Động lực để em cố gắng.

Hôm nay em thật sự rất mệt, là vì cuộc sống này thích ép người ta đến chết mới thôi. Đầu năm mọi việc đều không thuận lợi khiến em bất mãn, rất mệt mỏi.

Thật ra hôm nay đọc một bài viết nói rằng một chị gái yêu thương anh đã ra đi, em lặng lẽ đau nhói. Khi gõ những chữ này, em bất chợt rơi nước mắt. Một chị gái trong fandom ra đi làm mọi người chết lặng. Nếu nói cả fandom là một cơ thể thì mỗi một người là một tế bào, một cơ quan, chúng ta mất đi một phần trong cơ thể. Nói không đau xót là giả nhưng lại không thể nói ra. Nhất Bác, em nửa muốn anh biết, nửa lại không. Em sợ anh đau lòng.

Còn nữa, em đã lỡ " say nắng " một nghệ sĩ khác. Em thật sự rất sợ. Em sợ rằng sẽ không còn quan tâm đến tin tức của anh từng chút một; em sợ không còn nhớ đến anh nữa... Em hoảng sợ đến bật khóc.

Giữa tình hình bệnh dịch này, em lo lắng gấp 10 lần bình thường. Lo vì không biết anh ổn không, có khoẻ mạnh không, có chăm sóc tốt cho mình không. Cảm giác đó rất khó chịu. Cho đến hôm qua thấy anh, trái tim đang treo bình tĩnh lại. Tự nói thầm, không sao là tốt rồi, khoẻ mạnh là tốt rồi.

Vương Nhất Bác, anh nhất định phải khoẻ mạnh, chị gái ấy khi ra đi chắc cũng sẽ mong anh khoẻ mạnh, cả đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top