Chương 7: Sau ống kính - khung hình không gửi đi
Tối muộn, Est trở về phòng rửa ảnh nhỏ nằm sát hiên sau. Anh bật đèn vàng nhẹ, trải từng tấm phim ra bàn, găng tay mỏng phủ đầy mùi hóa chất quen thuộc.
Trên bàn là bức ảnh cuối cùng Est chụp chiều nay — William nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt vừa ngại ngùng, vừa kiêu hãnh.
Est đặt bức ảnh ấy riêng sang một bên.
Est sẽ không gửi nó cho stylist. Cũng không đính kèm trong thư mục ảnh mẫu.
Vì nó không chỉ là ảnh.
Nó là một khoảnh khắc chưa đặt tên — thứ không thuộc về bất kỳ chiến dịch thương mại nào.
Sáng hôm sau, tin nhắn đầu tiên đến từ Ciize.
"Anh Est! Tối mai có fanmeeting LYKN private! Em lấy được vé cho cả hai người luôn đó! Em mặc outfit bias hợp mệnh rồi nha, anh nhớ đi chung đó!!"
Est cười nhẹ. Anh không có lý do để từ chối. Dù gì cũng là bạn thân — và cũng đã quen với việc chụp banner, quay fancam cho cô suốt mấy năm qua.
Chỉ là lần này, người được chụp... không còn là một gương mặt xa lạ nữa.
Ngày hôm ấy, không gian fanmeeting ấm cúng, số lượng giới hạn. Est đứng ở góc cuối hội trường như thường lệ, máy ảnh treo lỏng trước ngực. Anh giữ khoảng cách, ánh mắt lặng lẽ bám theo từng động tác nhỏ của William trên sân khấu.
Một lần, William nhìn về phía máy ảnh.
Không rõ vô tình hay cố ý.
Est khẽ điều chỉnh khẩu độ, nhưng không bấm máy.
Vì ánh nhìn ấy... là dành cho anh.
Sau fanmeeting, Ciize kéo Est vào khu trà bánh phía sau.
"Ê, kỳ này bias em nhìn lạ lắm nha. Nhìn xuống sân khấu thì tươi cười, mà mỗi lần liếc về phía sau thì ánh mắt như trượt điện á!"
Est khẽ nhếch môi. "Em tưởng tượng nhiều rồi."
"Không nha!" — Ciize nghiêm giọng. "Mà nè, hình hôm bữa anh chụp ấy... cái tấm mà ánh hoàng hôn chiếu nghiêng, William nhìn lên đó — đưa em xem được không?"
Est hơi khựng. Tay anh lặng lẽ siết dây đeo máy.
"...Tấm đó chưa rửa."
"Ồ?" — Ciize nheo mắt. "Tấm 'chưa rửa' này là giữ riêng hay sao á?"
Est cười khẽ, tránh trả lời. Nhưng ánh mắt anh vô thức liếc về phía điện thoại. Trong đó, tấm hình vẫn đang nằm trong album riêng biệt, không nhãn tên, không chia sẻ.
Chỉ riêng mình anh.
Đêm hôm đó, William nằm dài trên sofa phòng ký túc. Ánh đèn vàng hắt từ điện thoại, hiển thị một tin nhắn draft đã viết rồi xoá.
"Anh Est, tấm hình hôm đó... có đẹp không?"
William không gửi.
Chỉ nhìn dòng chữ rồi lặng lẽ xoá đi.
Vì chính William cũng chưa hiểu rõ:
Mình muốn hỏi điều đó vì công việc...
Hay vì một điều gì khác đang dần lớn lên trong lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top