IV. Chansung
Jisung bật khóc, em quằn quại cố tìm lại hơi ấm nhỏ nhoi còn vương lại trong căn nhà nơi chứa đầy những kỉ niệm giữa em và chan, nơi mà anh từng trao cho em những điều ngọt ngào nhất chỉ đơn giản là một cái nhìn tran chứa đầy tình thương và sự ân cần
________________..._______________
Chan trên tay cầm bó hồng đỏ, gã khẽ đặt nó xuống chiếc bàn kế nơi em đang nằm, nơi em đang có một giấc ngủ khá dài "jisung à, đã hai tháng kể từ ngày em gặp tai nạn, mọi người nhớ em nhiều lắm đó..."
mắt chan thoáng một vẻ u sầu lạ thường, gã nhẹ nhàng vén vài lọn tóc mềm mại của em rồi từ trong túi bỗng lấy ra một rỏ hoa quả "felix thằng nhóc nhờ anh đưa chút đồ ăn cho em, nhóc đó bảo rằng muốn một lần nữa thấy em theo đuổi ước mơ được đứng trên sân khấu của mình"
Chan cười trừ, nụ cười chứa đầy sự đau xót, gã nhớ lại khoảnh khắc mà bác sĩ báo với gã rằng khả năng cao Jisung sẽ không tỉnh dạy nữa và sẽ hoàn toàn chỉ có thể sống nhờ cái máy thở lúc đó cảm giác có gì đó đang đè nặng lên vai gã, làm gã chẳng thể thở nổi, nhưng mà thật may là giờ mọi chuyện đã khả quan hơn jisung sẽ tỉnh vào vài tháng sau
"đến giờ anh phải đi rồi, em ở đây nghỉ ngơi đầy đủ nhé" Chan đứng dạy, gã lưu luyến nhìn jisung một lúc rồi mới rời đi
_______________..._________________
"Jisung, sóc nhỏ anh lại tới thăm em rồi này" Chan cười tươi rói, chẳng còn vẻ ủ rũ như những lần trước
"hôm nay anh đã gặp đước một cô gái " chan nói tiếp " cô ấy tên sarah, cô ấy rất tốt bụng, khi nào em tỉnh anh sẽ dẫn em tới gặp cô ấy "Chan lấy vài quả táo trong balo ra" cô ấy cùng quê hương với anh đó"
Chan cầm con dao lên rồi gọt táo, gã vui vẻ ngân nga vài giai điệu bỗng tiếng điện thoại vang lên, chan theo phản xạ vội vàng cầm điện thoại lên "sarah, cô ấy nhắn này" chan hớn hở nói " cô ấy hẹn anh đi uống coffe, sóc nhỏ này anh có việc bận rồi, lần sau anh sẽ tới thăm em nhé"
Chan nói xong thì vài đồ đạc linh tinh rồi vội vàng rời đi, chẳng còn lưu luyến như lúc trước, chan thay đổi rồi
_____________..._____________
Sau hai tháng chan lại tới, lần này gã đi thẳng vào phòng, ngồi xuống cái ghế gỗ được đặt ở cạnh jisung rồi nhìn em chằm chằm "đã bốn tháng trôi qua, em vẫn chưa thức giấc"
Chan thở dài, gã vò tóc mình thật mạnh, gã cảm tưởng đầu mình như đang bị hàng nghìn, hàng tỷ con ong bu vào, cả người anh ngứa ngáy, khó chịu "cha mẹ anh bảo anh nên cưới sarah, nhưng anh vẫn còn em..."
gã mệt nhắm nghiền mắt lại rồi đánh vào đầu mình mấy cái, hai quần mắt thâm xì bỗng hiện rõ lên, trông gã cũng hốc hác hơn trước "anh không thể lựa chọn jisung à...mọi thứ đều quá khó khăn, anh không đủ kiên cường để tiếp tục đợi em"
Chan mở mắt ra, em vẫn nằm trên giường bệnh, không đáp, không cảm xúc, gã bỗng nhiên không kiểm soát được mình mà òa khóc nức nở "anh thật sự xin lỗi em jisung...thật sự anh..."
Chan bất chợt đứng dạy, cảm xúc của gã như bị nén lại, tại sao jisung mãi kh tỉnh dậy, tại sao jisung không tiến đến ôm gã như xưa, cả người gã tê cứng lại, chân tay thì run rẩy, hoảng loạn chạy khỏi phòng bệnh số mười bốn, bỏ lại jisung ở lại trong đó cùng không gian tĩnh mịch như muốn bóp nghẹt mọi thứ, bỏ lại cả tình yêu đẹp nhất mà họ đã hẹn ước cùng nhau suốt kiếp
_____________..._____________
hôm nay cả đám đến bệnh viện để mừng em bé jisung aka sóc nhỏ tỉnh dạy sau tai nạn vào vài tháng trước
"uchuchuchu bé yêu jisung khỏe lại rùi mừng quá đi à!" felix nựng hai má của jisung rồi không ngừng đặt lên đó những nụ hôn nhỏ
"nhớ cậu chết mất, cậu đã ngất hơn bốn tháng đó " hyunjin oà khóc nhào đến ôm chầm lấy con sóc chòn ủm trên giường bệnh, cậu bám dính lấy jisung vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ dài
"mà anh minho với anh changbin đâu rồi?" jisung khẽ hỏi rồi lấy miếng táo mà seungmin vừa gọt cho vào miệng
"hai người đó tới muộn, hình như bị kẹt xe" seungmin chăm chỉ gọt hoa quả ngồi kế giường bệnh của jisung đáp, mắt thì khẽ ngước lên nhìn em đang vui vẻ cười đùa
"ya! hiong biết không mấy ổng spam tin nhắn cho em này muốn nổ máy luôn ấy" jeongin bĩu môi dơ trước mặt jisung hộp thoại với hơn chín mươi chín thông báo tin nhắn mới
"trời ơi! mấy ổng làm khổ em bé của tui rồi" jisung cảm thán cất tiếng rồi ôm chặt lấy jeongin"à anh chan đâu rồi í nhỉ? mãi thấy không đến"
không khí nhộn nhịp trong căn phòng bỗng trầm xuống, mọi đỗng tác của những người trong phòng đều khựng lại
"anh ấy đi rồi"seungmin ậm ự một lúc rồi nói tiếp "anh ấy cưới một người phụ nữa tên sarah rồi bay sang úc sống, anh ấy không về nữa"
"bọn tớ định không đưa tờ giấy này cho cậu nhưng mà chắc vẫn phải đưa rồi" felix từ trong tui lấy ra một mẩu giấy
em ngẩn người một lúc rồi vội vàng cầm lấy tờ giấy, mở nó ra, từng con chữ, nét viết quen thuộc mà em đã từng thấy rất nhiều lần kể cả mùi nước hoa vương trên đó cũng là mùi nước hoa yêu thích của gã
" jisung à anh không thể đón sinh nhất thứ hai mươi hai cùng em rồi, cũng không thể cầm tay em bước vào lễ đương hay trao chiếc nhẫn cưới cho em như anh từng hứa, chắc hẳn khi em đọc lá thư này anh đã không còn ở Hàn Quốc nữa nhưng anh vẫn mong em hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của, ước mơ được đứng trên khấu, được mọi người biết đến, sẽ vẫn luôn tự do, làm chính mình như một jisung mà anh biết và sẽ tìm một được người sẽ sẵn lòng săn sóc em suốt đời, yêu em trọn kiếp " -chris-
em run rẩy cẩm lá thư trên tay, từng giọt lệ khẽ rơi, một giọt rồi, hai giọt,... bangchan bỏ em lại rồi, ước mơ đứng trên sân khấu? nó là vì gã mà, vì gã thích giọng hát của jisung, nên jisung, em mới ước mơ nhưng giờ gã đi rồi thì nó còn ý nghĩa gì? chẳng còn gì cả. Tự do? Chính mình? không có gã những thứ đó không tồn tại, mọi thứ đổ bể hết rồi, hy vọng của jisung, người cứu vớt em khi em chẳng còn ai kề bên đi rồi, còn mục đích gì để em tiếp tục sống? chẳng còn gì, sẽ không có ai tốt hơn đâu, đến cả người em coi là yêu thương em nhất còn bỏ đi mà...
"cha mẹ nhóc đâu rồi sao lại bỏ nhóc một mình ở đây? "họ đi rồi, bỏ em lại rồi..."
END_
______________..._____________
Aigo, trời ơi một tháng rồi tui mới viết fic lại, chương về chansung này tui đã tâm huyết dữ lắm á, chương sau sẽ tiếp nối chương này nhen, mong mọi sẽ enjoy khi đọc
xin lỗi mọi người vì sửa nhiều quá trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top