Chap II

Sau khi ra khỏi trận đấu, Tất An quay về Làng Ven Hồ và nghỉ ngơi, cậu từ lúc nào đó mà ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, tại nơi đó, Làng Ven Hồ. Như đang quay về quá khứ, những ký ức khi còn nhỏ bé. Năm cậu tầm 7-8 tuổi, đang chạy nhảy bên ven biển, lúc đó cậu đi cùng dân làng, cũng đã gần chiều rồi. Cậu thấy một chú hải âu bay vụt qua mình, cũng vì hứng thú nên chạy theo chúng.. um, cũng vì hứng thú nhất thời, cậu bị lạc mất dân làng từ khi nào không biết. Rồi cậu cứ đi, đi lang thang, buồn tủi rồi nấc lên mà nức nở khóc.

"Đừng khóc nữa"

Một giọng nói ấm áp bỗng lên tiếng, một cậu nhóc tuổi cũng bằng cỡ cậu, giống y chang cậu, đang đứng đối diện cậu, giống như cậu đang soi gương vậy.. nhưng cậu nhóc đang đối diện cậu, có mái tóc màu đen, điểm này thì khác, vì cậu có mái tóc màu trắng.

"S.. sao..?"

"Khóc thì làm được gì? Anh đi lạc sao? Hay đi cùng cha mẹ? Trước đây chưa từng thấy anh ở nơi này, người mới chuyển tới?"

"Kh.. không, tôi đi lạc.."

"Ồ.. "

Cậu bé tóc đen kia nắm lấy tay cậu, rồi kéo cậu đi theo, hình như đi đến một ngôi nhà nhỏ, ở đó hoang vu, vắng vẻ. Sau đó để cậu đứng ở trước cửa, rồi nhóc ấy chạy vào trong nhà. Lúc sau thì đi ra cùng với một ông lão.

"Ông à, anh ấy đi lạc, chắc cha mẹ cậu ấy lo lắng lắm, ông có thể dắt anh ấy về chứ ạ?"

Ông lão đó lại cực ngạc nhiên, một người rất giống với người cháu của mình, có khi nào là anh em sinh đôi không?. Ông lão bước từng bước lại gần cậu, nhẹ nhàng hỏi :

"Cháu tên gì?"

"Cháu là.. Tất An thưa ông.."

"Cha mẹ cháu đâu?"

"Cháu không có ba mẹ"

"Cháu sống cùng ai?"

"..."

Cậu không có cha mẹ, và cũng không có ông bà, cậu chỉ theo dân làng, giúp họ những việc lặt vặt, đôi khi còn bị mắng vì làm việc ẩu thả, làm không tốt, làm chỉ vì họ sẽ cho cậu chút gì đó ăn, ăn cho qua ngày, tối đến thì cậu ngủ trên thuyền, ngoài trời lạnh giá, cậu quen rồi, cậu cứ sống như thế, từ rất rất lâu.

"Một mình ạ"- cậu đáp trả câu hỏi

"Tại sao cháu không ở lại đây với ta nhỉ? Ta sẽ chăm sóc cháu"

Cậu bé tóc đen kia vừa nghe xong câu nói đó, mắt liền lấp lánh sáng lên. Vui vẻ và đầy hy vọng rằng đối phương sẽ đồng ý.

"Cháu.."

Thấy Tất An phân vân và hơi hoảng. Ông lão nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trầy xước của cậu, rồi xoa nhẹ, tỏa ý muốn chữa lành vết thương của cậu, là vết thương từ thể xác đến tâm hồn.

"Vâng.. cháu cảm ơn ông ạ" - cậu nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng, hạnh phúc, cậu đã muốn có một gia đình rất lâu rồi, một gia đình thật hạnh phúc, cậu đã từng khao khát nó.

"Nhóc Vô Cứu"

"Vâng ạ?" - cậu hớn hở đang chờ đợi câu trả lời rõ ràng hơn, cậu nhóc này có hơi ngốc, vẫn chưa biết rằng Tất An đã đồng ý làm người nhà với cậu.

Ông lão nhìn cậu bằng ánh mắt dịu hiền :

"Mau chào đón thành viên mới của chúng ta nào"

Vô Cứu từ đằng sau bám lấy cổ của Tất An, nói một câu :

"Mừng anh về nhà"






<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top