Chương 66: Chợ Đen (3)

Thang máy cứ rơi xuống mãi, rồi nó từ từ ngưng lại.

"Chào mừng đến với Jannete, một người dẫn đường và hai vị khách. Xin vui lòng nhận thẻ thông hành ở bàn gỗ bên tay trái cửa thang máy. Nhắc nhở thân thiện, Cái chết tía hết hạn lúc 6 giờ chiều, các vị hiện còn 4 giờ 37 phút 13 giây. Giao dịch vui vẻ, xin cảm ơn."

Ngay khi tiếng chuông thang máy vừa reo lên, một giọng nói ngọt ngào được phát ra từ cái loa trên trần. Sau đó, cửa thang máy mở ra. Naib im lặng đợi cho cái loa nói xong thì dẫn đầu đi ra ngoài, rẽ trái. Cậu đeo một cái vòng kim loại màu đen trên cổ tay mình và đưa hai cái vòng màu tía còn lại cho Joseph và Marie. Lính đánh thuê giải thích:

"Vòng đen cho người dẫn đường, tím cho khách sử dụng Cái chết tía."

Joseph liếc nhìn cái vòng tay, trên mặt nó là một chiếc đồng hồ điện tử đang đếm ngược.

[4 giờ 36 phút 29 giây]

"Thứ này dùng đến quản lý khách vào và ra chợ Đen."- Naib nói, "Ngày xưa bên trên đã từng dùng bảo vệ, nhưng không hiệu quả lắm đối với mấy kẻ lỳ lợm cứng đầu, mà quản lý thời gian cũng không chính xác."

"Nên họ mới tạo ra loại vòng này. Có nó thì hai người mới bước qua cánh cổng đằng kia được."

Cậu hất đầu về phía mấy cảnh cổng lớn có hai ba lớp bảo vệ đứng canh. Người nào người nấy cao gần 2 mét, Marie còn tinh mắt thấy bên hông họ có giắt súng và dùi cui.

"Mỗi vị khách sẽ có từng ấy giờ tùy theo gói dịch vụ chọn mua. Hai người sẽ phải thanh toán bên kia."

"Và từng ấy giờ, ý tôi nói là hai người chỉ có từng ấy. Nếu kì kèo quá thời gian cho phép, cái vòng này sẽ có biện pháp làm hai người để lại một bàn tay."- Naib hơi nhún vai, nói tiếp, "Tất nhiên là nếu hai người tài năng đến mức có thể mã hóa cái vòng này mà không đứt mất thứ gì, thì chợ Đen cũng vô cùng hoan nghênh những người như vậy."

"Ồ cứ đeo nó vào đi, chưa đếm ngược đến 0 thì nó cứ như một món trang sức gửi về từ tương lai ấy."- Naib cười nhạt, đôi mắt màu bão giông nhìn đăm đăm vào động tác đeo vòng của hai người.

Sau đó, Marie và Joseph đến cái quầy ở đằng sau để trả tiền cho gói dịch vụ Cái chết tía. Cũng có vài người đang đứng đấy, nhưng không phải tất cả bọn họ đều đeo vòng tay, có người đeo nhẫn, có người đeo vòng chân và cũng có người đeo vòng cổ. Trông thấy ánh mắt của y và nàng, cô nhân viên đeo mặt nạ cười vui vẻ, giải thích:

"Nhẫn, vòng tay, vòng chân, vòng cổ, một cái hay nhiều cái là tùy theo mức giá của gói dịch vụ. Càng đắt tiền thì thời gian và khu vực mà các vị được phép sử dụng sẽ rộng hơn. Như chúng ta có Giấc mơ hoang cho phép các vị ở lại đây trong một tháng kể từ khi trả tiền cho gói dịch vụ, phải đeo vòng cổ đó."

Nếu nguyên lý hoạt động của tất cả các loại vòng là giống nhau. Vậy nếu vi phạm thời gian cho phép của Giấc mơ hoang....

Joseph và Marie theo chân Naib, bước vào cánh cổng kim loại có ba hàng bảo vệ đang nhìn chòng chọc. Nói đi cũng phải nói lại, cũng may là y và nàng đã đưa ra quyết định sáng suốt là thuê cậu. Cái chết tía mà Lính đánh thuê lựa chọn là gói dịch vụ hoàn mỹ theo yêu cầu hiện tại của cả hai. Họ không cần ở lại đây quá lâu, chỉ tầm hai đến ba giờ là đủ (vì chẳng ai biết cái trò dịch chuyển không gian kia sẽ lại xảy ra khi nào) và cũng chỉ cần đến khu Jannete để mua thông tin mà thôi.

Bước qua khỏi cánh cổng đó, ngay cả những người đã sống cả đời ngợp trong vàng son như Marie cũng không khỏi kinh ngạc trước quang cảnh của chợ Đen. Đèn đuốc sáng rực thay cho ánh mặt trời, những sạp hàng đầy ăm ắp người mua kẻ bán, những chiếc máy thông gió với công suất cực lớn ở khắp mọi nơi. Thậm chí, ở đằng xa xa còn có thể loáng thoáng trong thấy một tòa khách sạn tương tự với tòa khách sạn trên mặt đất kia. Nhưng dường như thứ dưới này mới là phiên bản gốc, cao to hơn, phù phiếm hơn, xa hoa hơn nữa.

Như bị đưa đến tương lai.

Naib chẳng nói chẳng rằng, cậu dường như đã quá quen thuộc với sự lộng lẫy đắt đỏ này. Quen cửa quen nẻo, cậu dắt Marie và Joseph đi loanh quanh qua những khúc rẽ rồi dừng chân lại trước một sạp hàng.

"Tôi đã có linh cảm là cậu sẽ đến mà, Naib."- Một chàng trai trong tấm áo choàng xanh đen bước từ bên trong ra đón ngay trước khi bọn họ kịp giương mắt nhìn vào trong.

"Yo, Eli."- Naib gật đầu.

"Ồ, và hai vị khách quý nào nữa đây? Nữ hoàng Máu Marie? Nhiếp ảnh gia Joseph? Hân hạnh cho tôi quá."

Joseph ngay lập tức nhận ra cậu trai trẻ này. Họ đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần trong những trò chơi. Eli Clark, Nhà tiên tri với con cú trên vai.

"Ừm ừm tôi hiểu rồi, tình hình hiện tại của Patricia đúng không?"- Eli gật đầu cười sau khi nghe ủy thác của Marie và Joseph. Tùy rằng chẳng thấy được đôi mắt của cậu nhưng nàng vẫn có thể thoáng thấy sự dễ chịu và ôn hòa toát ra từ trong hơi thở của người này. Và nàng tự hỏi vì sao một người như Eli lại sinh sống dưới chợ Đen?

Cả bốn người hiện đang ngồi bệt trên sàn có trải thảm lông, xung quanh la liệt gối và trong góc là một cái lồng cú. Cậu trai trẻ đeo chiếc băng bịt mắt với hoa văn kì lạ khẽ vẫy tay. Một con cú to màu nâu bay từ ngoài vào, đậu lên cánh tay cậu. Nó cọ đầu vào má cậu một cách thân thiết và đảo đôi mắt vàng của mình một vòng để nhìn cho rõ mặt của những vị khách.

"Nào, bé cưng, nói cho ta hay..."- Cậu trai trẻ trong tấm áo chùng thì thầm những lời lẽ khó hiểu vào tai con cú. Con cú "gù gù" vài tiếng rồi nhắm mắt lại. Cả hai bắt đầu chụm đầu vào nhau, và một cảm giác gì đó bắt đầu lan tỏa giữa cả hai. Không gian êm vắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập trong màng tai. Chẳng ai nói gì cả, bốn người một thú im như tượng, nín thở cảm giác một thứ gì đó vừa lướt qua từng tế bào trong cơ thể. Thản nhiên, như thể "thứ đó" chỉ tiện mắt nhìn qua một chút rồi thôi.

"Patricia Dorval, đã chết."- Eli, vẫn trong tư thái chạm trán với con cú, nói bằng một giọng nói rất kì lạ. Hơi lè nhè, và vang xa như khi người ta đứng giữa đáy vực mà gào lớn.

"... tch."- Naib chậc lưỡi một tiếng. Có vẻ cậu đã chắc rằng Mỹ nhân vẫn ổn, nhưng cậu lại tin vào lời nói của Eli hơn là tin vào suy đoán của mình. Nhất là khi Nhà tiên tri ấy sử dụng sức mạnh đó, khi môi cậu bật ra những ngôn ngữ xa xôi, thứ vốn là phước phần của thần.

"Vậy... có cách nào để cứu cô ấy không?"- Marie ngập ngừng hỏi. Trong một giây lát, đầu nàng đã bật ra hàng loạt những câu hỏi.

Nếu cả khi bị bắt lẫn khi bị truy nã Patricia đều đã chết, vậy thì làm sao cứu được cô ấy? Vậy thì có thể còn có loại khả năng thứ ba. Nhưng đã đi qua năm thế giới rồi, họ còn bao nhiêu thời gian để gặp được loại khả năng đó?

"Số mệnh của cô ta đã định là phải chết. Trừ phi..."

"Đêm Xanh, cổng Ngục, sông Trắng, đón đầu cô ta ở đó, mang cô ta về với trần thế."

Đêm Xanh, cổng Ngục, sông Trắng...?

Con cú chợt dứt ra, cất cánh bay về phía chuồng cú. Nó đậu yên ở đấy, rúc đầu vào cánh và bắt đầu chìm vào giấc ngủ say sưa. Eli như người sực tỉnh giữa cơn mê, cảm giác kì lạ bao phủ khắp căn phòng cũng tan đi, cậu nghiêng đầu tò mò hỏi:

"Vừa nãy tôi nói gì thế?"

"Cậu vừa nói về đêm Xanh, cổng Ngục và sông Trắng."- Joseph đáp.

"Ồ? Mấy thứ đó sao? Tôi tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ nhỉ..."- Hơi xoa cằm mình, Eli lầm bầm tự hỏi.

"Mà, chắc hẳn kiểu gì các vị cũng hỏi tôi mấy thứ này là gì thôi, có đúng không? Tôi giải thích luôn vậy."- Cậu trai trẻ cười ôn hòa, đôi mắt bị che đi cũng chẳng thể nào làm mờ khả năng đọc hiểu lòng người kì lạ của một nhà tiên tri. Cậu nói:

"Theo những cuốn sách mà tôi đã từng đọc, đêm Xanh là đêm mà cổng Ngục sẽ mở ra để chào đón sự trở về hoang đàn của đứa con mà quỷ dữ đánh mất."

"Nói nôm na là cánh cổng hướng về cõi phù du sẽ mở ra để ngay cả những kẻ trần tục ngu muội cũng có thể bước vào đây. Bình thường khi nó đóng lại thì chỉ có vong hồn mới có thể đi qua thôi. Đêm này xảy ra một lần trong một năm, và may mắn thay, nó là ngày hôm nay."

"Bước qua cổng Ngục, đi một đoạn đường phủ đầy sương muối, hai vị sẽ đến được sông Trắng. Còn gặp được gì ở đó thì tôi chịu. Nhưng tôi có thể chỉ cho hai vị những người hiểu biết nhiều hơn về mấy thứ thế này."

"Hãy đến gặp Fiona, Nữ chủ tế ấy? Về những thứ như kết nối với vong hồn hay đường đi đến thế giới bên kia, cô ấy hiểu biết hơn tôi nhiều lắm. Nữ hoàng Máu, Nhiếp ảnh gia, hai vị biết cổ mà đúng không?"

Y và nàng hơi gật đầu.

"Vậy làm thì làm cho trót, để tôi ghi lại con đường đến điện thờ của cô ấy."- Cậu trai trẻ mở ngăn tủ bên cạnh mình ra, lấy một mẩu giấy, vừa ghi chú vừa nói, "Thực ra đường đến đó cũng không phải khó khăn lắm, cứ đi thẳng một mạch từ bìa rừng vào trong theo hướng mặt trời lặn là đến rồi. Nhưng đối với mấy vị khách mới đến như các vị thì phải ghi cho rõ đường đi... Mà cũng có khi cổ có thể giúp mấy vị đến cổng Ngục được luôn ấy chứ. Fiona vốn là một cô gái của những điều thần kì mà."

"Đây, xong rồi n-"

Tiếng nói của Eli chưa dứt, khung cảnh xung quanh đã bắt đầu mờ đi rồi tan rã. Gấp rút như thể nó không muốn cho y và nàng biết cách để đến điện thần một cách quá dễ dàng như vậy.

"Khoan đã..."- Marie theo bản năng mà vươn tay ra, cố với lấy mảnh giấy trên tay Nhà tiên tri. Thế nhưng, tất cả những gì nàng chạm vào được là những thứ lộm cộm tương tự như mảnh gương vỡ, chảy qua kẽ tay rồi tan biến như khói trời đổ vào hừng đông.

Không gian lại vặn xoắn, kéo dài và co rúm lại nhăn nheo. Trước khi mất đi ý thức, Marie chỉ có thể thở dài một cách bất lực. Chẳng lẽ lại phải đi đến đây lần nữa, xin cách đến điện thờ của Fiona?

Và rồi bóng tối bao phủ lấy cả hai, Nhà tiên tri, Lính đánh thuê và cả chợ Đen chỉ như những ảo ảnh không có thực, vụt qua rồi biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là một âm thanh gì đó, loáng thoáng giống như tiếng gương vỡ quen thuộc.

CHƯƠNG 66, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top