Chap I
Ở Làng Ven Hồ
Trời gần tối, đêm nay không trăng cũng không sao , chỉ còn màn đêm tĩnh mịch và yên ắng. Trời hôm nay, không mang hơi lạnh, cũng không mưa như ngày hôm đó, không ẩm, cũng chẳng nóng, chỉ có trời nhiều mây và nhiều gió, cũng nhiều sự cô đơn buồn tủi vỗ về.
Trong chiếc thuyền buồm to lớn, cũ kỹ, nhiều năm đã ngủ im lìm trên bờ cát trắng, Tất An ngồi trên một bộ bàn ghế gỗ cây đào được đặt gần bờ gỗ để tiện nhìn ra biển, trên bàn có những cuốn sách, những trang giấy trắng và nghiên mài mực cùng với cây cọ viết thư pháp, cũng không thể thiếu ấm và tách trà nóng.
Tất An mài mực, gió thổi về nhè nhẹ khiến người nhớ bóng hình năm đó, một nam nhân có mái tóc đen óng cùng ánh mắt dịu dàng, một người em song sinh của mình, Vô Cứu.
Cậu ấy đang ở một nơi rất đẹp, nơi ấy không có những tiếng la hét thê lương, không có những vết máu đậm mùi sắt và rất tiếc là nơi đó cũng không có người.
Vô Cứu ở đó cũng lâu rồi,không biết khi nào sẽ về hay (có lẽ) là mãi mãi không về . Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai Tất An, người ngước lên nhìn ta phía sau, có thể nói là một người bạn thân thiết hay tri kỷ, cậu ta đến từ đất nước Pháp, tên là Joseph, một người đôi khi rất ôn nhu, đôi khi lại rất đần độn, Tất An lên tiếng.
- Yo, cậu tối an lành, đến đây có chuyện gì vậy?
- Phải có chuyện gì mới đến được sao?
Joseph vẻ mặt tươi cười kéo ghế đối diện và ngồi xuống.
- Hẳn là vậy
Tất An rót trà đầy ra một cái tách, sau đó đẩy sang Joseph ngụ ý mời cậu ta uống. Joseph nhìn tách trà đầy có chút khó chịu. Tất An hiểu với khuôn mặt của cậu ta, rót trà ra đầy tách của mình, nói :
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là lười phải rót thêm trà, chứ không theo phong tục cổ xưa "rượu đầy trà vơi" "trà đầy thì khinh người, rượu đầy thì kính người"
Joseph vỡ lẽ, lại lấy nụ cười thay lời xin lỗi, nâng tách trà mà nhâm nhi, im lặng được một lúc thì lên tiếng nhỏ nhẹ
- Ngươi gần đây không ra trận đấu, có chuyện gì sao?
Tất An không đáp trả câu hỏi, cứ như câm lặng ngẫm nghĩ thứ gì đó mà không chú ý đến xung quanh. Joseph cảm thấy mình bị ngó lơ đi, nói tiếp :
- Đi một trận 8vs2 với ta không?
Nghĩ ngợi một chút, nếu như đi.. Vô Cứu có thể ở bên, nhưng nếu như bản thân mình lại không thấy người em trai đó của mình thì được gì chứ?. Sau đó Tất An cầm lấy cái ô màu đen, nhìn sang Joseph và ngỏ lời
- Đi thôi
Trong khi chờ đợi trận đấu, cả hai cũng không nói một lấy lời nói , cứ thế căn phòng chờ chìm trong im lặng, bầu không khí nặng nề thật, nơi này vốn dĩ tràn đầy ám khí, nay lại mang cái cảm giác lạnh lẽo này, Tất An vốn biết Joseph không thích ngồi phòng chờ lâu.
Thật may, Tất An vừa dứt dòng suy nghĩ, đã có thông báo đủ người chơi. Và đương nhiên, gương mặt chán nản của Joseph cuối cùng được thay thế bằng nụ cười thoải mãn.Từ bên trong nhìn ra các survival đang trò chuyện, có vẻ họ rất thân thiết.
Bắt đầu trận đấu, ở map Công Viên Ánh Trăng, Tất An vì tâm tình không tốt nên cũng không muốn tham gia trận một cách thật nghiêm túc, cậu muốn giải tỏa cảm giác mệt mỏi ở đây, có lẽ Joseph sẽ Friendly theo cậu mà không phàn nàn gì đâu nhỉ? Cậu đến chỗ Joseph, đứng xa một chút đủ để nhìn, thấy Joseph đang chụp Aesop nhảy múa thì.. chắc không cần phải nói với cậu ta rằng mình đang Friendly..
Tất An thấy Eli đang đi đến, cậu cúi đầu chào, còn Eli cùng cô cú của mình chạy tới để nói lời "cảm ơn ngài rất nhiều, Wuchang".
Lâu rồi Tất An không nghe được cái tên này, gọi là WuChang nhưng vốn chỉ có một người được nghe, một người được thấy, người kia thì như lặng yên im dìm vào giấc ngủ say. Trong lòng không thể nào khỏi nhói lên.
Sau khi đi một vòng của map, cậu ngồi ghế ở gần đó, đôi mắt đắm chìm nhìn xung quanh rồi nghĩ ngợi, cơn gió thì cứ vu vu thổi nhẹ nhàng. Tiếng máy đã giải mã xong cùng vang lên một nhịp.
Kết thúc trận đấu. Tâm tình cũng khá hơn, Joseph đưa cho Tất An một tấm hình, nói rằng đây là quà tặng nhân dịp cậu trở lại sau vài ngày tăm hơi chả thấy ở chiến trường.
- Đây, cho ngươi đấy
- Đây là....
- Tấm ảnh mà huynh đệ cậu cùng chụp với nhau
- Vậy à? Sao ngươi có được ?
- Hỏi câu đó là sao? Ta chính là Joseph, nhiếp ảnh gia của đất nước hoàng tộc đấy
- Rồi..Cảm tạ bá tước - Tất An nói với chất giọng đùa giỡn
- Công tử không cần khách sáo - Joseph cũng không chịu thua, cứ thể cả hai giả ngữ điệu của nhau
- À...mà này, ngươi tối nay qua phòng ta, ta có thứ này cho ngươi xem
- Là gì?
- Bí mật - Joseph nở nụ cười tỏa nắng rồi quay lưng bước đi
Tối đó, Tất An đến phòng Joseph nhưng đúng lời mời. Điều mà Joseph muốn cho Tất An xem là thế giới trong bức ảnh trắng đen không màu sắc rực rỡ.
Khi tấm ảnh bỏ vào máy ảnh, dùng thời gian trôi qua cả nghìn năm thì vẫn thấy được khoảng khắc khi xưa.
Tất An cùng Joseph bước vào máy ảnh, ở đó Tất An gặp được Vô Cứu, nhưng chỉ là một bản thể bất động. Cổ họng Tất An như nghẹn lại đến khó thở, cố kìm lòng không rơi ra những giọt nước mắt mặn nồng như nước từ ngoài biển khơi kia, miệng lẩm bẩm một cái tên "Vô Cứu..". Nỗi nhung nhớ động lại thành những sự khao khát gặp lại người em trai. Tất An ôm lấy chặt lấy cái bản thể đó..
[Còn Tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top