Chương 64: Chợ Đen (1)
Ánh đèn từ chiếc biển hiệu trước mắt dần trở nên xa xăm, hắt lên tờ thông cáo truy nã Patricia thành những mảng lấp loáng mờ ảo. Bàn tay nhỏ xíu của cô bé bán báo nắm lấy tay Marie đã buông lơi tự lúc nào, cảm giác choáng váng quen thuộc lại kéo đến.
Ngay trước khi mất đi ý thức, Marie vẫn đang suy nghĩ rất lung. Cậu Lính đánh thuê và vụ đánh nhau với đám người bên chợ Đen để cứu lấy cô bé bán báo sắp bị cưỡng hiếp... Liệu ở chợ Đen có bán thông tin nào hữu ích không? Và làm sao để móc nối được với bên đó? Nàng nghe nói muốn an toàn và mua được thông tin từ những nơi phi pháp như vậy thì bắt buộc phải có người quen dẫn dắt, chứ nếu không, có khi còn bị người ta hại đến thân tàn ma dại luôn.
Cả cơ thể như bị kéo dài ra hàng chục cây số, rồi bị vặn xoắn lại, cắt đứt ra thành nhiều mảnh dài ngắn không đều. Tan ra thành chất lỏng, cứng lại thành khối, rồi lại bị đập vỡ ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy chẳng biết là bao lâu, một tích tắc hay hàng trăm triệu năm thực ra cũng chỉ là một ý niệm.
Marie chỉ biết mình đã lấy lại được ý thức khi cổ họng nàng bắt đầu đau rát như có ai cầm con dao cùn mà thọc vào, xoáy một vòng thật ác. Nàng thậm chí ho không ra hơi, chỉ có thể nghiến chặt ra ôm lấy cổ mình.
Xung quanh là tiếng ngựa xe như nước, cổ họng lợn cợn vị máu loãng, nàng hé mắt nhìn xung quanh, nhanh tay đỡ lấy Joseph đang loạng choạng. Cả hai đang đứng sau cánh cổng lớn của ga tàu và ánh nắng bên ngoài thì rực rỡ. Tiếng nói và tiếng cười nườm nượp bên lỗ tai càng làm cho tình trạng của y và nàng tệ hại hơn, nhưng ít ra họ đang đứng ở một nơi khuất mắt người.
Hai mắt Joseph vằn tia máu, loáng thoáng có thể thấy gân xanh đang run rẩy bên thái dương y. Marie nuốt ngược vị rỉ sét vào trong, nâng đôi tay cũng đang run lên vì đau, mấy ngón tay lùa vào mái tóc trắng bạc của y, xoa ấn.
Tình trạng của họ đang rất tệ, phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi.
Cả hai mệt mỏi trượt người xuống vách tường tăm tối, đưa mắt ngẩn ngờ nhìn chằm chằm hoa văn trên cánh cổng. Mãi một lúc sau, y mới chống tay lên đầu gối, gắng sức đứng dậy.
"Nào, tình yêu của tôi."- Y cong nhẹ khóe môi, hơi cúi người đưa một tay ra, bàn tay còn lại nắm lấy phần đỉnh chạm khắc kì công trên phần đầu cây gậy chống. Dẫu trên khuôn mặt vẫn mang vẻ trắng tái mỏi mệt, đôi mắt màu biển khơi của người nọ vẫn chăm chú và chìm đắm như vậy.
Đôi mắt đã lặng lẽ dõi theo bóng lưng kiêu hãnh kia suốt tuổi trẻ.
Nàng cũng nhoẻn khóe môi, nắm lấy tay y, đứng dậy. Cái nắng bên ngoài như thiêu như đốt khiến cho cả hai phải nheo lại đôi mắt. Tiếng còi xe vang dài lên ngay sau lưng làm nàng phải ghé sát vào tai y, hỏi:
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Grimstreit? Có sớm quá không?"- Grimstreit là tên của khu vực hỗn loạn mà Bác sĩ Emily ở bệnh viện Thánh Tâm đã từng nhắc tới, một trong những cổng vào chính của chợ Đen.
"Ừm, chúng ta nên tới đó sớm. Em có nhận ra không? Mốc thời gian ở những không gian chồng chéo này có chút khác nhau."- Joseph day day huyệt thái dương, chậm rãi nói từng tiếng. Ở lần "dịch chuyển" đầu tiên, bọn họ xuất hiện ở bệnh viện Thánh Tâm ở một mốc thời gian có vẻ là nối tiếp sau dùng bữa trưa, tức là tầm 12 giờ đến 1 giờ. Lúc này, có thể xác định được sự việc của cô bé bán báo đã xảy ra rồi.
Thế nhưng, ở lần "dịch chuyển" thứ hai, y và nàng lại gặp được em vào buổi chiều. Marie thậm chí còn nhớ mình đã xem giờ thông qua cái đồng hồ trong quán cà phê, lúc đó đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Nghĩa là nàng và y đã gặp và mua báo của cô bé khoảng 4 giờ 30 phút đến 4 giờ 45 phút, và xét theo tình trạng tinh thần và quần áo còn lành lặn của em thì hẳn là vụ việc kia chưa hề xảy ra.
Và lần gặp gỡ vừa nãy, cô nhóc bảo chuyện xảy ra lúc 3 giờ chiều. Tất cả các mốc thời gian trong các thế giới chồng chéo đều không hề ăn khớp với nhau. Vậy nên, Joseph mới đề nghị đi đến Grimstreit sớm một chút, để tránh vì kì kèo mà lỡ chuyện.
Một tiếng leng keng kì lạ lại vang lên, dường như là từ bên trong đầu óc của cả hai?
Marie nhìn quanh quất. Quái lạ, hình như nàng đã nghe thấy tiếng chuông này nhiều lần rồi.
"Joseph, ngài có nghe thấy tiếng..."- Nàng ngập ngừng một chút, sợ rằng tất cả chỉ là những ảo giác của một mình mình.
"Tiếng chuông sao? Đúng là tôi có nghe thấy. Em nghĩ nó là gì?"- Người đàn ông nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng.
"Là... năng lực sao?"
Tiếng chuông thi thoảng lại xuất hiện, ít nhất là một lần trong mỗi trò chơi. Joseph và Marie đã tham gia tổng cộng bốn trò. Trừ lần trước bị lỗi ra thì trong trò chơi Công viên Ánh Trăng, họ nhận được năng lực gọi đồ ăn, thức uống và đồ dùng thám hiểm và đạo cụ là tấm khăn mà bọn búp bê tặng (Marie cất nó ở trong ngăn tủ, vẫn chưa có dịp lấy ra). Còn ở Đám cưới ủy quyền, Joseph nhận được thanh gươm của dòng họ từ Claude, nhưng vẫn không biết năng lực của mình là gì.
"Khả năng lớn là thế, nhưng chúng ta vẫn không biết tác dụng của nó."- Joseph gật đầu, lại nói, "Trở lại với vấn đề chính thì..."
Tiếng chuông xuất hiện quá ngẫu nhiên, thời gian, vị trí và số lần nó xuất hiện trong mỗi trò chơi cũng không lần nào giống lần nào. Cho nên thay vì phí thời gian vào chuyện này, tốt hơn hết là y và nàng nên tập trung vào vấn đề trước mắt.
Dù rằng hiện tại cả hai vẫn chẳng biết năng lực và đạo cụ ở trò chơi này là gì, thậm chí là tên của nó cũng không biết.
"Chúng ta có thể tìm cách nói chuyện với Naib, sau đó thuê cậu ấy dẫn xuống chợ Đen, có được không nhỉ?"- Marie tự hỏi. Dẫu sao thì người duy nhất có khả năng có dây mơ rễ má với thế giới ngầm mà họ biết chỉ có một mình Lính đánh thuê. Joseph cũng đồng ý với suy nghĩ này.
Mỗi một nhân vật hay sự kiện họ từng gặp ít nhiều đều mang một ý nghĩa nào đó. Trò chơi sẽ không tự dưng bày vẽ hẳn ra một câu chuyện bên lề rồi vứt đó không dùng.
Rời khỏi ga tàu thành phố Wyndirshire, Joseph và Marie ăn ý cùng rẽ vào một hiệu thuốc để mua vài món bông băng thuốc đỏ. Trước đó Emily cũng đã từng than thở về tình trạng thương tật của Naib, nếu lỡ lát nữa gặp phải một Naib đang bị thương nặng thì ít nhất y và nàng cũng phải chuẩn bị thứ gì đó cầm trong tay. Dù sao thì sơ cứu đàng hoàng vẫn tốt hơn nhiều so với việc cậu ấy đi từ đầu này sang bệnh viện ở đầu kia thành phố với một đống thương tích trên người.
Đi dọc con đường lớn đầy ăm ắp người, y vẫn có thể thấy được những thông cáo truy nã được dán đầy trên những bờ tường, cột điện. Vậy là bây giờ có thể chắc chắn rằng, tạm thời đang có hai loại không gian, một là không gian Patricia đã bị bắt và bị xử tử một tuần trước; hai là không gian Patricia vẫn chưa bị bắt, tạm thời không biết đang lẩn trốn ở đâu.
Và không gian này là loại thứ hai, Patricia vẫn chưa bị bắt. Điều này có nghĩa là y và Marie có thể mua được thông tin về Mỹ nhân ở chợ Đen. Sau đó, nếu may mắn,
"Chúng ta có thể tìm được cô ấy."
Joseph và nàng thuê một chiếc xe ngựa rồi đi thẳng về phía Grimstreit trong ánh mắt khó hiểu của người đánh xe. Chắc hẳn xưa giờ anh ta chưa từng thấy ai mặc quần áo sang quý mà lại có hứng thú với cái khu ổ chuột đầy rẫy tệ nạn xã hội như khu đó.
Ánh nắng bên ngoài vẫn gay gắt, nóng đến mức gần như đã không còn giống với thời tiết bình thường mà một thành phố ở châu Âu nên có. Marie lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ, phe phẩy nó trong khi lại cố tìm trong chiếc túi còn lại xem có chiếc khăn nào không. Một cảm giác mềm mại đột ngột áp lên má nàng, là một tấm khăn tay màu lam nhạt, mang theo mùi hương độc hữu của Joseph. Mát lạnh, dịu dàng mà êm vắng như cơn gió lặng tiếng trên cánh đồng hoang hoải xa.
Một tay y hơi nắm cái cằm thon nhỏ, bóng người chồng lên như thể đang nửa ôm lấy nửa giam nàng vào lòng. Y rũ khóe mi, đáy mắt lóe qua tình tự sâu lắng. Dường như khung cảnh thành phố có phần quen thân và cả những kí ức mất đi rồi lấy lại được đã khắc thêm một nét sâu đến ứa máu vào tình cảm của cả hai.
Những ngón tay thon dài của y như thấm qua tấm khăn, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt người tình, lau khô những giọt mồ hôi trong suốt. Joseph hôn lên môi nàng, đầu lưỡi lướt qua kẽ răng, dài lâu mà chuyên chú. Nụ hôn Pháp mang theo lãng mạn và đắm say của người Pháp. Khao khát, si mê và cả những lời tán tỉnh có cánh. Nhưng dường như, ngay cả trong những lúc mất khống chế nhất, người này vẫn luôn giữ lại cho mình sự khắc chế cuối cùng.
Bởi vì quá thương yêu, nên mới không nỡ làm nàng buồn đau, dẫu chỉ là một chút.
Xe ngựa bị yêu cầu dừng lại trước một con đường lớn nhưng heo hút ít bóng người. Joseph cầm cây gậy chống, nghiêng người nâng lấy bàn tay nàng rồi bao lấy nó vào tay mình. Y ném cho người đánh xe ba đồng vàng rồi xoay người, cùng nàng rẽ thẳng vào một cửa hiệu quần áo ở cách đó không xa. Ánh mắt của cậu đánh xe làm cho cả hai nhanh chóng ý thức được có thể quần áo của mình không phù hợp lắm với địa điểm tiếp theo. Một người đàn ông mặc áo măng tô và một người đàn bà mặc váy dài màu vàng nhạt, quần áo, phục sức và cả tư thái của kẻ ăn trên ngồi trước thấm ra từ trong mỗi bước chân, mỗi ánh mắt nhìn thế nào cũng thấy giống hai con cừu ngơ ngác lạc bước trong khu rừng đầy sói đói.
Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Joseph đã thay bộ quần áo đắt tiền bằng một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò nâu với một đôi bốt rẻ tiền. Marie, trong bộ váy mỏng màu trời với cái tạp dề trắng trông chẳng khác gì cô hầu gái, cứ ngước nhìn y mãi không thôi.
"Sao thế?"- Cảm nhận được ánh mắt của nàng, người đàn ông tóc bạc nghiêng đầu hỏi.
"Ít khi nào em thấy Joseph ăn mặc như thế này."- Nàng kéo kéo chiếc nón bằng vải bông, nói khẽ.
Y nhướng mày bật cười, cây gậy chống gõ nhẹ xuống mặt đường. Giọng nói người nọ ôn hòa mà du dương, mang theo chút chòng ghẹo hiếm thấy:
"Hửm? Vậy em có thích không?"
"Ừm... thích."- Nàng nhíu mày ra chiều suy nghĩ rất lung, rồi đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi đầy đặn cong lên rạng rỡ. Ánh nắng rót vào hàng mi nàng, vỡ ra thành những vụn sáng và cả gò má hây hây.
Đẹp như một nhành oải hương. Joseph thầm nghĩ.
Cả hai lại bắt thêm một chuyến xe ngựa, đi thẳng đến Grimstreit.
Nói là khu ổ chuột, chứ thật ra nơi này thoạt nhìn chỉ giản dị hơn những nơi khác chứ không đến mức rách nát tồi tàn. Bước chân giẫm lên nền gạch đá không lát đủ xi măng làm vang lên những thanh âm lanh canh khó lòng che khuất. Vào sâu thêm chút nữa, khung cảnh phố xá cũng ngày càng đông đúc hơn. Có đàn bà đi chợ tay dắt theo những đứa trẻ, cũng có những sạp hàng í ới mời chào.
Cả khu phố toát lên dáng vẻ tuy nghèo nàn nhưng vẫn rất sống động, đầy ắm tiếng nói cười. Dẫu bề ngoài là vậy nhưng loáng thoáng, Marie vẫn liếc thấy những gã đàn ông phì phèo điếu thuốc ngồi dựa vào góc tường hay đứng tựa lên cột điện hay thậm chí xẹt qua trong một con ngõ tối tăm nào đó như những bóng ma.
Vì đã đổi quần áo, nên cũng không có nhiều người chú ý tới y và nàng. Họ len lén liếc nhìn qua vành mũ, qua tờ báo che kín mặt và qua những con xe chất đầy đồ đạc rồi lại im lặng dời tầm mắt đi, xem như không có chuyện gì.
"Con hẻm tối... cửa hiệu bán giày và cà vạt... quán cà phê..."- Marie lẩm nhẩm lời nói của cô bé bán báo, tầm mắt rà nhanh qua từng căn nhà bằng gỗ một. Rồi nàng dừng lại, Joseph cũng dừng theo, ánh nhìn của cả hai xuyên qua những bóng người, khóa vào một bóng áo khoác màu xanh rêu và cả những âm thanh loáng thoáng vọng lại.
Cả hai vội nhấc chân đuổi theo, bóng áo khoác có phần quen thuộc ấy đã rẽ vào một con hẻm nhỏ, mất tăm. Y và nàng tăng nhanh bước chân, tới càng gần, tiếng khóc ré khản cổ của cô bé bán báo càng rõ ràng, và cả tiếng chửi bậy. Naib đã nhập cuộc rồi, sự kiện ở thế giới này còn diễn ra sớm hơn ở bất kì thế giới nào khác.
Joseph lao vào bóng tối tù mù, nhấc chân đá một cú bén ngót vào mạn sườn của một tên béo phệ. Marie dừng lại ở cách đó không xa, nghiêng người nắm lấy cánh tay của cô bé bán báo vừa chạy vụt qua, nhưng bị giãy ra. Bóng cô bé nhanh chóng biến mất sau chiếc xe chở hàng.
"Này, dừng lại đã!"- Nàng vươn tay, bật thốt tiếng gọi với theo.
Đột nhiên, tất thảy như bị ấn nút tạm dừng. Âm thanh đánh đấm và la hét phía sau dừng lại, dòng người trước mắt dừng lại, tiếng chuông điểm 9 giờ của nhà thờ cuối phố cũng câm bặt. Người đàn bà nắm tay thằng con đang vùng vẫy dừng động tác, phiến lá vàng rơi xuống từ trên nhành cây cũng chững lại giữa không trung.
Không một tiếng động, không một âm thanh, cả thế giới khựng lại như một thước phim bị lỗi. Marie theo quán tính chạy về trước vài bước, sững sờ nhìn xung quanh. Bộ não nhanh chóng hoạt động, nàng tiếp tục chạy về hướng cô bé, trong đầu bắt đầu đếm giây.
Ba...
Bốn...
Năm.
Người đàn bà tiếp tục kéo lấy tay thằng con ngỗ ngược, phiến lá đáp xuống mặt đất, tiếng gầm thét đau đớn lại vang lên phía sau lưng. Lúc này, Marie đã lao đến bên cạnh cô nhóc bán báo, giằng lại rồi sau đó ôm chặt lấy em, nhấc chân chạy thật xa khỏi con hẻm đó.
Lúc này, đồng hồ lớn ở nhà thờ phía cuối con đường lại tiếp tục với tiếng chuông của nó, từng tiếng ding dong gấp rút như một lời ám chỉ về vòng xoáy nguyền rủa của không thời gian.
CHƯƠNG 64, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top