Chương 6: Chụp riêng - khung hình chỉ dành cho em
Chiều muộn, sân thượng tầng 9 ngập ánh hoàng hôn. Mái hiên kính lấp lánh ánh cam nhạt, gió lướt nhẹ qua thành lan can bê tông, mang theo mùi nắng, bụi, và... gì đó rất khó gọi tên.
Est đang chỉnh lens. Một tay xoay vòng lấy nét, tay kia giữ máy. Anh không hỏi nhiều. Không hỏi lý do tại sao William đột ngột nhắn tin hẹn chụp. Cũng không hỏi vì sao lại chọn sân thượng — nơi không có đèn, không có backdrop, không có ê-kíp.
Chỉ có Est, máy ảnh, và William.
William tựa lưng vào tường, tay bỏ túi quần. Cậu mặc một chiếc sơ mi mỏng, tay áo xắn cao, cúc cổ mở lửng như thể vừa đủ để gió luồn vào ngực.
"Em muốn kiểu... tự nhiên thôi. Không cần pose."
Giọng William nhỏ, mắt liếc sang ống kính rồi lại quay đi.
"Ừ." — Est gật. "Vậy em cứ là em."
William cười nhẹ. "Em lúc làm việc thì hơi khác nha."
Est nhìn em qua viewfinder.
"Biết. Em là leader mà."
William chớp mắt.
"Anh theo dõi em à?"
Est không trả lời. Chỉ bấm máy.
Tách.
Gió khẽ hất mái tóc William. Trong ảnh, em như một phần của ánh hoàng hôn — không gồng, không diễn. Chỉ là một người con trai đôi mươi, tự nhiên đến mức khiến Est phải giữ hơi thở khi bấm liên tiếp ba tấm.
"Cúc áo thứ ba lỏng nè." — Est nhắc, giọng đều đều.
William cúi nhìn, nhưng không cài lại.
"Cứ để vậy được không?"
Est ngước lên. Trong khoảnh khắc ấy, nắng trượt qua nửa gương mặt William. Làn da trắng hồng, xương quai xanh lộ nhẹ, nụ cười vừa đủ nghịch.
Có chút gì đó... khiến Est thấy tim mình khẽ động.
Một khoảng lặng.
William bước lại gần hơn.
"Anh hay mặc áo hở như vậy thiệt hả?"
"Ừ. Ở nhà quen rồi. Với lại, anh từng là vận động viên bơi mà."
Est nhún vai. "Áo choàng, khăn tắm... còn chẳng mặc nổi ba phút."
William chun mũi.
"Không được đâu. Fan thấy rồi người ta mộng mị. Với lại... em không thích."
Est nhìn em, hơi ngạc nhiên. "Không thích vì fan mộng mị?"
William không đáp ngay. Cậu chỉ quay mặt đi, cười khẽ, nhưng không phủ nhận.
"Anh là người của ống kính mà. Em chỉ... muốn là người giữ khung hình đó."
Est hạ máy xuống. Trong lòng anh, có gì đó chạm khẽ. Không hẳn là tình yêu. Cũng chưa hẳn là rung động sâu sắc. Nhưng là một điều gì đó dịu dàng — khiến Est muốn giữ William lại thêm một khung hình nữa.
Est giơ máy lên lần nữa.
"Nhìn anh đi."
William ngẩng đầu theo phản xạ.
Click.
Ánh mắt ấy — xấu hổ, kiêu hãnh, và chút gì đó rất riêng tư.
Tấm ảnh này, Est biết rõ, sẽ không gửi cho công ty.
Est sẽ giữ riêng nó lại — như giữ riêng một cảm giác chưa thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top