Chương 2

Khi được Eli chỉ phòng anh chậm chạp tiến lên cầu thang nơi dẫn anh đến phòng Aesop. Vừa đến anh nhẹ gõ cửa

"Ae...Aesop cậu có đó không" - Joseph ngại ngùng hỏi

Không biết trong phòng có người hay không nhưng sau câu hỏi của anh thì anh chỉ nhận lại được 1 sự im ắng. Anh không thích chờ đợi lâu vì thế anh liền gõ cửa rõ to

"Này Aesop có đó không vậy, có thì mở cửa đi chứ" - Joseph gặn giọng hỏi

Sau tiếng hỏi to đó thì từ trong phòng phát ra tiếng bướt chân, tiếng bướt chân ấy tỏ vẻ mệt mỏi cứ chầm chậm bướt ra phía cửa và nhẹn hé mở. Phía sau cánh cửa là hình dáng của 1 cậu bé với tuy bị che bở cái khẩu trang nhưng khuôn mặt phờ phạc ấy vẫn không thể nào che đi hết được, tóc tai lụm thụm không đâu vào đâu, quần áo thì nút này xọ lỗ kia, tay chân bũn rũn bước ra mở cửa.Joseph nhìn xém nữa là không nhận ra cậu nhóc mà bị mình hù cho 1 pha đến nỗi chui rút trong phòng, anh hoảng hồn hỏi

"Này cậu sao vậy sao nhìn cậu..." - Joseph hỏi với gọng hoảng hốt

"Không có gì chỉ là ốm vài ngày là hết" - Aesop nói với giọng mệt mỏi

Nói xong cậu liền lăng ra nằm giữa sàn, ai ngờ được rằng sau câu nói "vài hôm" mà câu đã lăng đùng ra mà ngất giữa sàn nhà vậy chứ

Joseph thấy vậy liền đẩy cửa để bế cậu lên. Khi bế lên anh không ngờ rằng thân hình cậu mảnh mai khi tựa vào lòng anh, anh chỉ tưởng chừng cậu ta chỉ mới lớn,cái cơ thể nhỏ xíu yếu ớt đang cơ rúm lại trong lòng ngực anh còn phản phức 1 chút hương thơm lạ kì.Nghe tiếng mọi người dưới sảnh cũng chạy lên mà xem, ai nấy cũng tỏ vẽ lo lắng cho Aesop đặc biệt là các anh em hội lá cải. Eli đến gần Aesop đag nằm thở dốc trên giường, cậu nhẹ nhàn xoa đầu Aesop thì bổng Joseph nói

"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.." - Joseph nói với giọng kiên quyết

"Anh có chắc là được không" - Eli không ngừng ngại hỏi

"Để thay lời xin lỗi tôi sẽ chăm sóc cậu ấy" - Joseph vẫn nói 1 cách tự tin

Một nhà quý tộc như anh chưa bao giờ làm những công việc như chăm sóc này mà lại kiên quyết như vậy chẵng lẻ anh muốn gì ở Aesop sao?

"Thôi được rồi nhiệm vụ chăm sóc Aesop do anh đảm nhiệm nhưng tuyệt đối không được làm hại cậu ấy, tôi sẽ giúp anh cũng như Aesop xin Miss nghỉ vài hôm để dưỡng bệnh" - Eli

"Được rồi, giờ thì mọi người đi ra được chưa"- Joseph nói với giọng bình tĩnh

Sau khi tất cả mọi ngươi ra ngoài thì anh vào phòng tắm thấy 1 cái thau nhỏ chứa nước và 1 cái khăn, anh nhúng khăn vào nước rồi vắt đi và để lên trán cậu anh cứ làm đi làm lại vậy để giảm nhiệt độ cơ thể. Trong lúc canh cậu ngủ anh không hề rời mắt khỏi cậu cho dù 1 chút và đặc câu hỏi "tại sao khi cậu ngủ lại có thể đeo khẩu trang như thế" nghĩ xog anh liền đưa tay lên và tháo nó ra

Khuôn mặt phờ phạt mà anh thấy bây h đã ổn hơn không chỉ thế đôi môi đỏ ửng mọng nước đag rưng rưng giống như đag muốn nói gì đó. Giọng Aesop mệt mỏi mà không một chút hơi phát ra

"Nước, cần nước" - Aesop nói với giọng không ra hơi

Tay cậu thì cứ với lấy cái ly đag nằm trên bàn, cơ thể thì không nhích được cho dù là 1 chút, tay thì huâ qua huâ lại chỉ để lấy cái ly miệng thì hổn hển nói không ra hơi. Joseph thấy liền hiểu ý vội lấy cái ly rót thêm chút nước rồi giúp cậu uống. Uống xong cậu lại lăn đùng ra mà ngủ vì mệt mỏi

"Này ... cậu là con trai mà sao lại đẹp quá vậy" - Joseph vừa nói tay vừa đưa lên vuốt tóc Aesop

"Đẹp... cậu rất đẹp" - Joseph vừa nhìn vừa đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới của Aesop

Lúc đó tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bình thường khi nhìn vào khuôn mặt Aesop 1 lần nữa, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt đag nằm ngay trước mắt. Khuôn mặt anh và cậu không biết từ bao giờ mà giờ đã không còn khoảng cách, môi anh và môi cậu gần chạm vào nhau chỉ cần thêm 10cm nữa là chạm, khi anh nhận ra anh liền lấy tay che miệng thật ra để che đi khuôn mặt đỏ chót của anh ấy đi. Tim anh ta vẫn đập như vậy nhưng anh ta luôn trấn an rằng

"Không sao cả chỉ là vô tình thôi, không phải cố tình" - Joseph nghĩ

Sau đó anh lại gần cậu cứ nhìn cậu cho đến lúc anh thiếp đi. Lúc ấy Aesop vừa tỉnh thì đã thấy tay mình đag được một bàn tay to và ấm áp nắm lấy không rời,đây là lần đầu tiên cậu chạm vào 1 thứ gì đó ấm áp đến như vậy

"Ấm.... ấm quá"- Aesop nói

Cứ thế mà cậu vẫn để yên, vì đây là lần đầu tiên cậu được nắm vào một thứ gì đó thật ấm áp đến như vậy. Cậu từ từ đưa đôi mắt xám tro của mình nhìn vào gương mặt đag ngủ say rồi trên gương mặt cậu không biết đỏ lên từ bao giờ, tim cậu đập nhanh hơn rồi phá đi sự im lặng ngại ngùng ấy là tiến mở cửa phòng

"Aesop cậu tỉnh..." - Eli bị ngắt bởi hình ảnh tay trong tay của đôi xém là tình nhân ấy và cậu phì cười

"Này Aesop cậu thích..." - Eli bị ngắn bởi lời nói của Aesop

"Không phải vậy đâu, k..không như cậu nghĩ"- Aesop nói với tinh thần hoản hốt

"Rồi rồi không như tớ nghĩ" - Eli đành phảm cam chiệu vì quá hiểu

"Mà là đúng với suy nghĩ chứ gì" - Naib liền nhanh đáp lại với cái giọng đùa nghịch

Thoán qua thì mặt của Aesop đỏ chót như trái cà chua và sắp nổ tung đến nơi thì cùng lúc đó Joseph tỉnh dậy

"Gì mà ồn vậy im lặng cho..." - Joseph chợt im bặc vì nhìn vào gương mặt siu siu dễ thương trước mặt anh

"Cậu..t..tỉnh rồi" - Joseph lại nói rồi liền đỏ mặt khi nhìn vào bàn tay của anh, tay của anh đag có 1 bàn tay nhỏ hơn đag nằm gọn trong bàn tay lớn của anh rồi anh liền rụt lại

"X..xin lỗi tôi không cố ý" - Joseph ngại ngùng nói

"K..không có gì" - Aesop cũng hiểu mà quay mặt đi chổ khác

"Rồi thôi làm ơn đi chúng tôi đứng đây đợi lấy tô cháo cũng hơi lâu đấy"- Naib nói rồi liếc nhìn Eli

"Tớ đem cháo lên cho cậu, ăn từ từ thôi nhé"- Eli cười hiền rồi đi tới đưa mâm cháo cho Jospeh

"Cậu nghỉ ngơi đi" - Eli và Naib nói rồi rời đi

Khi Naib và Eli vừa rời đi thì để lại 1 sự im ắn vô cùng ngại ngùng của 2 con người chỉ biết im lặng này

"Em..cậu ăn một chút chứ"- Joseph nhìn cậu rồi đặt mâm cháo lên bàn

"Tôi không đó..."- Aesop bị ngắt bởi tiếng "ọc..ọc" phát ra từ bụng cậu

Joseph nhìn cậu mà không nhịn được rồi phì cười 1 cái rồi xoa đầu cậu

"Ăn một chút đi"- Joseph nói rồi múc một muỗn cháo đưa lên miệng cậu, không thể từ chối cậu liền ăn muỗn cháo đag đưa trước mặt
"..."
Gì chứ nó nóng hổi làm sao mà cậu có nuốt được, nước mắt cậu chảy vì quá nóng. Joseph chợt giận mình nhìn vào tô cháo đag còn nóng mà quên mất phải thổi nguội

"Aesop ... uống miếng nước đi"- Joseph nói liền rót cho cậu 1 ly nước và đưa cho cậu

"Tôi xin lỗi... tôi chưa bao giờ chăm sóc cho ai cả ..." - Joseph ngượn ngùng nói

"Hahahahahahhaha"-Aesop cười một cách khoái chí và nhìn Joseph

"Anh biết đút tôi ăn là được rồi"- Aesop nhìn Joseph với gương mặt đag cười nhẹ

Nhìn vào gương mặt dễ thương ấy mà còn đag cười nữa thì sao nào.. đương nhiên là gương mặt của người nào đó đỏ như muốn nổ tung banh nhà rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joscarl