Ep2
Tôi và anh ôm nhau với bầu trời hạnh phúc .........
Thì một cái - Gầm.............. 😒😒😒
- Này cái loài sinh vật ngủ ngày khi : có giọng ai đó vang lên , cơ thể tôi không ngừng lất lư.
Tôi bị đẩy ra khỏi vòng tay ấm áp của anh. Anh đứng đó nhìn tôi mỉm cười. Tôi cố chạy đến bên anh nhưng không hiểu sao tôi càng chạy khoảng cách giữa hai người ngày một xa.
Tôi không thấy anh ở đó mỉm cười với tôi nữa.
Bỗng có một tia sáng chiếu thẳng và tôi. Không gian bao phủ một màu đen chết chóc.
Tôi từ từ mở mắt ra, thấy ai đang đứng đó, hình dáng rất ư là quen thuộc........
- Chịu dậy rồi sao
-" giọng nói sao mà nghe quen tay vậy "
- Thiên Hạ nhà ngươi có dậy không thì bảo : nói rồi người đó bay lên gường
- Á.............. 😵😵😵😵 : do bị nhéo mạnh vào eo tôi bật đầu nhảy dựng lên nhìn tên tội đồ khi
- Thiên Bảo nhà ngươi ai cho ngươi phá giấc ngủ của ta ........ Ta đang đám cưới mà : tôi khóc không ra nước mắt với thằng em song sinh của mình.
Mang tiếng song sinh chứ từ đầu cho tới gót chân một chút hai đứa chả giống nhau được gì. Tính cách lại càng không, nhiều lúc tự hỏi tôi với nó có phải chị em không nữa......
- Chiều có bài kiểm lý đấy : nói rồi nó nhảy xuống giường tiến lại bàn học thu gọn sách vở ..
- Dọn dùm chị luôn nha em trai yêu DẤU : tôi cầm lấy bộ đồng phục được treo ở đầu gường và ra khỏi phòng ....
Thiên Bảo nhìn cô chị hai chán nản " Mình nhớ mình là em mà ". Thiên Bảo tay xách nách mang hai chiếc cặp to đùng xuống nhà.
- Mẹ con đi học đây : Thiên Bảo cúi chào người phụ nữ trung niên đang ngồi may bên cửa sổ .
- Hạ Hạ đâu sao chỉ có con vậy : ngừng mọi hoạt động bà ngẩng đầu lên...
- Dạ chỉ.........
- Con đây Hạ Hạ xinh đẹp của Thiên Y công nương đây : tôi chạy cái vèo từ phòng tắm ra, mang giày phóng thẳng ra cửa.
Bà nhìn cô con gái mười tám tuổi đầu mà như con nít vậy, quay sang nhìn cậu con trai thì khí lạnh bao quanh. Một đứa thì lửa một đứa thì băng... 😂😂😂😂
••••••••••••••••••••••••••••
Tôi đang là nữ sinh năm 2 lớp 3 của trường THPT ABC.
Ước mơ - mục tiêu - dự định chỉ có một là Hàn Quốc thẳng tiến thui.
Tôi học tiếng Hàn được khoảng ba năm rồi, tuy chưa thành thạo lắm như tiết yếu tôi có thể hiểu và đọc được các anh đang nói .
Gia đình tôi không phải giàu có gì, cả gia đình ba người sống vào tiệm quần aó của mẹ. Không giàu có gì như tôi và em trai được sống rất là hạnh phúc. Gia đình ba người thật yên bình..
Tôi sống ở đây không lấy một người bà con nào cả. Và đặc biệt cha tôi là ai tôi còn không biết nữa, tên gì, sống ở đâu, sống tốt chứ, đến một bức ảnh cũng chả có. 😫😫😫😫
Tôi và Bảo Bảo từ khi hiểu chuyện tới giờ chưa nhắc ông ấy lần nào trước bà cả........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top