Chương 2


"Ừm... ngài Joseph..."

"Sao?"

"Tôi có thể..."

"Không!"

"Nhưng mà..."

"Tôi nói không là không, cậu không nghe thấy à?"

"..."

Campbell đau khổ. Một tháng trước cậu được Joseph lượm về và chăm sóc, sau đó được Joseph cho một công việc làm. lúc đó hắn chẳng nói gì về tính chất của công việc là gì, cứ nghĩ chắc chỉ là quét dọn, chăm sóc vườn các kiểu giống vậy thôi. Ai ngờ đâu đến khi các vết thương của cậu đã lành hẳn rồi, cậu mới biết công việc của cậu là làm người mẫu chụp hình cho hắn. Chỉ chụp thì không sao, vì cậu cũng chẳng ngại đâu nhưng đáng sợ cái là cho dù đó có phải là váy, đầm của con gái, cậu cũng phải mặc!

"Tay giơ cao lên chút, khuôn mặt biểu cảm lên, được rồi."

Tách.

"Cậu đi thay đồ đi"

"Vâng"

Campbell được giải thoát, vội vả tháo cái đầm hở hang không thể tả ra, mặc quần áo người hầu vào.

Joseph tập trung kiểm tra máy ảnh thực ra là đang liếc nhìn con chuột nhỏ dễ ngượng ngùng của mình, khóe miệng nhếch lên thật cao.

"Norton"

"Vâng" cậu đi lại gần

"Cậu có muốn xem cách làm ra một bức ảnh không?" 

"Ơ, ngài nói thật à?" cái này mình tò mò lâu lắm rồi nè.

"Tất nhiên" Cười. Hắn thật sự rất nhìn khuôn mặt mừng rỡ của cậu.

"Cảm ơn ngài!" Campbell cười rộ lên. Một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng chứa đầy sự u ám đầy đau thương thật quý giá làm sao.

.

.

.

Trong căn phòng tối chỉ có những ánh đèn nhỏ chiếu sáng tràn ngập dụng cụ, dung dịch tráng film. Những tấm flim sau khi phản ứng hóa học với dung dịch đã được lấy ra bỏ vào khay nước đang dần hiện ra hình ảnh của chúng.

"Wao~~~~"

Campbell hứng thú nhìn chúng, tay táy máy muốn thử đụng vào những tấm film vẫn còn trong dung dịch thì bỗng bị một bàn tay mềm dẻo nhưng tràn đầy sức mạnh nắm lại.

"Cẩn thận, nước này tuy không độc hại lắm nhưng tốt nhất cậu cũng đừng đụng vào"

"A, xin lỗi ngài ạ" Cậu quay lại đối mặt với Joseph. Vì hành động này mà khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Joseph có thể dễ dàng nhìn rõ đôi môi mỏng hồng của Campbell với chút ánh sáng mờ ảo.

Trông thật ngon...

Joseph rứn người lại, ý định thưởng thức mùi vị ngon ngọt kia. Ngay khi môi của hai người chỉ còn cách một đoạn nhỏ thì cánh cửa lại vang lên tiếng gõ.

"Ngài Joseph, ngài Jack đến thăm ngài ạ"

Là tiếng của quản gia Aesop.

"Ngươi mời tên đó vào đây đi"

"Vâng" Quản gia đáp rồi nhanh chóng rời đi.

Joseph quay lại nhìn Campbell, nụ cười thường trực nở rộng thêm, nói

"Về sau nhớ không được đụng vào nghe chưa"

"A! Dạ vâng!"

"Ừm, giờ thì cậu đi pha trà cho tôi đi"

"Vâng!"

Campbell nhanh nhẹn rời đi, bỏ lại ánh nhìn đắm đuối vào mình từ ai đó.

"Hầy... tiếc thật"

Cạch

"Bonjour Joseph, dạo này mày khỏe không?"

"Chào mày Jack, tao không khỏe chú nào vì mày vừa phá chuyện vui của tao" Joseph bực bội lườm tên quý tộc Anh hành sử như con nít một cái, đi ra ghế sofa ngồi xuống.

"Ồ ~ mày không khỏe nhưng tao khỏe nè" Jack nhe răng cười, vẻ mặt gợi đòn vô cùng ngồi xuống chỗ đối diện.

"Tao đấm mày đéo còn răng nhai cơm nữa bây giờ..."

"Haha, tao đùa thôi mà làm gì căng vậy. Sao, có thể cho tao xem con mồi suýt bị mày ăn sống được không?"

Joseph không trả lời, tay chỉ về phía cậu con trai vừa mới bước vào.

"Hửm, mày đổi khẩu vị sang bắt nạt người tàn tật từ khi nào vậy"

"......"

Joseph âm thầm nắm chặc nắm đấm.

Campbell đặt hai ly trà lên bàn, cuối đầu chào rồi rời khỏi.

"Hôm nay mày đến đây làm gì?" Joseph hỏi tên Jack đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc từ lúc nào.

"Mày vẫn thính như mọi khi nhỉ" Jack cười rồi nhìn thẳng vào Joseph "Chuyện anh trai mày, hôm nọ có một kẻ đến nhà tao nói có thể làm được"

"Chắc không? Đừng có lấy ba cái tên thầy cúng ra khè tao đó"

"Mày nghĩ tao rảnh đến độ lặn lội từ nước anh sang đây chỉ để khè mày thôi à?"

"..."

"Vậy đó, nếu mày thấy hứng thú thì gọi cho tao nha" Jack đặt ly trà đã cạn đáy xuống, đứng dậy vẫy chào bạn thân rồi rời đi.

"Có thể làm được... ấy à..."

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top