↭CHƯƠNG 5↭
"Coi chừng!"
Một giọng nam vang lên.
Bảo Bình chỉ kịp nghe câu nói ấy trước khi bị một cái ôm đẩy thật mạnh về sau...
Két!
Chiếc xe lớn thắng gấp. Những chiếc xe khác cũng theo đó mà dừng lại. Mọi tài xế trên xe hốt hoảng ló đầu ra ngoài xem tình hình.
Không ai bị thương....
Mọi ánh mắt đều đang hướng về đôi trai gái nằm trên đường. Thiên Bình cũng vội vã chen vào đám đông bao quanh đó. Miệng không ngừng kêu lớn tên Bảo Bình.
Bảo Bình được một "lá chắn" rất lớn bao lấy. Có thể nói đó là một chàng trai.
"Um.."- Bảo Bình hơi cục cựa, cô cảm thấy có cái gì đó khá nặng đang đè lên người cô. Đầu cô choáng váng chắc do cứu đập đầu hồi nãy.....ơ mà...
Bảo Bình nheo mắt cố nhìn rõ gương mặt phía đối diện mình. Đôi ngươi xanh biếc của chàng trai dần xuất hiện, ánh nhìn ấm áp làm Bảo Bảo hơi rung động. Giờ cô mới để ý, bàn tay to lớn của anh đang đặt sau đầu của cô, hèn chi cô chỉ thấy hơi choáng nhẹ.
"Không sao chứ?"- Giọng nói trầm vang lên làm Bảo Bình thoáng đỏ mặt.
Ò e! Ò e! Ò e!!...
"Chị à! Em ổn mà, chị không nhất thiết phải làm vậy đâu!!"- Bảo Bình mệt mỏi nhìn cô chị Thiên Bình đang mãi dò xét khắp nơi trên người mình. Sắc mặt thì khỏi nói, gương mặt xinh đẹp của Thiên Bình đang nhăn nhó hết mức, đôi tay thoăn thoắt nâng tay Bảo Bình lên rồi để xuống, mắt thì dò xét láo liên.
"Ổn cái gì? Xém bị xe tông may là không sao lại còn bị tên con trai lạ mặt đè lên người..!"- Thiên Bình trợn mắt nhìn Bảo Bình, giọng nói có phần tức giận.
"Người ta cũng...chỉ là cứu em thui....."- Bảo Bình hơi cúi đầu, cố giấu đi gương mặt đang đỏ ửng. Đôi mắt xanh biếc lén nhìn chàng trai có mái tóc hồng nhạt đang nằm trên giường.
❀❀❀
"3...! 2...! 1....! Đi! " - Tiếng hô vang cả căn phòng tập khiến Song Tử cùng các học sinh khác bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.
Theo như thời khóa biểu, do Song Tử đi lên phòng của cô Xà Phu nên cô vắng hai tiết đầu - tiết học thanh nhạc. Qua đến tiết thứ ba là tiết học nhảy cũng là tiết Song Tử thích nhất.
"Tốt lắm! Về nhà các em nhớ ôn lại động tác. Tiết học kết thúc!"
•
•
•
"Ai cha! Cô gái đó chăm chỉ nhở?" - Một nam sinh lên tiếng rồi khều khều lấy cậu bạn có mái đầu màu cam đất ngồi kế mình.
"Ừm!" - Cậu trai gật đầu, đôi ngươi đen láy không ngừng nhìn chằm chằm vào cô gái có mái tóc nâu đang miệt mài nhảy trước tấm gương lớn. Miệng cậu nhếch lên tạo thành một đường cong bí hiểm.
♬I want to be your light, babe...
You should be your light...♬
"Lại nữa rồi!"- Song Tử nhíu mày, đồng thời cũng dừng việc nhảy của mình lại - " Sao động tác này tập hoài chả được vậy chứ!!" - Cô phùng má, giọng nói có phần tức giận.
Tít!
Song Tử hậm hực với lấy cái điều khiển rồi bấm vào nút off, tiếng nhạc theo đó cũng dừng lại.
Đứng đối diện tấm gương lớn, Song Tử thở hắt một cái. Thật ra động tác lúc nãy cô đã làm được rồi nhưng "cái không làm được" mà cô nói là thần thái khi nhảy. Nó rất rất khó đối với một Song Tử lạc quan như cô bởi cô chả làm được gương mặt nghiêm túc bao giờ. Nếu cứ tiếp tục chắc cô sẽ kết bạn luôn với chiếc khẩu trang khi nhảy trên sân khấu quá..!
"Cậu cần giúp gì không?" - Giọng nói trầm của nam nhân nào đó vang lên đằng sau làm Song Tử có chút giật mình...
"A, B...Bạch...Phong..!"- Song Tử quay lại, gương mặt nhăn nhó bỗng xuất hiện một nụ cười tươi rói, giọng nói có phần ngại ngùng với nam nhân có mái đầu màu cam đất trước mặt.
"Cậu biết mình à?"- Bạch Phong cười híp mắt để lộ lún đồng tiền sâu hun hút bên má phải. Có hơn hàng nghìn cô gái muốn chết lên chết xuống vì nụ cười đáng yêu của anh rồi, chiêu thức cưa gái của anh mà.
"Cậu nổi tiếng quá còn gì!"- Song Tử với lấy chiếc khăn bông trên bàn rồi chấm nhẹ mồ hôi trên mặt mình. Có vẻ không quan tâm đến nụ cười của Bạch Phong làm anh hơi hụt hẫng. Giọng nói cô phát ra đều đều -" Mù tin tức lắm mới không biết cậu là con trai cưng của một công ty giải trí lớn nhất nhì thành phố Zodiac này... Mà cậu kêu mình có gì không?"
"Chỉ là thấy cậu đang gặp rắc rối nên muốn giúp..."
"Vậy thì không cần đâu, cảm ơn nhé!"- Song Tử cười nhẹ, chỉ là khuôn miệng cong lên nhưng cũng làm cho Bạch Phong cảm thấy ấm áp. Cô vội lách anh đi đến chiếc balo Nike màu trắng của mình.
"Hm..."- Bạch Phong xoa cầm, gương mặt đâm chiêu nhìn bóng lưng của Song Tử.
Để chiếc khăn bông sang một bên, Song Tử nhanh chóng mở khóa balo rồi lục lấy chiếc điện thoại của mình. Mở màn hình khóa lên, đập vào mắt cô là 12 cuộc gọi nhỡ của Thiên Bình đầu tiên rồi mới tới những thông báo khác trên Zoding. Song Tử hơi nghiêng đầu thắc mắc, đồng thời bấm vào gọi lại cho Thiên Bình.
"Alo? Có chuyện...."
[CHUYỆN CHUYỆN CÁI QUÁI GÌ?? SAO GỌI CẬU HOÀI CHẢ ĐƯỢC VẬY HẢ?!! BẢO BÌNH XÉM CHẾT KIA KÌA!!!!] - Chưa nói hết câu thì Song Tử đáng thương đã bị Thiên Bình chửi tới tấp vì cái tội không bật chuông điện thoại. Song, cô lại nghe đến việc Bảo Bình thì cũng hơi lo lắng mà hỏi lại:
"Bảo Bình xém bị gì?? Nó có sao không thế?? Vậy giờ hai người đang ở đâu??"
[A! Em không sao đâu chị Song Tử, chị cứ yên tâm đi ạ!...] - Giọng Bảo Bình đáp lại, cô đã rất chật vật để giựt lấy điện thoại của Thiên Bình, sẵn đó cô kêu Thiên Bình đi mua nước luôn. Một công đôi việc.
"Cho chị biết em ở đâu đi, lát chị đến"
[Dạ, em đang ở bệnh viện....] - Do không chú ý lắm nên Bảo Bình cũng không rõ tên bệnh viện. Cô hơi ngập ngừng...
[Bệnh viện Horowitz....] - Một giọng trầm vang lên.
[A... Đúng rồi bệnh viện..... WHAT??!!!] - Bảo Bình trả lời, song cô hét lên một tiếng thất thanh rồi tắt máy.
Song Tử nhíu mày khó hiểu, cô đưa điện thoại xuống sau khi nghe tiếng "Tít!". Có lẽ Song nghe nhầm, có cả tiếng con trai ở đầu dây bên kia nữa cơ. Con Bảo Bình này, có bạn trai mà cũng chả nói với Song. Dù sao cũng biết tên bệnh viện rồi nên cô nhanh chóng đeo balo lên rồi đi ra ngoài...
꧁✿❀✿꧂
E hèm!
Sắp đến Tết rùi nên mình xin cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ hết 3 bộ truyện "IDOL" , "The cafe's" và "Mối tình đầu của tôi". Xin chúc những ai đang đọc dòng chữ này, sẽ có một năm thật vui bên gia đình, nhận được nhiều tiền lì xì và luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống như hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời nhé!🌻🌻
Picture: by Mary
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top