Chap III

Mặt trời đã lên, ánh sáng le lói đã chiếu xuống, sự sáng chói của ánh nắng qua khung cửa sổ khiến Tất An tỉnh giấc.

- Ah.. Tối qua quên đóng..

Người ngẫm một hồi rồi nhìn xung quanh căn phòng, nhìn thấy những dấu giày toàn đất cát.

- Có trộm..?

Tất An ngay tức khắc chạy xuống bếp, nhìn thấy cảnh tượng thú vị. Một "ông chú" đang trộm đồ ăn trong tủ lạnh, một thành viên tuy không mấy thân với  người nhưng lại khá quen thuộc với trang viên. Người dựa vào tường nhìn đối tượng đang ăn đồ ăn trong tủ lạnh ngon lành.

- Đi trộm cũng nết na xíu đi, mang cả giày vào nhà người khác thật mất lịch sự. Chút nữa nhớ dọn dẹp nhà tôi cho sạch sẽ đấy.

Ai kia nghe tiếng nói liền giật mình. Chỉ là do cậu đói quá, mà gõ cửa la hét cũng chẳng thấy động tĩnh của ma nào mời cậu vào, lại nhìn thấy cửa sổ mở rộng.. Mà thôi, nói sao thì cũng nên đến chủ đề vốn có ngay từ đầu thật nhanh gọn lẹ, cậu lên tiếng :

- Khụ.. Tôi đến thông báo với cậu, trang viên sắp có thành viên mới, tôi nghĩ cậu sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy người đó đấy.

- Thành viên mới sao? Tôi đã nghe quý cô Michiko nói rồi.

Cậu Thief đơ ra vài giây và lắc đầu :
- Không phải họ. Một  survivor khá thân thuộc với ngài.

Đến lượt Tất An đứng hình 5s, cố ý lắc đầu cho tỉnh lại và chú ý lắng nghe lại câu nói khi nãy :
- Cậu nói gì cơ?

- Một survivor khá thân thuộc với ngài.

Dường như đã nghe rõ ràng, Tất An gật nhẹ đầu và mỉm nhẹ rồi nói tiếp :
- Tôi hiểu rồi. - trong lòng Tất An thầm nghĩ "chắc cậu Thief vô tình nhìn trộm thông tin chưa được biết đến của quý cô Nightingale rồi", nhưng người cũng không mấy quan tâm đến.

Thief sau khi nói xong thì định lẻn về, nhưng đâu được, ai có thể cho khách không mời mà đến làm bẩn từ trong phòng ngủ xuống bếp rồi ăn đồ ăn miễn phí về dễ dàng như vậy. Cậu phải ở lại dọn dẹp sạch láng bóng rồi mới được bước chân ra khỏi cửa.

Sau khi Thief đi. Tất An cứ trầm ngâm về survivor mới mà cậu ta nói, ngài cầm cây dù đen lên ngắm nhìn.
- rốt cuộc survivor mới là ai? Có vẻ rất đặc biệt với chúng ta nên Thief mới đến đây để nói cho ta biết. Đệ có mong chờ gặp người đó không? Chẳng một tiếng trả lời nào, chỉ có tiếng gió vu vi qua khe cửa mà thôi.. có lẽ Vô Cứu còn đang ngủ..
Vô Cứu đang ngủ, và đó cũng là một câu an ủi mà thôi.

-----•-------

Ở chỗ quý cô Nightingale. Một cậu nhóc nào đó đang cố tình tránh né với cô bằng khuôn mặt cáu kỉnh, giận dữ. Cô cũng đang rất kiên nhẫn để khuyết phục tên này tuân theo luật lệ của trang viên và...
- Cậu nhất quyết không chịu đi ra trận đấu sao?

- Tại sao? Ta muốn về nhà!! Đây là cái nơi quái quỷ gì thế??!! Và sư huynh của ta đâu!?

Từ nãy đến giờ, cậu chỉ xoay quanh những câu hỏi vừa nãy thay cho câu trả lời mà cô Nightingale cần.
- Chỉ cần cậu xong trận đấu, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp ngài Wuchang.

- Tôi chỉ cần sư huynh! - Vô Cứu này đến từ quá khứ, cậu ta còn nhỏ và còn chưa biết gì ở cái trang viên này, và vẫn còn chưa biết Wuchang là ai.

- Được, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp sư huynh của cậu.

Như thế thì Vô Cứu bé nhỏ cũng đã đồng ý đi vào phòng chờ, vẫn là với khuôn mặt đang bực bội cáu kỉnh. Những người khác vào phòng chờ cùng cậu không thể nào không ngạc nhiên, họ bàn tán xôn xao, tụ lại một chỗ thì thầm với nhau. Những tiếng nói li nhi nhỏ nhí ấy cậu không thể nghe được, nhưng nó khiến cậu vô cùng khó chịu, rốt cuộc trên người cậu có cái gì lạ hay sao mà họ nhìn chằm chằm rồi nói dữ thế?. Cậu bắt đầu quan sát họ, một cô Bác Sĩ, người cầm trái bóng bầu dục chắc là Tiền Đạo? Và.. là nữ Điều Phối mà cô Nightingale nói sao? Cô ấy có thể giúp đồng đội bằng cây súng trên tay..

Bắt đầu vào trận đấu. Ở Bệnh Viện Thánh Tâm.

Trước mắt cậu là một cái máy, sau lưng thì là hầm 4 ghế, cậu nghe cô Nightingale nói chỗ ở gần hầm này rất nguy hiểm, nhưng thôi thì cứ kệ đi, cậu lười đi tìm máy khác, nếu gặp thợ săn thì có thể chạy xa ra là được mà, thế là bắt đầu giải mã máy. Phút chốc, hệ thống thông báo

"Emily đã đập thợ săn 1 pallet"
....
"Emily đã đập thợ săn 2 pallet"
......
"Emily đã lôi kéo thợ săn 60s"
"Emily đã đập thợ săn 3 pallet"

Máy của cậu đã xong rồi, thế thì chỉ còn 2 máy nữa thôi là xong trận, cô Emily kia thật tài giỏi.. và từ nãy giờ cậu nhìn thấy, quý cô Michiko có vẻ hơi mệt mỏi..
Vừa mới dứt khỏi suy nghĩ, cậu nhanh chóng đi tìm một cái máy khác thì..

"Thợ săn đã đầu hàng".

Thế là xong trận.
Ngoài phòng chờ, cậu nhìn thấy Emily cũng bị thương không ít, khi nãy vừa trị thương vừa lôi kéo cô Michiko, cậu ôm cái chuông do Nightingale đưa rồi lại gần vị Emily lực sĩ kia. Cúi đầu chào và nói :
- Vấn vả rồi..

- Cậu là.. Vô Cứu thật sao?

Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, vì mọi người ai cũng sẽ biết tên của nhau khi trong trận đấu mà. Nhưng từ "thật sao" của cô ấy, là ý gì..?

- Phải. Tôi là Vô Cứu, hân hạnh.

Quý cô Michiko cũng lại gần, sau khi bị hành bằng pallet thì cô vẫn toát lên vẻ đẹp ngời ngợi, tuy rằng chiếc quạt đã che hết nửa khuôn mặt của cô, nhìn qua thì vẫn có thể biết được rằng đây là mỹ nhân hay tiên nữ rồi.
Michiko gấp quạt lại, sau đó cúi người chào họ, rồi quay đi theo hướng Helena và Mary đang chờ.
Quay lại nhìn thì Emily đã được Emma kéo vào phòng trị thương rồi.. cậu nghĩ
          "tiếp theo nên làm gì đây?"

"Tiểu Hắc? Anh Vô Cứu~"

Một tiếng gọi biệt danh của cậu, khiến cậu phải ngỡ ngàng nhìn chằm chằm người đó. Một cậu bé nhỏ con với cây rìu đang cầm trên tay.

- Em là..?

" Em là Robbie, anh quên rồi sao? Nhưng mà nay anh không làm hunt nữa sao? Anh hết hứng thú làm hunt sao? Cơ mà, Anh Tất An cũng không đi cùng anh sao? Em không thấy cây dù đâu hết. Ah, đúng rồi, anh ở dạng nhỏ con này thật đáng yêu!".

Một loạt câu hỏi khiến cậu hoang mang, bối rối. Thật sự cậu chẳng hiểu bé này đang nói gì, còn gọi cậu là 'tiểu Hắc', cái biệt danh mà chỉ có sư huynh của cậu được gọi. Chuyện gì đã xảy ra ở cái nơi quái lạ này vậy?

Cậu bé Robbie ngơ ngác nhìn Vô Cứu đợi chờ câu trả lời, nhưng lòng có chút thiếu kiên nhẫn..:
- Tiểu Hắc?
- Tiểu Hắc? Anh đang trên mây à?













<Còn Tiếp...>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top