Chương 72: Hãy giữ tỉnh táo
Joseph và Marie lại xuất hiện trên chiếc cầu thang xoắn ốc. Những chậu than bằng kim loại trên tường thảng hoặc vẫn phát ra những tiếng lách tách. Trên tay mỗi người cầm một cốc thủy tinh chứa đầy máu loãng như sự bỡn cợt cuối cùng của ả đàn bà sau khi hoàn tất "trò chơi" đầu tiên. Ngay khi vừa bước quanh cánh cửa lớn bằng gỗ ấy, tất cả những vết bẩn trên quần áo và vết thương trong khoang miệng, cả chất độc từng chạy rần trong mạch máu đều biến mất như có phép màu. Mà có khi nó đúng là phép màu thật.
Cánh cửa phía sau lưng cả hai đóng sầm lại ngay khi họ vừa rời gót. Rồi nó hòa vào bức tường, tan biến nhanh như cái cách nó đã xuất hiện. Y và nàng lặng lẽ nhìn nhau, không hẳn là chết sững hoàn toàn sau một lần tra tấn nhưng cũng chẳng quá lành lặn gì. Chưa một giây phút nào trong suốt quãng đời tồn tại họ lại nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp phải trải qua sự hành hạ khủng khiếp như vậy; và cũng chưa một khoảnh khắc nào nàng và y lại khát khao được sống đến thế.
Dường như chỉ tại những giây phút đến gần với điểm chung kết đớn đau nhất ấy người ta mới bắt đầu thèm làm sao cảm giác được hít thở, được nhìn ngắm cuộc đời, được yêu và được hạnh phúc. Dẫu rằng tất cả những thứ ấy chỉ là giả tạo, bởi lẽ cả Joseph và nàng đều đã chết, cách đây hơn hai trăm năm.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, nhịp thở đã bình ổn lại tự lúc nào. Ngay trước khi ả đàn bà và Kẻ hầu cận của ả kịp lên tiếng hối thúc, Marie và y đã cất bước chân, giẫm lên thềm cầu thang bằng đá tảng. Từng bước, từng bước một, cả hai mải miết bước đi trên cầu thang xoắn ốc. Thế nhưng, ngay khi Joseph giẫm lên một bậc thềm, một nửa bề mặt đá tảng của nó bất thần biến thành cát trắng. Người ông hụt chân, rơi xuống ngay trước sự bàng hoàng tột độ của Marie.
"Joseph!!"
"Marie!!"
Nàng lao người về phía trước, cố bắt lấy tay y nhưng chỉ có thể sượt qua những đầu ngón tay. Một nửa cầu thang đều đã hóa thành cát trắng, vụn vỡ như trạng thái tinh thần của cả hai. Joseph rơi xuống, đôi mắt xanh mờ đục, xa dần, xa dần. Lửa sém trên những bức tường đá màu xám đen và trước khi cơn đau kịp thụi vào bụng nàng một cú choáng váng, người đàn ông tóc trắng ngã lên những bụi gai nhọn hoắc đầy bên dưới.
Tay y sải ra như kẻ tội đồ bị đóng đinh lên những bức tường. Máu đỏ rỉ xuống thân gai, đầu nhọn xé toạc trùng khơi nơi đáy mắt.
"Không!!!"
"Không!!!"
Marie rít lên trong cuống họng, cả người như đổ rạp bên rìa của cầu thang đã vỡ mất một nửa. Tiếng của Joseph vang lên bên tai nàng như ảo giác, và cả bóng áo khoác của y nơi khóe mắt. Nàng điếng người, quay phắt lại.
Joseph đang quỳ bên cạnh nàng, sự kinh hoàng hằn lên nét mặt như vừa rút cạn linh hồn y. Người đàn ông tóc trắng cũng vừa quay sang nhìn nàng, sững sờ tột bậc. Khuôn mặt cả hai tái nhợt, máu trong cơ thể đông cứng lại trong một giây khắc làm tay chân lạnh ngắt, mồ hôi ứa ra bên thái dương. Cặp mắt của Marie đã sớm đỏ tấy lên, ngân ngấn nước.
Họ vẫn đang đứng bên cạnh nhau.
Cầu thang cũng không vỡ.
Một tiếng cười dài không nén được đột ngột bật ra. Sau đó, mọi thứ yên tĩnh lại như thể đang trêu ngươi bộ dáng chật vật của hai người. Bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng, nàng lau vội những giọt lệ vừa chực trào, chống tay đứng thẳng người dậy. Joseph hơi cúi người đỡ nàng, lặng lẽ vuốt thẳng mấy ngón tay đang siết chặt vào nhau của người thương. Cả hai im lặng chẳng nói với nhau câu nào, tiếp tục bước đi.
Rất nhanh, một cánh cửa lớn đã hiện ra ngay trước mắt họ. Nhưng không mở toang để cho thấy khung cảnh bên trong như lần trước, cánh cửa thứ hai khép hờ, chỉ loáng thoáng để lộ ra những mảng màu sắc sặc sỡ bên trong. Joseph đưa một tay lên vỗ nhẹ lên đầu nàng như an ủi. Trước khi cả hai cùng đẩy cánh cửa để bước vào trong, y đã nhẹ nhàng nói:
"Giữ tỉnh táo nhé, em yêu."
__________
Maz tỉnh dậy trong phòng ngủ. Trên trần nhà sáng đèn, cửa phòng đóng chặt, có một vài ngăn tủ không có khóa. Nàng tìm được chìa khóa trong ngăn tủ cuối cùng của bàn trang điểm. Chìa khóa đúng là dùng để mở cửa phòng ngủ. Maz mở cửa.
Trước mặt Maz là một con hành lang dài, đèn trần lấp lánh, sàn trải thảm nhung. Không có ai cả, không có bất kì ai. Nàng quan sát một lúc rồi bước một bước vào tấm thảm đỏ trải trên hành lang.
"Ding dong!"
Tiếng chuông đinh tai đột ngột vang lên, một con lắc đồng hồ bằng kim loại thả xuống từ trần nhà. Nó đâm thẳng về phía Maz, tốc độ nhanh đến đáng sợ.
Không thể tránh được.
Joz tỉnh dậy trong phòng ngủ. Trần nhà sáng đèn, cửa phòng đóng kín, có một số ngăn tủ không có khóa. Y tìm thấy một chiếc chìa khóa trong hộc kéo cuối cùng của bàn trang điểm. Y nhìn vào gương, nhưng không thấy được khuôn mặt mình. "Chẳng phải trước giờ đều thế sao?", y tự hỏi như vậy rồi đi về phía cửa phòng. Chìa khóa đúng là dùng để mở cửa phòng ngủ. Joz mở cửa.
Trước mặt Joz là một con hành lang dài, đèn trần lấp lánh, sàn lót thảm nhung. Chẳng có ai cả, chẳng có bất kì ai. Y quan sát một lúc rồi bước một bước vào tấm thảm đỏ trải trên hành lang.
"Ding dong!"
Tiếng chuông nhức óc bất thần vang lên, một con lắc đồng hồ bằng kim loại rơi ra từ trần nhà. Nó đâm thẳng về phía Joz, tốc độ nhanh đến đáng sợ.
Y đóng sập cánh cửa lại trước khi nó kịp đâm tới.
"Rầm."
Con lắc đồng hồ đâm vỡ cánh cửa, Joz đã không thể tránh thoát.
Maz lại tỉnh dậy trong phòng ngủ. Trên trần nhà vẫn sáng đèn, cửa phòng khóa kín, có một vài ngăn tủ không có khóa. Nàng tìm được chìa khóa trong ngăn tủ cuối cùng của bàn trang điểm. Chìa khóa đúng là dùng để mở cửa phòng ngủ, nhưng nó cũng có tác dụng khác. Maz kiểm tra lại một lần nữa. Nàng tìm thấy một hộp kẹo dưới gầm giường.
[Kẹo thu nhỏ]
Đấy là tên của nó. Maz ngẫm nghĩ vài giây rồi tra chìa khóa vào hộp kẹo. "Tách", nó bật nắp. Maz nhặt ra một viên trong hàng trăm viên kẹo nhiều màu, đưa vào miệng.
Là vị tai thối, nàng nuốt nó xuống bụng. Mọi thứ xung quanh đột nhiên lớn dần rồi lớn dần lên, hoặc là do Maz đang hóa tý hon. Nàng rơi xuống, ngã nhào trên mặt sàn lót thảm nhung, tự cảm thấy may mắn khi mình đã không ngồi trên giường. Nếu không thì trèo xuống làm sao, khi mà một hạt bụi đã to bằng đầu ngón tay nàng.
Maz đi về phía cánh cửa, bắt đầu tự hỏi nên mở cửa, hay là nên đi thẳng qua khe hở bên dưới. Cuối cùng, nhìn chốt khóa cao cách mình cả một đoạn ngút tầm mắt, Maz đi thẳng về phía khe hở của cánh cửa.
Trước mặt Maz không phải hành lang trải thảm nhung mà là một nhà bếp. Tiếng dao dĩa va vào nhau trộn lẫn với âm thanh sôi lục bục trong nồi. Ngóng vọng tầm mắt qua chiếc bàn gỗ, nàng thấy thấp thoáng bóng người của một tên đầu bếp béo phệ.
Maz cảm thấy mình không nên chạm mặt với người này. Nàng rón rén bước đi bên dưới chiếc bàn. Bước chân của gã đầu bếp khổng lồ đi tới đi lui, làm mặt đất rung chuyển. Nàng đi đến mép cái bóng của chiếc bàn, đợi lúc gã đầu bếp quay đi thì vụt chạy ra, hướng về phía khe cửa nhỏ đang phát ra ánh sáng.
Nhưng không kịp.
Gã đầu bếp chợt khụt khịt mũi, quay ngoắt đầu lại. Gã ré lên thứ âm thanh tởm lợm, lao đến bắt lấy Maz. Maz cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gã dí sát mắt vào nhìn nàng, rồi cười. Đoạn, gã bước đến cái nồi đang sôi lục bục, một tay nắm lấy chân, một tay nắm lấy đầu nàng. Gã vặn nhẹ một tiếng crắc rồi ném Maz vào nồi.
Maz đã chết trước khi bị nước sôi luộc chín.
Joz lại tỉnh dậy trong phòng ngủ. Trần nhà chập choạng ánh đèn xám tái, cửa phòng đóng kín, có một số ngăn tủ không có khóa. Y tìm thấy một chiếc chìa khóa trong hộc kéo cuối cùng của bàn trang điểm. Y nhìn vào gương, nhưng không thấy được khuôn mặt mình. "Chẳng phải trước giờ đều thế sao?", y tự hỏi như vậy rồi đi về phía cửa phòng. Chìa khóa đúng là dùng để mở cửa phòng ngủ. Joz mở cửa.
Trước mặt Joz là một con hành lang dài, đèn trần lấp lánh, sàn lót thảm nhung. Chẳng có ai cả, chẳng có bất kì ai. Y nhìn một giây rồi quay trở vào phòng. Có hộp kẹo mở sẵn trên sàn đất, y nhặt nó lên.
[Kẹo thu nhỏ]
Đấy là tên của nó. Joz bỏ một viên vào miệng mình, là vị mưng mủ. Mọi thứ bắt đầu lớn phổng lên trong khi y choáng váng ngã ngồi trên sàn trải thảm. Căn phòng ngủ tờ mờ tối, y rời khỏi nó, nhờ vào thân hình thu bé mà tránh thoát con lắc đồng hồ.
Hành lang thì sáng đèn, nhưng những bức tranh treo hai bên tường đang chảy máu. Và chúng xì xầm với nhau về những cái chết kinh hoàng. Joz mặc kệ chúng, cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến được cuối hành lang. Có một cánh cửa, vì đang trong hình dạng tý hon nên y không mở chốt cánh cửa được, đành chui qua khe hở bên dưới.
Căn phòng tối tù mù, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi lên những con ma nơ canh hoặc mặc váy đầm, hoặc mặc tuxedo. Chúng choáng hết chỗ trong phòng, quần áo cũ mèm, nhấp nhổm trong bóng tối. Joz vừa đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng lách cách vang lên. Nghe như âm thanh thạch cao va vào nhau. Và cả sứ trắng.
Y quay lại, chẳng có gì ngoài những con ma nơ canh trắng ngà dưới ánh trăng hắt lại từ cửa sổ.
Tiếng lách cách lại phát ra ở nơi Joz không nhìn thấy. Y bắt đầu chạy, tiếng lách cách đuổi theo phía sau lưng. Y quay đầu, chỉ thấy mấy con ma nơ canh đứng yên trong bóng tối. Âm thanh thạch cao và sứ trắng va vào nhau lại vang lên ở phía trước mặt, Joz xoay về phía trước, chẳng thấy gì, tiếng lách cách phát ra từ đằng sau lưng.
Joz tiếp tục chạy không ngừng, trong tầm mắt y, những con ma nơ canh vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng chúng đang bám sát lấy y, không ngừng. Một bàn tay bắt lấy Joz từ đằng sau, y quay lại, chỉ thấy khuôn mặt nặn gọt sơ sài của một con ma nơ canh.
Âm thanh lách cách lại vang lên, ở nơi Joz không thể nhìn thấy, những con ma nơ canh đã xé xác y.
Maz lại tỉnh dậy trong phòng ngủ. Trên trần nhà chập choạng tối, có máu rỉ ra từ những ngách tường, thấm ướt thảm trải sàn. Cửa phòng khóa kín, có một vài ngăn tủ không có khóa. Maz nhặt hộp kẹo dưới sàn nhà lên.
[Kẹo thu nhỏ]
Đấy là tên của nó. Maz nuốt chửng viên kẹo, quá nhanh để có thể cảm nhận được vị của nó. Chắc là vị ói mửa.
Sau khi thu nhỏ, nàng chui mình qua ngạch cửa. Nàng không đi dưới cái bàn nữa mà trèo lên những cái kệ, nép mình sau mấy chai lọ đựng mắt người và cả dịch mủ. Gã đầu bếp vẫn ở trong phòng, nhưng không dậm chân làm phát ra tiếng động nữa. Gã đang lướt đi, chân không chạm đất.
Maz bị phát hiện khi đang náu mình sau hộp lưỡi người. Gã đầu bếp cần một ít lưỡi để làm súp cho bữa tối, và gã không ngại xắt lát một ít thịt người tý hon để làm món ăn kèm.
Tay chân rơi vào nồi, phần còn lại bị nướng lên thành món trang trí cho đĩa bánh.
Joz lại tỉnh dậy trong phòng ngủ. Trần nhà chập choạng ánh đèn xám tái, bức tường rỉ máu làm thảm trải của cả căn phòng ướt đẫm. Cửa phòng đóng kín, có một số ngăn tủ không có khóa. Y tìm thấy một chiếc chìa khóa trong hộc kéo cuối cùng của bàn trang điểm. Y không nhìn vào gương vì dù có nhìn thì cũng chẳng thấy mặt. Chìa khóa đúng là dùng để mở cửa phòng ngủ. Joz mở cửa.
Trước mặt Joz là một con hành lang dài, đèn trần lấp lánh hơn bao giờ hết, có chút chói mắt, sàn lót thảm nhung. Chẳng có ai cả, chẳng có bất kì ai. Y quay trở vào phòng. Có hộp kẹo mở sẵn trên sàn đất, y nhặt nó lên.
[Kẹo thu nhỏ]
Đấy là tên của nó. Joz nuốt chửng viên kẹo, không quan tâm nó là vị gì.
Y bước vào hành lang. Những bức tranh vẫn đang rỉ máu và thì thầm về cái chết. Joz lại chạy, nhưng ánh đèn sáng quá làm mọi thứ uốn cong cả lên. Y nghĩ mình đang gặp ảo giác, nhưng con đường rõ ràng là đang vặn xoắn vào nhau.
Y chạy mãi, chạy mãi.
Chạy mãi, chạy mãi.
Y kiệt sức trên hành lang, kiệt sức.
Maz lại tỉnh dậy trong phòng ngủ.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Đọc hiểu gì không? Khi viết tôi cũng hoang mang lắm 🥲
CHƯƠNG 72, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top