Nhất Bảo, hôm nay lại nhớ anh rồi!

Nhất Bảo, mỗi ngày đều nhớ anh. Hôm nay lại không biết tại sao lại nhớ anh đến phát khóc. Nhớ đến không thể nào ngủ được.

Anh biết không, đọc repo của mọi người về anh, xem những video về anh em lại không kiềm được nước mắt. Không biết tại sao nữa, đột nhiên cảm thấy đau lòng vì quá trình trưởng thành của anh hơn bao giờ hết. Đột nhiên cảm thấy nếu thành xuân này không có anh thì có lẽ sẽ rất nhạt nhẽo. Nhưng may thật, anh đến rồi. Gặp anh là niềm vui lớn của em.

Anh không nổi, em không cam. Đến khi anh nổi rồi, em lại không đành lòng. Họ tìm mọi cách để bôi đen anh vì những lí do... không thể tin được. Anh nói ít nhưng lại làm nhiều. Anh không nói không rằng quyên góp quỹ hỗ trợ cho Vũ Hán, đến khi công bố danh sách mới biết anh làm. Anh quan tâm fans từng chút, sợ họ thích anh rồi học motor rồi gặp nguy hiểm, anh quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Anh như vậy, sao lại có thể không yêu thương anh?

Hơn bao giờ hết, em muốn gặp anh, muốn nói yêu anh, muốn dành cả thanh xuân này, tuổi trẻ này cho anh. Em thật sự rất muốn rất muốn ôm anh, muốn nói đến anh rằng anh không cô đơn nữa rồi, không ai có quyền làm tổn thương anh cả, em bảo vệ anh, fans bảo vệ anh, nguyện dùng cả thanh xuân để bảo vệ anh.

Không nói về cái này nữa, quá bị thương rồi. Hôm nay anh sao rồi? Ăn tết vui không? Vương papa và Vương mama vẫn khoẻ chứ? Được về nhà hẳn rất vui nhỉ. Bây giờ dịch bệnh đang bùng nổ, Lạc Dương đã có nhiều ca bị nhiễm bệnh rồi, anh cẩn thận nhé, ra đường nhớ đeo khẩu trang vào, giữ gìn vệ sinh, anh bệnh rồi thì rất nhiều người sẽ lo lắng đấy.

À này, đừng quá sức, cảm thấy không nổi thì nghỉ ngơi, đừng để kiệt sức, không phải chỉ có mình em đau lòng cho anh đâu. Sau tết là phải quay lại làm việc rồi, cố gắng lên nhé! Giữ gìn sức khoẻ.

Nhất Bảo, năm mới vui vẻ nhé!!! Hi vọng năm nay anh sẽ gặp toàn điều tốt đẹp. Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top