Chap 4: Ngày mưa
Những hạt mưa lớt phớt bay qua tấm áo choàng đen. Một vài hạt tùy tiện rơi trên mái tóc hay khuôn mặt của người con trai ngồi bên cửa sổ. Anh có vẻ mệt mỏi. Chẳng ai biết trong thời gian vừa qua anh đã làm gì. Đanh nhau với quái vật? Triệu hồi quỷ dữ? Không không! Một người như Eli làm sao có thể ngu ngốc vậy chứ?
Anh thở dài. Hơi nóng từ cơ thể anh theo hơi thở bị cảm lại bởi tấm kính cửa sổ. Một tiếng trước anh còn rượt Aesop quanh nhà vì anh vừa tắm xong đã bị ụp nguyên một xô nước bẩn zô mặt.
Thực ra Aesop cũng đâu cố ý. Cậu đang tổng vệ sinh lần thứ n thì chân vướng phải giẻ lau nhà. Lỡ tay thôi.
Eli đóng cửa sổ lại, cởi áo choàng ra để chui yô tấm chăn ấm áp. Hôm nay anh đã quá vất vả rồi. Mắt anh lim dim rồi ý thức như chìm vào một con suối nhung lụa nào đó. Cơn buồn ngủ thật lạ. Chi dù chúng ta có miễn cưỡng từ chối nó thì nó cũng sẽ bám theo dai dẳng. Và lúc này, Eli không có bất kì một lý do gì để ngăn nó kéo anh vào mơ hồ.
Aesop tiếp tục đi vòng quanh trang viên để dọn dẹp. Chính cậu cũng không ngờ con người có thể sống được trong cái nơi bẩn thỉu này. Mặc dù là cậu hay tiếp xúc với xác chết nhưng ít ra cái xác còn được trang hoàng sạch sẽ. Nếu chạm vào xác chết thì cũng chỉ là cảm giác cứng đơ lạnh lẽo chứ cũng không có gì đáng sợ cả. Ngược lại, trang viên này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Bụi bặm, mạng nhên, lá rụng rồi cái thứ khác khiến Aesop không thể chịu nổi. Ngay từ đầu khi vừa nhìn thấy cái Manor này, cậu còn tưởng là nhà hoang. Ít ra khu vườn đằng sau còn đàng hoàng được một tý. Nhưng như vậy không đủ làm cậu hài lòng. Aesop quyết định trong tuần này phải giải quyết hết đống rác rưởi trong trang viên này. Thế mà từ đâu nhảy ra một tên thích ngáng đường người ta. Không những đi đâu cũng gặp mà lúc nào cũng gây sự với cậu. Nếu hôm qua Aesop không tiếc khay bánh của Emma thì cậu đã úp nguyên cả khay vào mặt hắn rồi chứ.
Aesop chăm chỉ quét cái sân lớn hơn cậu gấp 50 lần. Vừa quét vừa lầm bầm chửi tên ngáng đường kia. Cậu dồn vào thành một đống lá khô cực lớn mà chắc là Jack đứng đây cũng phải ngước đầu lên nhìn.
Việc cần giải quyết đã xong. Bây giờ Aesop phải tìm cho mình một thú vui mới chứ đứng mãi ở đây thì chán lắm. Cậu tùy tiện trèo lên một cành cây nào đó, ngồi ngắm trang viên. Bây giờ thì cậu thấy thật hài lòng với công sức mà mình bỏ ra.
Trang viên như sống dậy sau khi được Aesop thổi đi lớp bụi trên nó vậy. Mọi ngóc ngách kể cả những hoa văn nhỏ nhất cũng được nổi bật rõ ràng. Hơn nữa, dưới bầu trời âm u mưa như vậy, Manor như toát lên một màu vàng sáng chói của ánh mặt trời. Nó mang lại cảm giác ấm cúng lạ thường. Đôi khi chúng ta bỏ ra một ít thời gian để dọn dẹp thì cũng không tệ lắm nhỉ.
Joseph ra ngoài để đi dạo. Chắc có lẽ anh hết chuyện để làm với Manor rồi.
Joseph tay cầm chiếc ô trong suốt như thủy tinh, cẩn thận để cơ thể mình không dính mưa. Nhưng có vẻ bao nhiêu nỗ lực của anh giờ đã sụp đổ. Những hạt mưa không lớn thì nhỏ vẫn có thể lọt qua áo giáp của Joseph, khẽ rơi trên vạt áo của anh. Joseph cảm thấy hơi khó chịu vì điều đó nhưng anh cũng sớm quên nó đi để tiếp tục khoảng thời gian rảnh rỗi quý báu của mình.
"Leng keng "
Bước chân của anh được giữ lại bởi vật đang treo lủng lẳng trước mặt. Đó là một sợi ruy băng màu nước biển treo một quả chuông nhỏ. Sợi ruy băng bị vướng vào cành cây nên quả chuông tròn bị treo lơ lửng trên không. Joseph đưa tay kéo nó xuống, đôi mắt xanh thẳm màu bầu trời tò mò ngắm nhìn nó. Đột nhiên Joseph mỉm cười. Đó không phải nụ cười tàn nhẫn của anh trên chiến trường. Ngược lại, nụ cười ấy lại mang một vẻ gì đấy rất bi thương. Không hiểu sao khi nhìn vật này, anh lại liên tưởng đến một thảo nguyên trong xanh đầy hoa cỏ. Anh nắm chặt thứ đó trong tay và đi về phía trước mặc dù Joseph chẳng biết được mình đang đi đâu.
Bỗng nhiên Joseph giật mình. Đôi chân của anh khựng lại trước trang viên vô cùng sạch sẽ. Điều này khiến Joseph khá là ngạc nhiên. 1 tháng trước khi anh đến đây, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Vậy là bây giờ, như thể có phép màu nào đó quét qua nó vậy. Nó khiến anh cảm thấy... Ấm lòng.
Aesop bị con ong dọa cho thừa sống thiếu chết nên rơi từ cành cây cao ơi là cao xuống. Tưởng đâu cậu sẽ hòa mình vào đống bùn rồi tự thanh tẩy trong nhà tắm tầm 1 tháng tiếp theo, ai ngờ không những không bị bẩn mà còn được người ta đỡ rất êm ái. Mặc dù cái tư thế hiện tại nó không được lịch sự cho lắm nhưng hình như người "nằm dưới " cậu đang cười. Cái điệu cười này như một con quỷ chuẩn bị lôi Aesop mà xé ra cả trăm mảnh. Cậu lạnh sống lưng.
Thôi thì từ nay về sau cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top