Chương 3


Campbell thật sợ rất hoang mang. Vừa nãy hình như... ngài Joseph là có ý định hôn mình đúng không?!

Cậu bước vào nhà vệ sinh trong phòng riêng của cậu, vặn van nước mạnh nhất có thể tát lên mặt.

Không, Không phải đâu! Chắc chắn là không phải đâu! Bởi vì...

Cậu ngước lên nhìn tấm gương bóng loáng

Trông mình xấu xí như vậy mà...

Cộc cộc

"Vâng, tôi tới đây"

.

.

.

"Norton, Norton, NORTON!"

"Dạ, Dạ vâng ạ!" Cậu bừng tỉnh

"Cậu bị sao vậy? Nãy giờ tôi thấy cậu không tập chung chút nào cả" Joseph lo lắng hỏi, lại gần sờ trán cậu "Cậu bệnh đúng không?"

"Không, tôi không bệnh. Chỉ là..."

"Hửm?"  hắn nhíu mày.

"Ở nhà tôi vẫn còn một đứa em gái..." Campbell cười khổ nhớ lại "Nó tên Tracy, là một thợ máy rất giỏi nhưng mà... nó có cái tính là mỗi khi đã có ý tưởng phát minh là cắm đầu vào làm, không ăn không uống, không ngủ mấy ngày liền"

"Cậu lo lắng cho nó?"

"Cũng không hẳn, chị Violetta hàng xóm của chúng tôi vẫn luôn chăm nó mỗi khi tôi vắng mặt mà"

Joseph nhìn con người ngọt ngào luôn nghĩ đến người khác, không biết vì sao lại nghĩ ra một việc.

"Này, cậu có muốn đi thăm nó không? Em gái cậu ấy"

"!! Nhưng..."

"Không sao đâu, nghỉ có lương mà"

"..." 

"Cậu không muốn à?"

"Không, tôi muốn! cảm ơn ngài nhiều"

"Ừm, khi nào đi được tôi sẽ báo cho cậu" Joseph xoa đầu cậu.

.

.

.

"Tracy~ Tracy à, chị mang bánh cho em nè!"

"Vâng, em đến ngay chị Violetta"

Violetta bước vào nhà, nhíu mày nhìn căn phòng lộn xộn.

"Em lại thức khuya nữa hả?"

"Ơ... Không..." Đúng rồi!

"Em lì thiệt! Đã dặn bao nhiêu lần là không được thức khuya rồi mà!" Cô tức giận, bất ngờ giựt lại giỏ bánh mà Tacy chỉ còn một chút là cầm được "Không bánh biếc gì nữa hết"

"Đừng mà chị!!! " Đó là bánh em thích mà "Em xin lỗi chị mà huhuhu!!!"

Nó với tay theo giỏ bánh, nhõng nhẽo đu đeo cô

"Không!"  Cô nghiêm nghị, quyết tâm trừng phạt nó.

"Đi mà chị Violetta~~ em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ~~~"

"Không!"

"Chị... hu oa oa oa oa!!!!"

"..."

Violetta thở dài, cô thật sự đã hết thuốc chữa với con bé này rồi.

"Tracy này" cô vỗ đầu nó "Nếu bây giờ em muốn có bánh thì hãy đi ngủ ngay sau khi dùng bữa!"

"Vâng ~" Tracy cười lớn, quẹt hết nước mắt cá sấu rồi ôm lấy giỏ bánh. Hạnh phúc đưa cả nắm vào miệng nhai, má phồng lên như con hamster vậy.

Dễ thương mà cũng dễ ghét thật. Violetta cười phì, chân bước tới một cái ghế nhỏ vẫn chưa bị linh kiện máy móc chiếm dụng mà ngồi xuống.

"Norton vẫn chưa về hả?"

"... Dạ... chưa ạ..." Tracy đặt bánh xuống, buồn phiền lắc đầu.

"... không liên lạc với em luôn?"

Lắc đầu. Quả thật kể từ lần cuối cùng nó nhìn thấy Campbell cũng chính là hai tháng trước, cậu nói là đi làm nhưng cho tới tận bây giờ, đến cả tin tức về cậu cũng chẳng ai biết.

"Hi vọng cậu ta ổn..."

___________________________

Ba má ơi viết truyện vào sổ trước nó phê vcl... Chẳng biết mình viết được nhiêu từ, cho đến lúc gõ lên máy mới nhận ra chỉ hơn 600 từ một chút .-.

Vã lắm rồi nhưng chẳng biết gõ thêm cái gì cho dài cả QAQ

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top