Chương 1
hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, và nó thích hợp cho việc đi dạo của mình.
Joseph- quý tộc người Pháp nghĩ thầm. Hắn sai quản gia chuẩn bị đồ cho hắn rồi xuống lầu dùng bữa
Tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc theo gió và những tia nắng sớm hòa vào, khiến cho công viên vắng bóng trở thành một nơi giải tỏa căng thẳng.
Joseph tâm tình đã tốt từ trước, sãi bước chân đi trong công viên cùng tên vệ sĩ trung thành của mình thì bỗng bắt gặp một dáng người nhỏ con nằm cuộn người ở gần đài phun nước với tình trạng cơ thể cực kì thê thảm.
"ồ, một con chuột nhắt. Subedar nè, kiểm tra xem nó còn sống không"
Tên vệ sĩ được gọi tên vâng lệnh, anh lại gần dáng người không rõ sống chết, nhẹ nhàng lật lại.
"wao~" Joseph
Cơ thể sau khi được lật lại để lộ khuôn mặt trẻ trung của độ tuổi khoảng chừng 20. Tuy bị vết bỏng còn mới nguyên phá hỏng gần một nửa nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra vẻ đẹp ban đầu. Cả người cậu đầy bụi bẩn và máu khô, những phần da để lộ ra đều có dấu bầm xanh tím như bị đánh đập thường xuyên.
Trông thật đáng thương.
"báo cáo ngài Joseph, cậu ấy còn sống. Có thể đây là nạn nhân trong vụ cháy chung cư hai hôm trước ạ" Subedar trả lời.
"Ta thấy mà, ngươi mang nhóc con này về và chăm sóc cho nó đi"
"Vâng"
Anh bế cậu thanh niên lên, cuối chào chủ nhân rồi cất bước rời khỏi công viên.
Joseph nhìn theo, trong đầu nhớ lại hình ảnh khuôn mặt đầy vết bỏng đó cau mày lại vì đau, tay theo thói quen sờ lên môi
"Tên nhóc đó... dễ thương thật"
.
.
.
"ưm... A!"
Cậu thanh niên đã được mang về và chăm sóc tử tế dần tỉnh dậy từ cơn mê. Trước mắt cậu giống như bị một màn sương mù dày đặc che lấp vậy. Cơ thể đau nhức, bập bềnh đến ghê tởm.
khó chịu...
Thật khó chịu...
Chờ đợi cảm giác ghê tởm ấy đi qua, cậu bắt đầu khởi động cơ thể đau nhức. Chống tay lên phần nệm mềm mại, cậu ngồi dậy.
"Ơ! Cậu đừng ngồi dậy, nằm xuống và nghỉ ngơi đi" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Cậu nhìn qua chủ nhân giọng nói, thấy rõ đó là một chị gái trẻ đẹp khoác áo blouse trông như một bác sĩ, cậu liền nghe lời nằm xuống.
Bác sĩ nói gì thì phải làm theo mà.
"Ngoan" Chị cười, tay linh hoạt lấy dụng cụ y tế ra kiểm tra các vết thương trên người cậu.
"ừm... chị ơi đây là đâu ạ?"
Thắc mắc. Cậu nhớ phòng bệnh của thường dân đâu thể nào sạch sẽ vậy đâu, chúng rất dơ, sụp sệ và luôn bị một tầng u ám bao trùm chứ không hề sáng sủa, ngăn nắp như nơi cậu đang nằm.
"Là phòng y tế trong gia viên của ngài Joseph Desaulnier, còn chị là Emily Dyer- bác sĩ riêng của ngài" Chị bình tĩnh trả lời.
"..."
Cậu câm nín rồi. Hoảng loạn, Hoảng loạn cực kì!! Không cần nói cho cậu biết Joseph Desaulnier là ai, cậu cũng tự nhận ra đây là một vị quý tộc rồi! Ôi mẹ ơi, tại sao mình lại ở trong nhà của một vị quý tộc, thậm chí còn được bác sĩ riêng của người đó chăm sóc nữa chứ!! Điều này thật vô lí, chắc chắn là cậu đang mơ!
"Em không mơ đâu, là chính ngài Joseph mang cậu về đây đưa tôi đó." Chị nói như đọc được suy nghĩ của cậu "Mà nhân tiện em tên gì vậy?"
"Campbell... Norton Campbell ạ..."
"Ừm, hân hạnh được gặp em Norton"
"Dạ, em cũng vậy"
Cả căn phòng chìm vào trong sự yên lặng, chỉ còn tiếng loạt xoạt phát ra khi vị bác sĩ thay băng cho cậu.
Cạch
Cửa mở ra, một người con trai ăn mặc giống như quý tộc bước vào.
"Cậu ấy sao rồi cô Dyer?"
"Cậu ấy đã khá hơn rồi, các vết bầm đã tan bớt và những phần bị bỏng cũng đang trong quá trình đóng vảy"
"Cảm ơn cô, nhân tiện hồi nãy cô Emma có nhờ tôi gọi cô đó, thay nhanh đi vì cô ấy nói sẽ cho cô thấy một bất ngờ" Joseph tiến lại gần giường bệnh, ngồi xuống một cái ghế ngay đó.
"A, cảm ơn ngài" chị mau chóng quấn lại những vòng cuối, vội vã đứng lên cúi chào hắn rồi đi ra khỏi phòng.
"Xin chào, tôi là Joseph Desaulnier chủ nhân của nơi này. Cậu có thể cho tôi biết tên cậu không?" Hắn giới thiệu bản thân cho Campbell, thân thiện tỏ ý muốn làm quen.
"Nor, Norton Campbell ạ"
"Chào cậu, Norton" Joseph vui vẻ "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Tố, Tốt hơn rồi ạ. Cả, cảm ơn ngài, ngài đã quan tâm tới tôi" Ôi trời ơi, ngài ấy đẹp quá, cười lên còn đẹp hơn nữa. Mặt mình chắc đỏ hết lên rồi.
"Haha" phì cười "Cậu bị nói lắp à"
"Dạ không ạ"
Campbell thật sự không bị nói lắp, cậu chỉ là vẫn đang bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của người này. Không chỉ vậy, cậu cảm thấy thật không dám mạo phạm trước những kẻ mang danh quý tộc.
Joseph nhìn gương mặt ửng hồng. Không biết vì sao lại có cảm xúc muốn cắn lên bờ má dễ thương ấy. Đúng là mình đã tìm được mẫu vật thích hợp rồi.
"Này Norton, hiện tại chỗ tôi còn một công việc thiếu người làm và tôi cảm thấy cậu rất thích hợp với công việc đó. Cậu có muốn làm không?"
"Vâng?..."
_____________
Nấu ăn thì cắt phải tay, đứt nguyên mảnh da luôn QAQ má ơi máu nó chảy ròng ròng, đau thấy má QAQ đã vậy còn là ngón cái tay phải nữa chứ QAQ
THANKS FOR READING
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top