Nghe vậy, anh liền sợ hãi ôm cô.
"Anh đâu có giận đâu, không hề, không hề"
"Thế sao ban nãy anh không chịu hôn em"
Anh nhanh chóng cúi xuống hôn lấy bờ môi đang nhõng nhẽo kia.
"Tại anh không nghe ấy mà"
"Rõ ràng là anh có nghe..."
Cô mặt phụng phịu nhìn anh, Jungkook lại cười âu yếm ôm cô chặt hơn.
"Ami à, anh ước gì cứ như thế này thì tốt quá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top