Chương 65

Luhan biết mình nhất định phải tìm cho được Jae Hoo. Cơ hội không thể đến nhiều lần, nếu vuột mất không biết rằng đến khi nào mới có lần tiếp theo. Cô tiếp tục tìm kiếm mọi ngõ ngách ở sân bay, dù đã muộn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người ấy.

Một lát sau, bên ngoài có tiếng ô tô đỗ trước cổng, Luhan vội vàng chạy ra đó. Ở đằng kia, một người đàn ông đang mở cửa xe chuẩn bị bước vào. Mái tóc kia, khuôn mặt kia... phải chăng...

- Đợi đã!

Luhan lao tới như mũi tên bắn. Cô vội giữ cánh tay người kia lại.

- Anh, có phải anh Jae Hoo đây không?

Người đó bỗng nhiên trở nên ngỡ ngàng, chưa kịp định hình được điều gì đang diễn ra. Anh ta nhìn cô với đôi mắt lạ lẫm rồi cất tiếng hỏi:

- Cho hỏi cô là ai vậy? Hình như chúng ta không quen nhau.

Luhan không giấu được nỗi xúc động, cầm chặt lấy tay người đó, nước mắt không ngừng rơi. Cô nhìn vào mắt người đối diện, không khỏi nghẹn ngào:

- Anh nhận ra em không? Luhan ngày bé của anh Jae Hoo đây, hay mít ướt, hay đòi bánh của anh. Anh còn nhớ không Jae Hoo?

Đột nhiên, Jae Hoo đó vội vã rời khỏi bàn tay của Luhan, sắc mặt anh ta tái lại, không khỏi lộ ra sự bất ngờ kèm tức giận.

- Luhan nào chứ? Tôi đâu quen người nào tên Luhan? Cô nhận nhầm người rồi.

Luhan không thể ngờ được điều đó. Cô kinh ngạc, pha chút hoảng loạn, đầu cô quay như chong chóng, vẫn chưa thể tiếp nhận được lời nói ban nãy của Jae Hoo.

- Không, anh chính là Jae Hoo, em không thể nhầm được - Cô càng tiến về phía trước, cố gắng nắm chặt lấy bàn tay kia. Giọng nói thắt lại như lời cầu khẩn tuyệt vọng - Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta...

Bầu trời bất chợt nổi lên những tiếng sấm nghe thật hãi hùng. Trời sắp sửa đổ cơn mưa lớn. Bỗng nhiên, một lực đẩy thật mạnh khiến cô ngã nhào về đằng sau, chưa kịp đứng dậy, một ngón tay trắng nõn của phụ nữ đang chỉ thẳng ngay trước mắt cô.

- Cô là ai? Sao lại làm trò đó với bạn trai tôi chứ?

Một cô gái vừa bước ra khỏi xe. Cô ta nói được tiếng Hàn, có lẽ cũng đến từ đất Hàn như cô.   Mới nhìn thoáng qua đã biết cô ta xuất thân là tiểu thư nhà danh giá.  Nét mặt của cô gái đó lúc này khiến Luhan cảm thấy hoảng sợ.

- Tôi... tôi xin lỗi. nhưng tôi chỉ muốn biết anh ấy có phải là...

Bàn tay cô nắm lại thật chặt, gân xanh nổi lên trông thật rõ ràng, khuôn mặt tái ngắt dưới màn đêm yên tĩnh. Cô gái lạ mặt quay lại phía Jae Hoo,  gặng hỏi anh với giọng nói đầy giận dữ:

- ,Con bé này là ai? Anh quen cô ta từ lúc nào hả? Hay là lén lúi sau lưng tôi hẹn hò với người ngoài.

Dường như Jae Hoo rất sợ và kiêng nể cô ta. Anh ra sức xin lỗi, thanh minh và nói rằng cô là người lạ mặt, lần đầu tiên nhìn thấy, nói rằng cô nhận sai người. 

- Honey à, tin anh đi. Thực sự anh không biết cô gái này từ đâu xuất hiện. Cô ta bắt anh thừa nhận mà thực sự anh không hề biết một điều gì cả. Nếu em cảm thấy khó chịu vậy thì chúng ta hãy lên xe rồi về nhà thôi, mai anh còn bận đến viếng mộ ba mẹ nuôi nữa, dù sao trời cũng sắp mưa rồi.

Không thể ngờ rằng Jae Hoo có thể nói được những điều đó. Lẽ nào anh đã quên đi những kí ức thời thơ ấu ở Gyeryong, quên đi cô em gái thân thiết này được hay sao? Hay là anh cố tình quên đi để có thể sánh vai cùng cô bạn gái giàu có này? Nước mắt Luhan đã tuôn trào tự bao giờ. 

- Anh Jae Hoo, tin em được không? Em là em gái nhỏ của anh, Kim Luhan đây. Anh vẫn nhớ hồi còn ở trại trẻ mồ côi In Soo chứ? Chúng ta đã rất thân nhau...

- Cô gái này có vấn đề thần kinh thật rồi, kệ cô ta đi. Chúng ta về thôi nào Honey.

Jae Hoo cùng cô gái lạ mặt kia vội vàng trở về xe. Đúng lúc ấy, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Mưa trút xuống thật mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã dội sự giá lạnh lên cô gái bé nhỏ. Luhan thẫn thờ nhìn theo chiếc xe hạng sang đang từ từ chuyển bánh. Mái tóc cô ướt đẫm rủ hàng ngàn giọt nước hòa vào những giọt nước mắt đắng cay. Bất giác, Luhan chạy theo ánh đèn phía sau chiếc ô tô đó, hét thật lớn trong mưa:

- Anh Jae Hoo, anh à...

Tiếng gọi cô cuối cùng vẫn bị che lấp bởi tiếng mưa rào cùng tiếng sấm rền vang thực đáng sợ. Chiếc xe ấy lao thật nhanh trong màn đêm, chẳng mấy chốc ánh đèn đã mờ nhòa đi và vụt tắt. Cô quỳ sụp xuống đường, tâm trí đã tan biến đi theo ánh đèn ô tô đó. Những giọt nước mắt rơi không thể nào ngừng trôi, nỗi đau đã thắt chặt tâm can. Đôi bàn tay cô cào mạnh vào nền bê tông, máu dần dần rỉ ra bên kẽ tay, cả người cô run lên rõ rệt.

- Tại sao ông trời lại bất công với tôi vậy? Tại sao chứ? Tôi đã mắc tội lớn lắm sao? Dù chỉ một cơ hội cũng không thể đến

...

- Tại sao không tìm cho mình một lối đi khác, em làm được điều đó mà, phải không?

Giọng nói ấm áp, quen thuộc, nhẹ nhàng, ôn tồn ấy...

Một chiếc áo khoác phủ lên vai cô thật nhẹ, dù nó không còn khô ráo, nhưng lại mang đến hơi ấm lạ kì. Luhan vội lau nhanh nước mắt, nhưng không có can đảm quay lại phía sau. Cô không dám để anh nhìn thấy bộ dạng mình lúc suy sụp.

- Oppa, anh đến từ khi nào vậy? Đừng nhìn em lúc này, xấu lắm, anh sẽ sợ mất.

Sehun để đầu cô dựa vào ngực anh. Cả hai đều đã ướt, nhưng lúc này sự giá lạnh như đã tan biến hết. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia thật chặt.

- Luhan này từ trước đến nay lúc nào mít ướt cũng có bao giờ đẹp đâu chứ. Tôi quen với điều đó rồi. 

Anh cười nhẹ, nó như một lời trêu đùa nhưng lại mang lại cảm giác thật dễ chịu cho Luhan. Rồi Sehun đứng lên, quay lưng lại và nói:

- Nào, bây giờ thì lên lưng tôi đi.

Luhan ngồi đó ngỡ ngàng

- Sao có thể chứ. Oppa đừng làm vậy mà.

- Nếu cứ đứng lâu ở nơi này cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm đấy, em biết mà.

- Nhưng...

Cô chưa nói hết câu, anh đã để hai tay ra đằng sau và nhấc bổng cô lên, yên vị sau lưng anh.

- Oppa. làm vậy có...

- Không nghĩ nhiều nữa, không tôi thả em một mình ở nơi này đó.

Luhan bỗng chốc im bặt. Cô lấy tay lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại. Cùng lúc ấy, trời ngừng mưa hẳn, như một phép màu thần kì. Không khí vẫn còn ngưng đọng hơi ẩm và cái giá lạnh của mùa đông sắp đến.

Luhan ôm chặt lấy Sehun, tựa vào lưng anh. Không hiểu sao lúc này mọi nỗi buồn đau dường như đều tan biến. Cô mỉm cười vì khoảnh khắc hạnh phúc này.

- Oppa này, đừng nói là anh đã theo dõi em từ khách sạn đấy nhé

- Em là con gái, lại yếu đuối, một mình đi giữa đêm khuya như vậy tôi lo lắng chứ. Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra ngày mai ai sẽ giúp tôi trên phim trường đây?

Luhan có chút nhụt chí, trả lời một cách buồn bã:

- Em... chỉ là muốn đến tìm lại người anh trai thất lạc ngày bé của mình. Nhưng ngặt nỗi anh ấy không nhận ra em, cũng có thể cố tình quên đi, lại còn nghĩ em là con bé mắc bệnh tâm thần nữa. Lúc đó em thấy đau lắm, thật đó. Đã vậy em còn chẳng thể nhớ được nhiều chuyện quá khứ để gợi ra cho anh Jae Hoo. Cuối cùng anh ấy vẫn bỏ em đi mất, lại còn tay trong tay cùng cô gái giàu có kia. 

Ánh mắt cô lại đượm buồn. Sehun cũng lặng người đi một lát.

- Em có một cảm giác sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh ấy được nữa. Em sợ lắm oppa à.

...

- Luhan, em có tin vào định mệnh không?

Luhan ngỡ ngàng

- Định mệnh? Em không rõ ràng

- À thôi. Chỉ là tự nhiên trong đầu tôi nghĩ đến một giả thiết liệu anh chàng đó có phải là Jaehoo mà em đang tìm kiếm thật không. Thực sự cuộc sống này có nhiều điều xảy ra một cách vô tình, nhiều thứ trùng hợp ngẫu nhiên đến mức ta sẽ lầm tưởng đó là sự thật và bất chấp chạy theo nó.

Luhan bắt đầu cảm thấy hoang mang

- Oppa, anh nghĩ rằng anh ấy không phải Jae Hoo sao?

- Đó là linh cảm của tôi mà thôi... Nếu em không ngại, hãy cứ coi tôi là Jae Hoo của em. Còn anh chàng kia, nếu cả hai có duyên nhất định sẽ được hội ngộ.

- Thật sao? Ạnh phải giữ lời hứa đấy nhé

- Hãy để tôi làm Jae Hoo ngày bé của Luhan, nếu như điều này có thể cho em niềm vui.

- Thật sự - Luhan thốt lên thật khẽ

Hơi ấm đã thực sự lan tỏa trong đêm đông giá. Luhan mỉm cười, ôm Sehun càng chặt, dựa vào lưng anh và nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc. Đó chắc hẳn là cảm giác trong lòng như được tưới những giọt nước mát trong lành cùng ánh nắng bình minh chiếu rọi. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau bóng dáng của một trái tim yếu mềm luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chãi.

Cuộc đời cô, có một người anh trai như vậy là một hạnh phúc quá đỗi to lớn. 

~~~~~~~~~~~~

Seoul

Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi kí túc xá, Baekhyun đã nhận được tin nhắn của Luhan:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, dù phải dầm mưa chút rồi không thể tìm được Jaehoo thật nhưng mình cũng đã tìm được Jae Hoo của cuộc đời rồi".

Baekhyun non nớt không hiểu nổi ý nghĩa của tin nhắn ấy, sao lại Jae Hoo thật, rồi lại Jae Hoo giả. Cô chẳng thể hiểu Luhan đang muốn truyền đạt điều gì nữa.

"Mặc dù mình không thể hiểu nổi ai thật ai giả nhưng mình vẫn vui lắm, chúc mừng cậu đã tìm được người anh trai năm xưa của mình nhé".

Trong chốc lát, màn hình đã được tắt đèn và chiếc điện thoại nằm gọn trong túi xách quen thuộc.

Một ngày mới lại đến

...

Một chuyến xe buýt dừng lại gần một cây cầu, một hành khách bước xuống xe. Cô gái nhìn quanh ngó quất một hồi và định bụng đi đến cửa hàng giày bên kia đường. Tuy nhiên mới đi được vài bước cô vội vàng rẽ hướng, quay lại đằng sau và đi về phía đầu cầu.

- Này, Ji Sung Hwa, em làm gì ở đây vậy? Hai ngày nay em đột nhiên mất tích làm mọi người lo lắng nhiều lắm có biết không hả?

Dù tiếng gọi bất ngờ, nhưng Sung Hwa không hề giật mình, anh lặng lẽ quay lại  nửa đầu, liếc nhìn một cái rồi lại quay về thật nhanh chóng, ánh mắt hướng đến khoảng trời xa xăm bên kia, để mặc cô trông mong một lời hồi âm vô vọng. La không nhịn nữa, cô nắm chặt lấy vai anh định lôi về phía xe nhưng đã mau chóng bị hất ra.

- Mọi người lo lắng cho em chứ chị đâu có lo lắng gì, đâu cần gặp em thế này chứ, phiền chị quá. Mà Kang In Ho đâu rồi, chị không đi cùng anh ta sao? Đến đây làm gì vậy?

Giọng nói vừa có phần trách móc lại vừa có phần ghen tuông của Sung Hwa khiến La khó xử. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp:

- Sung Hwa à, về thôi, nếu không em sẽ bị phạt nặng lắm đấy.

- Chị đừng cố tình lảng sang chuyện khác nữa, em sẽ tự chịu mọi trách nhiệm, có nhờ cậy gì bạn trai Kang In Ho của chị chịu thay đâu nên chị khỏi cần lo lắng đi.

- Này, sao em cứ nhắc mãi tới In Ho trước mặt chị vậy? Em muốn chọc tức chị hả?

Lần này La giận thật sự. Sung Hwa vẫn trẻ con như vậy. Cô chẳng khác nào một kẻ có tội trong mắt anh. Lẽ nào anh bỏ đi cũng chỉ vì In Ho tuyên bố cô và anh chính thức trở thành người yêu.

- Chị, em làm chị không hài lòng sao? Hay em thua kém gì anh ta, cớ gì chị lại nhận lời làm bạn gái của tên đó. Đừng nói là chị thích anh ta thật đấy.

Sung Hwa hét lên, khuôn mặt nhăn lại khó coi. Anh toan đứng dậy bỏ đi nhưng La đã kịp ngăn lại. Cô nói:

- Em có biết tại sao không. Vì cậu ấy khiến chị cảm thấy có được một chỗ dựa, một người bạn trai có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành.

Lần này, đến lượt La bỏ đi, mặc dù cảm thấy xót xa nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cứ để Sung Hwa tự suy ngẫm có lẽ sẽ tốt hơn đứng đó và thanh minh từng câu chữ cho anh. Lát sau, cô đã lên chuyến xe nào đó rồi không hay, chỉ còn lại "cậu em trai bé nhỏ" thẫn thờ ở nơi đó.

"Trẻ con?" - Sung Hwa tự hỏi chính mình.

~~~~~~~~~~~~~


Lịch trình bận rộn đến nỗi 1 tháng quay đã trôi qua mà Sehun không hay biết. Anh chỉ còn 1 tháng cuối cùng để hoàn thành bộ phim đầu tay và cũng là cuối cùng này. Thời gian cứ thế trôi không dừng lại, chúng ta đều muốn níu giữ những giây phút quý giá ấy.

Khụ...khụ...

Sức khỏe dạo này của Sehun dường như yếu đi nhiều so với trước, sáng sớm tỉnh dậy đầu óc đã quay cuồng, mặt tái lại trong cái lạnh thấu xương. Hôm nay lại một ngày phải quay những phân cảnh thân mật, hôm qua anh chưa kịp nói điều đó với đạo diễn nên sáng sớm nay đã phải lục đục đến phòng tầng dưới để bàn công chuyện.

- Đạo diễn, là tôi đây

Vị đạo diễn mở cửa nhanh chóng, mời anh vào phòng khách.

Sehun nhấp chén trà nóng cho ấm bụng rồi bắt đầu mong muốn của mình.

- Thực sự rất xin lỗi đạo diễn nhưng tôi có thể không đóng những cảnh thân mật được không? Fans tôi hầu hết là các cô gái nên tôi không muốn họ buồn. Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện trước đó rồi và tôi thực sự cảm thấy lo lắng. Biết rằng điều đó rất khó xử nhưng thực lòng tôi rất mong đạo diễn hay đáp ứng nguyện vọng này của tôi.

Đạo diễn yên lặng một hồi. Tay ông chống lên cằm suy tư. Khi mời các thần tượng đóng phim sẽ không tránh khỏi những áp lực to lớn, đặc biệt đối với fan girl. Có nhiều vụ việc không hay xảy ra khi họ thấy cảnh tượng idol mình thân mật quá mức với một đối tác nữ nào đó. Ông hiểu rõ điều này, Nhưng một bộ phim chuyển thể ngôn tình không thể cắt toàn bộ những cảnh hôn hay tiếp xúc da thịt. Ông cũng bất ngờ khi trước đây Sehun đã đồng ý đóng cảnh hôn với Trịnh Du nhưng bây giờ anh lại từ chối, có lẽ có nhiều nguyên nhân khó nói.

- Hiện tại tháng này chúng ta sẽ quay tập trung vào  những cảnh thân mật để kết thúc bộ phim, trước giờ cả hai chỉ tiến đến cảnh ôm và tôi đã để dành cái cao hơn cho tháng này. Nhưng không sao, tôi hiểu tâm tư anh, hiểu điều anh muốn. Sehun à, tôi sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của anh. Chúng ta có thể sử dụng góc quay và đóng thế nên anh đừng lo lắng.

Sehun cũng thực bất ngờ khi đạo diễn có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Anh vẫn không thể tin được

- Đạo diễn, là thật sao? Tôi không dám tin

- Tôi biết mà, anh không muốn khiến những người yêu thương mình và người mình yêu thương phải buồn.

- Thực sự rất cảm ơn đạo diễn. 

Anh đứng lên, cúi người 90 độ tỏ lòng biết ơn thành kính. 

- Tôi sẽ làm hết sức mình, hãy tin tôi.

Đó là lời hứa cuối cùng của anh trước khi ra khỏi phòng đạo diễn. 

Vậy là đã thực hiện được một tâm nguyện, dù nó không đáng nhiều cho sự hi sinh nghệ thuật nhưng anh hiểu có một người vẫn luôn mong anh sẽ mãi hướng về cô ấy. Anh sẽ mang lại niềm vui bằng mọi giá có thể.

~~~~~~~~~~~~

Trở về phòng, Sehun đã nhận một cuộc gọi từ "trợ lí" Kim.

- Luhan này, không được đến phim trường trễ đâu nhé, hôm nay em sẽ vất vả đấy.

Luhan đã tỉnh dậy được một lúc nhưng chưa muốn rời khỏi giường, cô vẫn đang nằm lì ở đó

- Em nghe nói hôm nay Oppa sẽ quay nhiều cảnh hôn, thực lòng em không muốn đến đó chút nào. 

Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, mang chút buồn tủi. Hôm đó cô đã trốn về quê nhà chỉ để không phải đến trường quay, nhưng lần này nếu còn trốn tránh như vậy nữa thì thật không hay. Cô đang rất khó xử.

- Không sao đâu, em phải đến đấy, nếu hôm nay Luhan không đến tôi sẽ không diễn.

Sehun nói vậy càng khiến nỗi xót xa của cô tăng lên.  Bỗng nhiên, một giọng nói nào đó vang lên cắt ngang cả hai.

- Sehun, sáng ngày anh dậy sớm vậy, em vẫn chưa ngủ đủ mà. Sao lại "tôi", "em" ngọt quá vậy, anh đi hẹn hò giấu sau lưng em hả?

Giọng nói đó vừa quen vừa lạ, từ đầu dây bên kia, nhưng Luhan chưa kịp hỏi lại Sehun đã bị ngắt máy, chỉ kịp nghe được tiếng điện thoại bị giật lấy và vài giây sau chỉ còn "tút...tút"

Luhan run lên, cô bần thần một lúc lâu.

 Chắc chắn... có một cô gái nào đó đang ở bên phòng Sehun.

Tại sao sớm ra lại như vậy. Lúc này cô mới ngỡ ra tiếng người đó nghe thực giống Na Yeon, phải chăng...

- Na Yeon, chị có trong đó không?

Cửa phòng tắm được đóng lại, đèn bên trong chưa được tắt nhưng Luhan lên tiếng nhiều lẫn vẫn không thấy Na Yeon đáp lại. Một lúc sau, Luhan lấy can đảm mở từ từ cánh cửa. Quả nhiên, Na Yeon đã đi khỏi tự lúc nào.

Luhan run lên, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vàng gọi điện cho Na Yeon. 

Tuy nhiên, tiếng chuông vang lên trong phòng, cô ta đã để lại điện thoại ở đây. Trước đây mỗi khi đi dâu Na Yeon đều báo trước cho cô rồi dặn dò đủ thứ, vậy mà dạo này cô ta thường xuyên đi vắng mà không nói với cô một lời. Na Yeon bắt đầu rất lạ, những lúc Luhan ở bên cạnh Sehun khi nhìn vào ánh mắt ấy ẩn chứa một thứ gì đó rất đáng sợ. Lẽ nào Na Yeon cũng có tình cảm đặc biệt với "Jae hoo" của cô. Thật sự không thể tin được, sao cô ta có thể che giấu tình cảm của mình lâu đến vậy, cũng chẳng lúc nào tỏ ra một điều gì khác thường đối với Sehun. 

Chị gái kết nghĩa ba năm của Luhan...

...

Cô vội gọi lại hỏi Sehun chút chuyện. Nhưng không, cô không thể liên lạc được với anh. Một cuộc, hai cuộc.. rồi đến cuộc gọi thứ tám vẫn là những tiếng tút tút và thông báo số máy bận. Không hiểu sao lòng cô cứ bồn chồn không yên. rồi chợt nhớ đến một ngày ba năm về trước. Lúc ấy, cô đã chứng kiến âm thầm cuộc cãi vã của Sehun và Jung Hyo Ri. Đến ngày đó cô mới vỡ ra anh hẹn hò bí mật đã được ba tháng. Sehun rất giỏi giấu chuyện tình cảm của mình, biết đâu... anh và Na Yeon cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi. 

Luhan bần thần, ngồi phịch xuống giường và thở dài, tiếng thở nghe thực não nề. Mới ngày nào cô còn mang hi vọng được đến bên Jae Hoo "trong lòng". Nhưng cô nhận ra càng hi vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu, chuyện tình cảm của cô chẳng bao giờ được suôn sẻ. Cô cứ ngỡ rằng trở thành trợ lí có thể ở bên anh nhiều hơn nhưng cái giá đổi lại cũng thật lớn. Đã nhiều chuyện trôi qua, cô phải đối mặt với nhiều khó khăn cùng anh, nhưng rồi cuối cùng sau 7 năm lăn lộn trong showbiz, lại thuộc quản lí của công ti nhiều tai tiếng SM Entertainment, Sehun của cô đã trưởng thành hơn, anh không còn lo sợ về những scandal không đáng có. Anh chưa từng dính một scandal hẹn hò nào, giám đốc Kim cũng không chọn anh để tạo nên điều đó. Trong suốt bao năm qua tình cảm của anh đều là thật, nhưng nó chưa từng dành cho cô. Đến bao giờ cô mới có một vị trí nhỏ trong trái tim anh.

~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm nay cảnh vật bao quanh đều ảm đạm như chính tâm hồn Luhan lúc này. Nhìn Sehun bước vào trước máy quay, cô ngồi xuống một góc và lấy hai tay ôm lấy đầu gối mình. Những bước chuyển động của anh, ánh mắt của anh, bóng lưng vạm vỡ ấy, cô không thể rời mắt

"Oppa, em xin anh đừng diễn nó"

Luhan nhắm mắt lại, chắp hai tay cầu nguyện. Đúng lúc ấy, cô cũng chợt nhận ra Na Yeon đã đứng bên cạnh mình. Cô đứng dậy, sẵn sàng làm người mở lời trước

- Chị Na Yeon, sáng sớm nay em không thấy chị trong phòng, chị đã đi đâu vậy? - Cô cố gắng lấy bình tĩnh và hỏi thăm một cách thân thiết như bình thường

- Sáng chị có việc phải đi sớm nên chưa kịp báo cho Luhan, chắc em lo lắng phải không? Chị xin lỗi nhé.

- Vâng chị đừng nghĩ gì cả, sáng dậy không thấy chị đâu nên em có chút lo lắng.

Luhan cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng nhớ đến lời nói của Na Yeon ban nãy nghe ra dường như thân thiết nhưng ánh mắt cô ấy thật lạ thường. Lát sau Luhan vội xóa bỏ mọi suy nghĩ và tập trung ánh mắt vào Sehun.

Trước mắt cô, cả hai người đó bắt đầu nhìn về đối phương thật đắm đuối nồng nàn, và rồi sau đó, Trịnh Du đã nhắm mắt lại, Sehun đang vén gọn những sợi tóc còn vướng trên khuôn mặt của bạn diễn ra đằng sau. 

Họ đã sắp bắt đầu, Luhan vội vàng gục mặt xuống đầu gối, đồng thời lấy tay bịt tai lại thật chặt. Trong đầu cô đang vỡ ra viễn cảnh lúc này, trong lòng thắt chặt, cô cố gắng lắc đầu thật mạnh để khiến nó tan biến đi. Những suy nghĩ ấy thật đáng sợ. 

Nhưng không thể ngờ rằng đạo diễn đã hô "cut" ngay sau đó.

Họ vẫn chưa diễn thêm một phân đoạn tiếp theo nào của cảnh đó.

Đến lúc này, Luhan mới dám mở mắt, cô tìm kiếm bóng dáng Sehun. Lúc này anh cũng đang yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc với chiếc áo vừa được khoác vội. 

Dường như ánh mắt anh đang hướng về cô, nở một nụ cười yên lòng. 

Nhưng ngay sau đó, đạo diễn đã tiếp tục hô "diễn". Luhan vội chuyển tầm nhìn về lại trường quay. 

Một đôi trai gái khác đang diễn cảnh hôn thực sự. Sehun vẫn ở đó, anh không di chuyển khỏi chỗ ngồi. Diễn viên kia làm tóc và mặc chiếc áo giống hệt anh, chiều cao cũng tương đương với anh. Cô nhận ra đó là người mà mình được yêu cầu trang điểm sao cho thật giống Sehun.

Có lẽ nào... đó là diễn viên đóng thế.

Anh đã giơ kí hiệu "OK" về phía cô, một lời khẳng định chắc chắn. Sehun thực sự đã làm vậy, anh đã tạo ra giới hạn diễn cho chính mình. Khóe mắt Luhan bắt đầu cay lại. Cô nhìn anh, cười trong hạnh phúc và giơ tay đáp lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction