Chương 43: Thị trấn Ven Sông

"Xin chào, tôi cho rằng con tàu kia đã hỏng hoàn toàn rồi hả?"- Gã hề đứng dựa vào bên hông trạm điều khiến, nhếch miệng cười quái dị mà hỏi.

Không để y và nàng kịp có phản ứng nào, gã đã bắt đầu lên tiếng phổ biến luật chơi với thái độ không mấy tốt lành. Có vẻ như trạng thái tinh thần của gã ta ngày càng không ổn định sau mỗi lần y và nàng hoàn thành được những thử thách. Có chút... hoảng loạn và hận thù không nói rõ lý do.

"Chào mừng quý ông quý bà đến với ga IV, ga tàu cuối cùng sẽ dẫn quý khách đến với khu du lịch nổi tiếng nhất của thành phố này, nối liền thành một thể với công viên Ánh Trăng: thị trấn Ven Sông."

"Ông chủ công viên rất thích những trò xiếc của người biểu diễn nhào lộn. Ông ấy cũng rất vui mừng khi cậu ấy tạo ra được amoni nitrat. Thứ này có thể làm cho ngay cả những ngày hè nóng bức cũng sẽ trở nên mát lạnh. Thế nhưng..."- Gã hề gằn giọng xuống, đôi mắt đỏ rũ rượi ánh lên tia sáng bạo tàn.

"Cậu diễn viên nhào lộn ấy đã đi mất rồi, mang theo cả món quà mà cậu ấy đã tặng cho ông chủ. Liệu quý ông và quý bà đây có thể làm ra một thứ tương tự để làm cho ông chủ bớt buồn bã hay không? Hoàn thành được thử thách này, hai người đã có thể trở thành nhân viên chính thức của công viên rồi."

Yêu cầu của thử thách lần này, trắng trợn và rõ ràng đến đáng sợ.

Gã hề với mái tóc làm bằng sợ nhựa đỏ nheo cặp mắt đỏ chót nhìn y và nàng thật kỹ rồi xoay người rời đi.

Marie và Joseph nghỉ ngơi ăn uống một chút rồi cũng đi theo bước chân của gã hề, rời khỏi trạm điều khiển. Lúc này đây, trước mắt và nàng là một cánh cổng sắt rất lớn, không có khóa. Phía trên cánh cổng có một cái bảng hiệu to bằng gỗ đã sớm cũ kĩ và tróc sơn. Bảng hiệu được khắc tay vài chữ nắn nót: Thị trấn Ven Sông.

Y và nàng cùng nhau đẩy cánh cổng. Tiếng than thở rin rít chói tai vang lên, khó nghe và già cỗi. Xung quanh không có ánh đèn cũng chẳng có người sống, là một thị trấn đã bị bỏ hoang. Những căn nhà được xây theo phong cách châu Âu cổ điển giờ đây đã mục nát hết cả. Bóng tối phủ lên tất thảy một tấm màn u ám và trầm mặc, thứ duy nhất có thể soi đường xuất hiện giữa không gian là một loại ánh sáng mang màu xanh lơ quỷ quái.

Sát bên cạnh thị trấn là một cánh đồng hoang vắng vẻ. Những ngọn lửa màu xanh nhạt lơ lửng trên bề mặt cỏ cháy vàng khô khốc, hắt lên trên những bục đá trắng nhỡn phủ rêu xanh.

Một nghĩa địa.

Và được đấy, một nghĩa địa với những ngọn lửa ma trơi.

Joseph và Marie nhìn nhau, trong đôi con ngươi của cả hai hắt lên màu lửa xanh nhợt nhạt.

"Tối thế này khó hoạt động lắm."- Nàng mở miệng nhận xét một câu.

"Đi đến tòa thị chính tìm xem có bản đồ nào không. Hy vọng là hệ thống điện nơi đây vẫn còn sử dụng được."- Joseph hơi hất đầu về căn nhà to và nổi bật nhất cách đó không xa.

Marie gật đầu đồng tình, cả hai cùng sải bước về tòa thị chính, nơi được coi như là trung tâm của cả thị trấn.

Một tiếng "keng két" nho nhỏ vang lên, cánh cửa lớn bằng gỗ đã cũ bật mở ra. Từng lớp từng lớp bụi dày từ trên trần nhà rơi xuống không ngừng, vẩy lên trên không trung một lớp khói mờ màu xám nhạt. Nàng và y che kín miệng mũi và lùi về phía sau mấy bước. Đợi cho đến khi lớp bụi đã lắng xuống mặt sàn, cả hai mới cùng tiến vào bên trong.

Men theo ánh trăng hắt ra từ cánh cửa sổ đã vỡ và, tất nhiên là, những ngọn lửa ma trơi chập chờn ở phía xa xa, cả hai người dợm bước trên sàn gỗ đã mục nát, vừa đi vừa cẩn thận quan sát vì sợ rằng lớp sàn mỏng manh này sẽ không chịu được sức nặng của cả hai. Nhưng có vẻ như họ đã lo lắng quá rồi vì ngoài những tiếng kẽo kẹt đang vang lên không ngừng, bề mặt sàn dường như vẫn còn khá vững vàng với năm tháng.

Cửa chính của tòa thị chính nối với một căn phòng khách khá rộng, trên tường treo những bức tranh vốn đã chẳng nhìn ra hình thù. Chính giữa căn phòng là một cái bàn gỗ. Có lẽ vì chất gỗ khá quý nên cái bàn vẫn không suy suyển với thời gian. Nó chỉ hơi mòn đi đôi chút ở bốn góc cạnh và bề mặt thì bán đầy bụi bẩn. Trên mặt bàn có để một giỏ hoa trống rỗng (đám hoa bên trong chắc đã về với cát bụi mất rồi) và một tấm gì đấy màu vàng nhạt với những bức hình in bằng mực đen. Có vẻ như là một tờ báo. Không khí của nơi này vừa trầm mặc lại vừa âm u, nhưng loáng thoáng đâu đó, nó vẫn gợi cho người ta nhớ về một nét gì cổ kính, phản ánh lại một thời đã từng rất đỗi rực rỡ vàng son.

Marie và Joseph ăn ý mà tách nhau ra. Nàng đi đến bên chiếc bàn gỗ, cẩn thận lật giở trang báo đã cũ đến sắp hóa thành bụi phấn trên bàn. Còn y thì đi về phía sau, quan sát tấm bản đồ rất lớn treo trên bức tường gỗ.

Thông qua thứ ánh sáng mịt mùng tái nhợt từ bên ngoài rọi vào, nàng có thể loáng thoáng đọc được một vài chữ được in đậm, có vẻ như là điểm mấu chốt của bản tin.

Dơi hút máu, lửa ma, lời nguyền và chuyển đi.

Cau mày suy nghĩ một lát, nàng đơn giản mường tượng ra một câu chuyện ngắn. Thị trấn này, như lời giới thiệu ban đầu của gã hề, từng là một khu du lịch nổi tiếng. Rồi một ngày kia, chắng biết vì sao bỗng xuất hiện dơi hút máu. Bên khu nghĩa trang có lửa ma trơi, hẳn là "lửa ma" mà tờ báo nhắc đến. Có thể người trong trấn đã nghĩ mấy thứ này là lời nguyền hay sao đó và vì thế mà dần bỏ đi. Cả thị trấn cuối cùng cũng bị bỏ hoang theo sự suy sút của công viên Ánh Trăng.

Lúc này, một âm thanh xé rách từ đằng sau lưng nàng vang lên. Joseph vung tay, lưỡi kiếm mảnh dài lóe lên dưới ánh trăng bàng bạc. Chỉ trong chốc lát, tấm bản đồ thị trấn bằng vải đóng đinh bốn góc lên tường đã rơi xuống tay y.

Nàng và y rời khỏi tòa thị chính. Họ tìm đến quảng trường cách đó không xa, trải tấm bản đồ xuống đất. Nương theo ánh trăng, trong khi nàng chậm rãi nói ra suy đoán của mình, y chậm rãi di tay lên bền mặt vải lanh đã ố vàng, cố gắng tìm một con đường ngắn nhất để đi đến trạm phát điện của thị trấn.

"Được rồi, đi thôi."- Y nói trong khi gấp tấm bản đồ lại rồi cất vào túi áo khoác.

Marie đi ngay bên cạnh Joseph, tiếng lộp cộp của cây gậy vang lên không dứt. Lúc này đây, cây gậy của y đóng vai trò là một vật dò đường, tránh cho y hoặc nàng giẫm phải một thứ gì đó không nên giẫm.

Y cất giọng hỏi:

"Vậy là, theo như lời nói của em. Nơi này đã từng bị tấn công bởi bầy dơi hút máu?"

"Ừm, và cả những ngọn lửa ma trơi nữa."- Nàng đáp lời, dõi mắt về phía những ngọn lửa xanh xao đang rực lên thứ ánh sáng mơ hồ ở đằng xa.

Dù sao thì, cái thứ trông có vẻ ma quái đến tột cùng này cùng chỉ là kết quả của một chuỗi phản ứng hóa học dài lâu mà thôi. Có vài hợp chất phốt pho sẽ bốc cháy trong một số điều kiện không khí nhất định. Trong xương người có một chút hàm lượng phốt pho, và qua sự tác động của vi khuẩn cùng với những lỗ khí trên bề mặt đất, những thứ này sẽ bốc lên cao, và cháy thành những ngọn lửa ma trơi màu xanh nhạt. Con người ta thường sợ hãi những thứ họ không biết, bởi vậy cho nên thứ ánh sáng màu u lam này đã gây nên không ít những kinh hoàng.

"Em có biết còn có thứ gì liên quan đến cơ thể động vật mà có phốt pho không?"- Joseph cười nhẹ mà hỏi.

"Thứ gì thế?"

"Phân dơi. Chúng có hàm lượng phốt pho cực kì cao nên thường được dùng để làm phân bón cho cây cối."- Y từ tốn nói, trong đôi con ngươi màu xanh kia là sự thông thái và khôn ngoan chỉ có thể nhìn thấy ở những bậc hiền giả.

"Ồ, hay thật đấy. Mà Joseph thân mến này, ngài tìm ở đâu ra số kiến thức đó thế?"

Bước chân của y hơi khựng lại đôi chút. Người đàn ông với mái tóc bạc trắng rũ nhẹ khóe mi, y chậm rãi nói:

"Như em đã biết đấy, tôi đã từng lưu lạc rất nhiều nơi chỉ để tìm ra biện pháp cứu lấy Claude. Trong thời đại hỗn loạn đó, con người ta thường phải làm rất nhiều việc khác nhau chỉ để sống sót."

Y dừng một chút rồi lại nói tiếp:

"Mà nói đến Claude, tôi thầm tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với những người ở Đám cưới ủy quyền vậy nhỉ?"

Tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian đó đều rất kì quái. Từ biểu hiện cho đến thái độ của bọn họ. Nhất là Claude, những lời nói mập mờ của em trai y, dường như đang cố ám chỉ một thứ gì đó.

"Em đoán rằng anh đang rất ngạc nhiên vì em biết rằng thế giới này chỉ là giả dối?"

"Em vốn dĩ là một bản phục dựng của em trai anh.... thực ra em cũng không rõ nữa."

"Em được thừa hưởng tất thảy kí ức và tình cảm của Claude Desaulniers thật sự."

"Em không biết, anh trai. Em còn quá yếu ớt để có thể tìm hiểu sâu hơn về tất cả mọi thứ. Nhưng nếu may mắn..."

"Lỡ đâu một ngày nào đó em lại có thể giúp gì cho anh thì sao, anh trai của em?"

Những lời này, y thậm chí còn có thể nhớ rõ nó như ngày hôm qua. Và cuối cùng là câu nói đó:

"Và xin hãy nhớ kĩ rằng, tất cả mọi người đều mong mỏi những điều tốt lành nhất sẽ đến với hai người."

Nếu đã là những bản phục dựng xấu xa và tạm bợ, những thứ mà ông chủ trang viên có được toàn quyền kiểm soát, vậy thì tại sao tất cả bọn họ đều lặp đi lặp lại câu nói đó?

Tại sao lại cố gợi ý cho y và nàng hiểu?

Rằng tất cả những việc họ làm đều là muốn cho Joseph lẫn Marie hiểu được bản chất thật sự của trò chơi đó?

Tại sao cơ chứ?

Có phải rằng, bọn họ đang cố nói lên một sự thật nào đó đã bị che giấu rất mật đằng sau những gì mà một ai đó, một thứ gì đó đang cố xây dựng nên? Nàng và y cùng lặng người đi trong những suy tưởng không đầu không đuôi và đeo đuổi theo những giả thuyết viển vông không đưa đến bất kì kết quả nào. Thế nhưng có một điều mà họ không bao giờ biết, hoặc có chăng là không bao giờ nghĩ tới, đó chính là...

Một khi đã nảy sinh nghi ngờ với một thực tại nào đó, thì cuối cùng bản chất của thực tại ấy cũng sẽ bị phát hiện ra. Cả y và nàng loáng thoáng nhớ đến tiếng chuông thi thoảng lại vang lên ở đâu đó.

CHƯƠNG 43, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top