I.Hyunsung
"Hyunjin"một giọng nói điềm đạm vang lên xé toạc bầu không khí đáng sợ trong gục giam"sao anh lại đầu thú?"
"Vì em"gã nhẹ nhàng đáp lại
Jisung nhìn người đang thong thả dựa vào vách tường "anh có vẻ gầy đi n..nhiều nhỉ?" Giọng nói bình tĩnh lúc nẫy bống biết mất thay vào đó là sự sợ hãi
"Đừng khóc" gã liếc nhìn người gã yêu đang run rẩy nắm chặt song sắt" đừng yếu đuối "gã lại đánh mắt về phía quyển sách đang được đọc dang dở "em phải thật mạnh mẽ khi không có tôi kế bên"
khóe môi gã cong lên như đang gắng gượng cười, một nụ cười chua xót
"Em không thể H...Hyunjin à" một giọt nước mắt bỗng chảy dài xuống gương mặt bầu bĩnh của em
"Em không có lựa chọn đâu sungie" gã nhắm nghiền mắt lại chắc vì gã nghét nhìn thấy em đổ lệ, nghét nhìn thấy em đau khổ "tôi có một yêu cầu, nếu em không đồng ý tôi sẽ chẳng an lòng khi chết" gã nói nhẹ tênh mặc kệ em như sắp gã quị xuống
"Yêu cầu gì?" Em thút thít hai tay thì nắm chặt vào gấu áo
"Tôi muốn em tiễn tôi vào ngày mai" gã tiến lại gần chỗ em, khoảng cách của hai gần như vậy nhưng cớ sao không thể chạm vào nhau
"Em..em không t..thể" giọng jisung ngắt quãng, em ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo rồi òa khóc
"Xin em, jisung" gã đau lòng nhìn người gã yêu vụn vỡ, gã ước, gã ước vào khoảnh khắc này gã có thể ôm em vào lòng như xưa rồi gạt đi những giọt nước mắt đọng trên gò má của em
"E..em không b..biết nữa" jisung hoảng loạn, giọng nói của em gần như vỡ vụn, em sợ hãi bỏ chạy khỏi sự thật tàn khốc này, bỏ chạy khỏi sự kết thúc bi thương này giữa em và gã
Em rời đi, bỏ lại gã, người đang dày vò chính bản thân mình
"Xin lỗi em".
Ngày án tử hình được thực thi, em vẫn đứng đó, ở cạnh hắn chỉ là trông em thật yếu đuối và thiếu sức sống, gã ở đối diện em hai tay bị còng mỉm cười
7h30, án tử hình bắt đầu, cảnh sát Han jisung ở chủ sở 1 đi vào phòng sử tử của Hwang Hyunjin
Gã bị trói trên giường bên cạnh giường là ba ống tiêm, hai cái dự phòng và một cái chính
Jisung run rẩy cầm ống tiêm chính lên, em chôn chân một lúc lâu ở đó, em đau đớn nhìn người em yêu đang cận kề cái chết, gã chỉ mỉm cười nhìn em, một cái nhìn trìu mến
"Cảm ơn em..." gã nói nhỏ để chắc chắn chỉ có em nghe thấy, hắn nhắm mắt lại chấp nhận cái chết, đây là một sự giải thoát, cũng là lời tạ lỗi cho những người mà gã đã sát hại
Một cảm giác hơi nhói khi ống tiêm xuyên qua tay gã nhưng mà sao nhói bằng lúc gã thấy em bật khóc chứ
Một tiếng vỡ vang lên làm gã có chút rùng mình mà mở mắt, trước mặt gã là một jisung với ánh mắt vô hồn chẳng còn trong trẻo, rực rỡ như trước, tay em bị thương do những bị mảnh thủy tinh găm vào, hắn đau lòng nhìn đôi tay thon dài của em tí tách từng giọt máu đỏ
Mọi người xung quanh căn phòng vì tiếng vỡ mà có chút giật mình định tiến đến hỏi nhưng đã bị Seungmin cản lại "cho cậu ấy yên đi" Seungmin dựa lưng vào tường rồi hướng ánh mắt về phía jisung
Jisung đứng đó em chứng kiến mọi việc, chứng kiến giây phút người em yêu bị hành hạ bởi chính độc dược mà em đã tiêm, chứng kiến giây phút gã nhìn em rồi cố gắng mỉm cưới trước khi trút hơi thở cuối cùng, trước khi gã vĩnh viễn không thể thấy em nữa...
"Em yêu anh"
"Anh cũng vậy"
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh toát của Hyujin, bàn tay chẳng còn hơi ấm khi em chạm vào, em nắm chặt lấy bàn tay xanh sao ấy "Hyunjin hẹn anh vào một kiếp sống khác nhé" em đau lòng, từng giọt nước mắt lã chã rơi
Vào ngày hôm đó các nhà báo từ nhỏ đến lớn nhất đổ sô nhau đưa tin người em yêu nhất, sát nhân hàng loạt đã chết
Trời hôm nay rất đẹp nhưng lại chẳng có gã hôn vào hõm cổ em như trước, chẳng còn gã, người luôn đánh thức em vào mỗi buổi sáng, chẳng còn gã...
Em nắm chặt tờ báo ghi về tội ác của Hyunjin trên tay, em suy sụp hoàn toàn, em ngã xuống sàn nhà đang được những tia nắng chải dài, em co người lại rồi òa khóc như một đứa trẻ " Hyunjin anh..đâu rồi e..em người anh yêu nhất đang k..khóc này sao, s..ao anh lại kh..không đến m..mà an ủi e..em chứ?" Jisung em nắm chặt hai tay mạnh đến mức nó dường như sắp rỉ máu
"Em nhớ anh, nhớ hơi ấm của anh..."
"Jisung?" Seungmin tròn mắt nhìn người hốc hác trước mặt mình đang đặt bộ âu phục và huy hiệu cho những người cảnh sát ưu tú nhất lên bàn
"Tớ tới trả đồ" em cười khổ rồi lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Seungmin "tớ muốn từ chức.."
"Ừm" có lẽ Seungmin là người hiểu jisung rõ nhất lúc này "nhớ ăn uống đầy đủ nhé tớ sẽ đến thăm cậu vào cuối tuần đó nên đừng hòng bỏ bữa" Seungmim vừa nói vừa kí vào tờ giấy trước mặt mình
"tớ nhớ rồi cảm ơn cậu nhiều Seungmin" em thu dọn đồ ở sở cảnh sát rồi rời khỏi nơi em đã chính tay kết liễu người em yêu
Jisung trên tay cầm bó cúc trắng xinh đẹp, em nhẹ nhàng đặt nó xuống cạnh di ảnh của Hyunjin người mà em yêu nhất
Bó cúc lẻ loi ở đó, lẻ loi giữa một màu đen, giữa sự đau đớn, hận thù và lời chửi bới nhưng nó vẫn ở đó, vẫn ở đó như để chiếu rọi cho lối đi trong cuộc đời tăm tối của Hyunjin, giống như jisung
"Anh yêu em vô cùng tận..."
"Em cũng thế..."
• End.
__________________
Cảm ơn mấy bồ vì đã dành thời gian để đọc hết chiếc shortfic này nhennn🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top