Chương 74: Thao túng
Trong một khoảnh khắc, tiếng lửa cháy bên màng tai lại cảm tưởng như tiếng tù và đến từ thiên đàng. Marie đổ gục xuống ngay trước cánh cửa có chạm trổ hoa văn cầu kì, tượng trưng cho lối thoát của tầng Hai. Tiếng tim đập vang lên lùng bùng trong màng nhĩ, nàng hé miệng hít thở hòng bơm thêm chút ít không khí vào hai buồng phổi đang rền rĩ vì đau đớn của mình.
Nhưng nàng gần như không thể hít thở, không khí túa vào phổi mà não bộ lại quá tê liệt để có thể cảm nhận thấy. Chẳng khác gì cảm giác trong căn phòng ngủ ấy. Không được nghe, không được nói, đánh mất cả cái tên của mình. Cảm tưởng như bản thân đã bị cầm tù trong cơ thể của chính mình, chỉ có thể tồn tại như những con hề lem luốc nhảy nhót trên sợi dây, tuân mệnh theo những gì đã được cài đặt sẵn. Và điều quan trọng nhất là chẳng bao giờ còn biết được mình là ai.
Đánh mất danh tính, đánh mất bản thân.
Ấy cũng chính là cách mà ả đàn bà dùng để thao túng y và nàng. Cái tên bao hàm rất nhiều điều, nó là thứ định danh, là khoảnh khắc đầu tiên ta chào đời, cũng như là tất cả những lần mà người ngoài cất tiếng gọi, hay nghĩ về ta thông qua nó. Tên họ của một người tại một thời điểm, gần như là đại diện cho tất cả những gì mà người đó sở hữu. Bởi lẽ vậy, ả đàn bà chỉ cần cướp đi tên của y và nàng rồi đổi chúng thành một thứ khác. Đoạn, ả lại nhẹ nhàng đặt vào đầu Joseph và Marie một ám thị tâm lý đơn giản, rằng nàng và y phải vượt qua những căn phòng kia thì mới có thể thoát khỏi nơi đây (dù sao thì nó cũng là nỗi thèm khát mãnh liệt nhất của hai người mà, đúng chứ?) và đồng thời giới hạn lại hành động của cả hai.
Ba hành động, chỉ đơn giản vậy thôi và Marie Antoinette lẫn Joseph Desaulniers đều đã đánh mất chính bản thân mình. Dẫu rằng họ đã tồn tại với nó, sở hữu nó đã gần hai thế kỉ, dẫu rằng lý trí họ có vững vàng suốt những khoảng đời bị giày vò và tra tấn hay dẫu rằng họ đã đầy tự hào và cho rằng bản thân thông thái đến nhường nào. Chỉ đơn giản vậy thôi, với ba hành động, ả đã tốn ít công sức nhất để đạt được hiệu quả lớn nhất. Một trò chơi vô thưởng vô phạt, và cũng là một đòn nghiến nát lòng kiêu hãnh của những kẻ tự cho là khôn ngoan.
Chỉ đơn giản vậy thôi, sự thao túng hoàn mỹ.
Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau điếng kéo nàng về với thực tại. Marie thở dốc, hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong đầu nàng. Nhưng trong số chúng tuyệt nhiên không có ý định muốn làm điều gì để trả thù ả đàn bà đang ngồi trên cao kia. Sự hận thù và ghen tỵ chỉ xuất hiện khi người ta còn đoan chắc được rằng mình sẽ có thể sánh ngang, hoặc đánh bại kẻ kia. Tuy nhiên, một khi quyền năng của đối phương đã vượt qua tất thảy mọi sự cố gắng, hay phép màu nào mà người ta có thể đạt đến thì tất cả những gì còn lại chỉ có thể là ngưỡng mộ, sợ hãi và chết lặng.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng khi Joseph cũng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh. Y ôm lấy khuôn mặt nàng. Màu trùng dương cũng đang trên đà rạn vỡ trong đôi mắt đối phương báo về những suy nghĩ tương tự.
"Nào, giữ tỉnh táo cùng tôi, nhé?"
Cùng tôi, thoát khỏi địa ngục này.
Marie lặng lẽ nắm lấy tay y. Dường như trong mối quan hệ này, Joseph vẫn luôn tỏ ra là người tỉnh táo và bình thản hơn. Tuy nhiên, hơn ai hết, nàng vẫn luôn biết rõ một điều rằng những nỗi thống hận mà y phải hứng chịu cũng chẳng khác gì mình. Vì họ cũng kiêu hãnh như nhau và thông tuệ như nhau. Cho nên nỗi đau khi lòng tự tôn bị vò vụn, khi thể xác và lý trí bị giày xéo ấy cũng thấu xương tựa vậy. Chúng là một, đôi ta là một.
Thế nhưng, trong một mối quan hệ, mặc kệ là bạn đồng hành hay là người yêu, vẫn luôn phải có một người quyết định hy sinh nhiều hơn kẻ còn lại. Bởi lẽ vậy nên, y đã bước về phía trước một bước, để nhường cho người con gái mình yêu thương tất thảy. Dù là quyền được khóc, được cười, hay quyền được nói rằng mình bị tổn thương và đang yếu ớt. Trong hai ta, nàng sẽ là người được ngã quỵ và nâng lên. Y mỉm cười siết lấy tay nàng và đặt lên nơi ấy một nụ hôn thật khẽ.
Hãy để tôi yêu em, nhiều hơn tất cả lòng yêu mà tôi có thể có.
Ả đàn bà nhướng cao chân mày khi trông thấy hai kẻ phía dưới lại tiếp tục đứng lên và bước tiếp. Thân là chủ nhân của cõi Ngục, ả đã từng gặp qua vô số linh hồn, ngạo mạn có, khôn lỏi có, thuần thiện có. Tuy nhiên, ả vươn ngón tay mảnh dài lật qua những trang giấy đã cũ vốn là số liệu từ hai trăm năm trước, dù không phải là những kẻ đặc biệt nhất, nhưng hai kẻ bên dưới lại đúng là một trong những sinh mệnh ngoan cường nhất. Và mối liên kết giữa chúng cũng là một loại kì lạ, nó chưa từng đứt, dù đã kinh qua vô số lần mũi kéo xén mạnh qua. Và cả việc chúng hoàn toàn có thể chết vì nhau, hoặc van xin người kia từ bỏ mình.
Hai số phận đáng cười nhất trên thế gian này, ả cho là thế.
Tiếng than củi vẫn bập bùng trong chậu treo trên vách tường, soi tỏ cầu thang xoắn ốc eo hẹp. Joseph đi ngay đằng sau Marie, lẳng lặng lắng nghe giọng trò chuyện nho nhỏ của nàng. Marie chẳng nói gì nhiều, chủ yếu là mấy chuyện thường ngày khi nàng và y chỉ vừa bắt đầu làm bạn trong trang viên. Y biết, nàng đang cố hết sức để giúp cả hai thả lỏng.
Lần này, bất ngờ thay, ả đàn bà lại tốt bụng mà không tra tấn họ thêm gì trong suốt con đường. Tiếng thì thầm nho nhỏ của nàng tắt lịm đi khi cả hai đứng trước một cánh cổng lớn, cũng kiểu cách và cầu kì chẳng khác gì hai cánh cổng trước. Y và nàng nhìn nhau, trong khi Marie thì thầm lặp lại câu nói "cùng giữ tỉnh táo". Đoạn, cả hai cùng đẩy cửa bước vào trong.
___________
Lần thứ hai mở bừng đôi mắt, Marie nhận ra mình đang đứng ở một ngã ba đường, ngay bên cạnh một trạm xe buýt. Trên vai nằng nặng, nàng giật nhẹ cái ba lô du lịch cỡ vừa đằng sau lưng, quét tầm mắt một vòng xung quanh. Con đường trước mặt rất rộng, nhưng hoang vu, mấy cái cột đèn xung quanh bị hỏng và hai bên đường thì mọc rất nhiều cây và bụi rậm, có vẻ là một đường cao tốc. Bầu trời trên đầu tối om om, không khí nhuốm hơi sương lạnh thấu vào tận trong lòng, thời gian hẳn cũng đã về rất khuya rồi. Nhưng trên hết, không thấy Joseph đâu. Chẳng có một gợi ý nào cả, không gian u tịch vắng bóng người, lặng im đến mức hình như có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở của mình.
Và cả những tiếng thì thầm bàn tán.
Marie chững người ngay khi vừa ngồi xuống ghế đợi của trạm xe buýt. Nàng lắng tai nghe kĩ lại, hóa ra chỉ là tiếng gió thổi qua những bụi cây. Quái dị, nàng tự nhủ.
Đoạn, Marie lại bắt đầu kiểm tra những thứ trên người mình và cả trong ba lô. Một vài bộ quần áo đơn giản, khăn và một túi đồ dùng cá nhân đi kèm với thuốc và vật dụng sơ cứu đơn giản. Đúng là những thứ thường thấy của một người quen đi du lịch. Và điều đáng mừng là Marie phát hiện ra một chiếc điện thoại di động trong túi quần leo núi của mình. Nàng mân mê thứ đồ công nghệ lần đầu tiên mới được chạm đến vài giây rồi mới mở nó lên. Ánh sáng xanh đặc trưng của điện tử hắt lên khuôn mặt nàng. Đúng như dự đoán, đồng hồ trên màn hình đã điểm 11 giờ 37 phút đêm. Tuy nhiên, không có sóng. Marie nhìn cảnh đồng không mông quạnh xung quanh, cũng nhanh chóng hiểu ra được lý do.
Tạm thời thì hẳn là nàng phải chờ đợi Joseph, hoặc ít nhất là một sự thay đổi, một gợi ý nào đó ngoài không khí âm u quái dị này. Marie ngồi một mình tại trạm xe buýt vắng lặng, những con chữ trên biển báo trông tương tự như tiếng Pháp, nhưng lại dường như không phải. Không khí lạnh mà ẩm, hít vào một hơi mà rét run cả người, nàng kéo sát tấm áo khoác hơn. Rồi bất thần, nàng lại nghe thấy những tiếng cười khúc khích.
Và lần này là cả tiếng bước chân. Xa xăm, đang văng vẳng lại.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, màn hình điện thoại tắt phụt khiến ánh sáng le lói duy nhất cũng biến mất trong màn đêm. Marie ngẩng phắt đầu lên nhìn xung quanh. Tiếng cười lại ngừng bặt, vắng lặng, ngỡ rằng chỉ là một cơn gió kéo cho những tảng cây rừng đen đúa kêu rì rầm, như chưa từng tồn tại. Hoặc như có bàn tay ai bịt chặt lại, có giãy giụa thì cũng chỉ kéo giật ra được vài mảnh vụn không ra hình hài.
Nhưng âm thanh đều đều của những bước chân lại không biến mất.
Nàng nắm lấy thiết bị điện tử trong tay, nín thở lắng nghe. Một, hai, ba, bốn tiếng nhịp bước của ai đó, của thứ gì đó đang tiến tới rất gần, đều đặn như đang hành quân. Bầu trời trên đầu sập tối, mấy bóng đèn hỏng lâu lâu lại chớp lóe lên, hơi sương rét buốt vào xương tủy.
Năm, sáu, bảy, tám.
Tiếng bước chân ngày càng nhiều hơn. Lộn xộn, rồi đều đặn, rồi lại lộn xộn như cả một đoàn người đang lê bước đến gần. Bật đèn pin lên hay náu mình trong bóng tối. Âm thanh tim đập giật lên liên hồi trong màng nhĩ, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, lạnh ngắt. Một cơn gió cắt mạnh vào người, gai cả sống lưng, có cái gì đó đã xuất hiện ở cuối con đường. Marie như ngừng thở. Chín, mười, mười một, mười hai.
Mười ba.
"Marie?"- Joseph nhanh chóng tiến tới gần. Tiếng gọi làm nàng bừng tỉnh, vừa nhìn lại đã thấy mình đang đứng trong một bụi rậm, cách đường lớn khoảng ba bốn bước chân.
Nàng đã… rời khỏi trạm xe buýt từ lúc nào?
Marie nhanh chóng trở về lại đường cao tốc, đi đến trước mặt y. Joseph nhìn nàng, dường như cũng hơi khó hiểu khi một người như Marie lại tự đi sâu vào đồng cỏ hoang, nơi có thể có rắn và mấy thứ không mong muốn khác.
"Em không… cố tình đi vào đó, em nghĩ vậy. Vốn em đang ngồi đợi ở trạm xe buýt."- Nàng nói, thoáng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nghẹn lại.
Trạm xe buýt đó đâu?
Bên trái, bên phải, thậm chí là phía bên kia đường, hoàn toàn không có một trạm xe buýt nào cả. Cứ như rằng nó chưa từng tồn tại. Trạm xe buýt đó đâu?
"Trạm xe buýt? Ở đằng kia à?"- Joseph hỏi, chỉ tay về phía xa xa, nơi có mấy cột đèn bị hỏng. Dưới ánh sáng tờ mờ của những ngọn đèn đường ở phía này, nàng có thể thoáng trông thấy những đường viền quen thuộc. Nhưng tại sao nó lại ở đó? Hay nói đúng hơn, tại sao nàng lại đứng ở đây, và từ khi nào?
Người đàn ông tóc trắng có vẻ không quá để tâm đến vấn đề này. Y quét tầm mắt kiểm tra tình trạng của nàng một vòng rồi nói ngắn gọn về chuyện của mình. Cách đây khoảng 20 phút, y đã tỉnh dậy cũng ở một trạm xe buýt, nhưng cách đây hơn 3km, trên tay là một tấm bản đồ. Xung quanh trống vắng không bóng người, trên bản đồ có tấm giấy ghi chú kế hoạch đi du lịch của y và "người yêu", đồng thời cũng chỉ ra rằng bạn đồng hành của y đang đợi ở nơi đã đánh dấu trong bản đồ. Gợi ý rất đơn giản.
"Thế nên tôi mất vài phút để nghiên cứu bản đồ rồi đi thẳng tới đây."- Joseph kết luận rồi đặt một tờ giấy ghi chú màu vàng có ghi chi chít chữ vào tay nàng.
"Vậy…"- Marie đọc sơ qua nội dung bên trong nó rồi toan cất giọng. Thế nhưng, chưa kịp nói dứt câu, một tiếng gì như là tiếng động cơ xe đã cắt ngang nàng. Có một chiếc xe buýt đang tiến lại gần, ánh sáng từ mui xe của nó soi rọi cả một mảng lớn đường nhựa.
"Xe buýt số 13, đúng là chuyến xe đã đánh dấu trong tờ giấy ghi chú rồi."- Y nói.
Cả hai nhìn nhau rồi đồng thời đi ngược trở về trạm xe buýt tối tăm với mấy cột đèn hỏng.
"Chào."- Ngay khi nàng và y đặt chân lên bậc cầu thang, người lái xe đã cất tiếng chào hỏi. Có vẻ ông ta cũng khá quen thuộc với hình ảnh một vài cặp đôi trẻ đi đêm thế này.
Joseph và Marie lịch sự gật đầu chào hỏi với ông ta rồi đi thẳng xuống ghế sau cùng. Những hàng ghế phía trước đã chật ních người. Có người đang ngủ gà gật, có người đang nghe nhạc từ tai nghe, hoặc chơi game, hoặc chỉ đơn giản là ngồi thừ ra đó rồi chống cằm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Những người này, già có, trẻ có, ăn diện thời thượng có, quê mùa có, thoạt trông như là một tập hợp của tất cả mọi tầng lớp xã hội.
Chỉ còn hàng ghế dài ở cuối xe là còn trống, cả hai ngồi xuống, đặt ba lô leo núi xuống dưới chân. Xe buýt đóng sầm cửa lại và bắt đầu lăn bánh.
___________
Tác giả có lời muốn nói: kẹt plot suốt 2 tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top