2
Màn đêm buông xuống, chỉ còn mỗi ánh trăng mập mờ yếu ớt chiếu rọi vào những tấm kính lớn đã đục màu. Tôi nhắm mắt lại, hai tay chấp trước ngực, trong thâm tâm cầu nguyện một cách thật lòng, nhưng lại không thể nào che giấu sự tội lỗi của chính bản thân tôi. Sau khi cầu nguyện xong, tôi đậy kín nắp quan tài của họ lại một cách đàng hoàng nhất có thể, sau đó lại dùng xẻng xúc đất che lấp lại các cổ quan tài. Tôi lại một lần nữa chấp tay cầu nguyện rồi rời đi. Tôi xách một túi vải chứa đầy trang sức và vật dụng quý giá của người chết chỉ để trao đổi một chút vật chất hiếm hoi sống qua ngày.
Bước chân nặng nề lê lết qua đường mòn của khu nghĩa trang, đi đến một căn nhà gỗ đã cũ kĩ, vẫn là bóng tối làm bạn cùng với tôi nhưng nó lại khiến tôi vô cùng yên tâm.
Bình yên chẳng bao lâu, tôi đã bị đuổi đi một cách không thương tiếc, có lẽ họ đã nhận ra việc làm tồi tệ của tôi, tôi đã chạy đi cùng với dụng cụ quen thuộc của tôi, với bông hoa diên vĩ tím trên ngực áo của mình, tôi lại lần nữa cầu nguyện Chúa hãy tha thứ cho việc làm của tôi.
Bất giác tỉnh giấc trong một đêm trăng tròn, tôi ngồi dậy ngước mặt nhìn ra cửa sổ. Mỗi ngày đều trôi qua một cách vô nghĩa, như chính tôi vậy. Lần nữa là một đêm mất ngủ, tôi đốt chiếc đèn dầu, mở cửa đi ra bên ngoài, một mình lang thang trên hành lang dài. Phía bên tường có treo những bức tranh trông thật quái dị, tôi không thích chúng một chút nào, trông thật đáng sợ.
- Andrew, giờ này muộn rồi anh đi đâu vậy?
Giọng nói bất chợt truyền tới trong đêm tối khiến tôi liền giật mình quay đầu lại. Cậu thiếu niên nhe răng híp mắt cười, rồi lại bước lại gần đến bên tôi, không ngại ngần mà khoác tay lên vai tôi.
- Nè, đêm nào cũng thấy anh lang thang thế này, bộ đây là sở thích của anh à?
- Không liên quan đến cậu...
Tôi lạnh lùng hất tay cậu ấy ra, tôi thật sự không muốn đến gần hay làm bạn với ai cả, những điều đó thật phiền phức và giả tạo. Mặc kệ cậu ta cứ nói chuyện lải nhải bên tai tôi, tôi cứ bước tiếp về phía trước của dãy hành lang.
- Andrew! Có nghe thấy tôi không đó!?
Tôi thở một hơi dài, quay đầu nhìn cậu ta, mệt mỏi lên tiếng đáp lại. Cậu hớn hở chạy lại chỗ tôi như chú chó con. Tôi chậm rãi bước từng bước, cậu thì lại loi nhoi nhảy chân sáo trước mặt tôi rồi lại nắm tay lôi kéo tôi đi.
- Anh chậm quá đó.
- Cậu muốn gì ở tôi...
- Chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà.
Tôi mệt mỏi day trán, giả câm giả điếc không thèm để ý đến cậu ta nữa. Cậu ta bĩu môi về phía tôi, làm vẻ mặt uất ức tội nghiệp.
- Anh vẫn lạnh lùng như vậy, Andrew...
- Được rồi Luca... Về phòng đi...
Cậu ta bỗng nhiên bất ngờ gào lên, lại ôm lấy tôi. Tôi sợ hãi đẩy mạnh cậu ra, vẻ mặt nhìn kinh hãi nhìn cậu.
- Làm ơn... Tránh xa tôi ra...
Tôi không muốn vấy bẩn cậu ấy một chút nào cả. Tôi là một con quái vật, xấu xí và tồi tệ, làm ơn hãy tránh xa tôi ra.
___________________________________
Chỉ là ngẫu hứng viết ra, không biết có thể viết thêm được không nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top