Chương 14: Gương và máy ảnh
Rất may mắn thay, ngay ở ván tiếp theo Marie lại gặp được Patricia. Đấy là một ván vật lộn bạo lực với Hắc Bạch Vô Thường, hay nói đúng hơn, là với linh hồn của hai chàng trai. Một người tên là Tạ Tất An và người còn lại tên là Phạm Vô Cứu. Cả hai sống trong cùng một thân thể nên được tính là một thợ săn.
"Tuy là không hiểu vì sao cô lại có chuyện phải bàn với một người sống sót nhưng được thôi."- Tạ Tất An, hay còn gọi là Bạch Vô Thường chậm rãi nói. Mi mắt mỏng và hẹp dài như loài cáo trắng trên núi tuyết, Tất An cong môi cười nhạt.
Và rồi, Bạch Vô Thường ném cây dù trên tay của mình lên cao, cây dù bung ra và Tất An hóa thân thành Hắc Vô Thường, Phạm Vô Cứu. Vô Cứu dùng đôi mắt đen như một đêm tối không trăng sao lặng lẽ mà nhìn Marie, nói:
"Xin cô hãy nhanh chóng, một thợ săn không thể nào chống chọi lại với tám người sống sót trong một thời gian dài được."
"Tôi hiểu, đã làm phiền rồi."- Nàng nâng váy nhún nhẹ người, làm một động tác lấy lễ quen thuộc của quý tộc Pháp. Sau đó, nàng và vị thợ săn với hai linh hồn tách ra thành hai hướng khác nhau.
Marie đi dọc con đường lớn với những căn nhà được xây theo kiểu Nhật cổ. Đây chính là bản đồ thị trấn Say Ngủ mà Michiko đã nhắc tới. Và rồi, sau một chốc lát tìm kiếm và bỏ qua cũng phải đến hai ba người sống sót, Marie tìm thấy Patricia đang ngồi trên tầng hai của một quán ăn sáng đèn nhất khu phố.
Đèn lồng đỏ bên ngoài run rẩy trước cơn gió buốt, không khí nơi này yên tĩnh đến mức đặc sệt lại và khiến cho người khác tức ngực. Patricia ngồi dựa vào cánh cửa giấy có in bóng một nàng geisha xinh đẹp đang ngồi nghiêng với một vốc tóc dài bay lượn, thứ mà tất cả mọi người biết chỉ là ảo giác. Đã không ít lần cánh cửa được kéo ra vì sự tò mò đối với bóng hình tha thướt này. Tất nhiên, tất cả những thứ mà họ nhìn thấy được là một căn phòng mục bẩn tối om om, cánh cửa sổ theo phong cách cổ xưa mở toang, lay lắt theo ngọn gió rờn rợn từ bên ngoài thổi vào. Không người, cũng không đèn. Quái đản.
Patricia ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu nâu sáng như biết nói mà nhìn nàng. Cô gái rối vải khẽ cười, nói:
"Ngài đến rồi, ngài nghĩ thế nào về cuộc trò chuyện trước đó của chúng ta?"
Marie cũng ngồi xuống bên cạnh cô gái. Nàng gật đầu thay cho lời chào, sau đó mới từ tốn đáp lại:
"Cô có thể nào nói kĩ hơn một chút về những điều kiện của cô và biện pháp cô dùng để đưa Joseph vào chế độ vật lộn bạo lực?"
"Tôi thực ra chỉ cần ngài tha hòa cho tầm một trên tổng số bốn trận có mặt tôi mà thôi. Như vậy không quá khó khăn chứ?"- Patricia ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
"Không khó. Mời cô nói tiếp."- Marie vung vẩy mảnh gương có lực sát thương rất lớn đối với người sống sót trên tay, như thể nó chỉ là một món đồ chơi vô hại.
"Về thuật Voodoo, tôi vẫn chưa nghĩ ra cụ thể mình sẽ phải làm gì. Nhưng theo như những gì tôi biết thì trong cửa hàng điểm tích lũy có một nơi có bán vài con rối đóng vai trò là thú cưng."
"Ngài chỉ cần sở hữu một con thú cưng. Tôi sẽ giấu ngài Joseph vào con thú cưng đó và khi vào trận đấu, tôi có thể đưa ngài ấy ra ngoài."
Thật kì lạ khi một con rối vải như Patricia lại nói về một con rối khác với thái độ thản nhiên như vậy. Marie thầm nghĩ. Nàng gật đầu rồi nói:
"Không thành vấn đề, ta sẽ tha hòa cho cô một trên tổng số ba trận ta gặp cô. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Patricia gật đầu rồi lấy ra từ trong túi váy một cặp vòng cổ với dây làm bằng dây gai leo bện và mặt dây có khắc hình xương sọ người. Cô gái da màu ngồi xếp bằng, dùng giọng điệu quái gở mà ngâm lên một đoạn phù chú cổ xưa tối nghĩa nào đó rồi đưa cặp vòng cho nàng và dặn kĩ những gì mà Marie phải làm. Nàng nhận món đồ đã được phù phép, nắm lấy bàn tay bé tý của Patricia lắc nhẹ. Và rồi hai người rời khỏi căn nhà cổ, đi theo hai hướng ngược nhau.
Nàng nện bước trên con đường rộng vắng hoe, dùng năng lực đặc biệt của thợ săn gọi lên một tiếng với Hắc Bạch Vô Thường:
"Ta đã xong việc, tình hình sao rồi?"
"Còn bốn máy, một người sống sót bị loại. Ở nghĩa địa và lốc xoáy có năm người sống sót."- Vô Cứu thông báo lại tình hình một cách cụ thể. Tiếng lắc chuông ở đầu bên kia vang lên liên tục, có vẻ hắn đang rất bận rộn.
Nàng gật đầu đáp một tiếng, nhanh chóng chọn một lối rẽ nho nhỏ rồi đi thẳng. Chẳng mấy chốc nàng đã đến được địa điểm mà Hắc Vô Thường nói. Một cuộc săn đuổi mới lại bắt đầu.
__________
Trận đấu vừa kết thúc, Marie không ngay lập tức đi tiếp một ván nữa mà trở về phòng của mình. Nàng mở cuốn sách với những trang giấy ố vàng và khắc đầy chất mực viết xanh biếc ra.
Những con rối trong cửa hàng thú cưng có rất nhiều, nhưng nàng hầu như chẳng bao giờ ngó tới chúng vì không có nhu cầu muốn tiêu phí số điểm tích lũy ít ỏi của mình. Thế nhưng, bây giờ đây người không có nhu cầu muốn tiêu phí số điểm tích lũy ít ỏi của mình đang lật qua lật lại giữa danh mục thú cưng. Cuối cùng, nàng quyết định dùng một số điểm tích lũy kha khá để mua một con rối hình Joseph mini.
Nếu phải tìm một vật chứa tạm thời cho y, tốt nhất là nên tìm một thứ xinh đẹp như thế này, tốn nhiều một chút cũng chẳng sao. Nàng mỉm cười nhìn con rối với cái đầu tóc trắng bồng bềnh to quá khổ và một cặp mắt xanh đục ngầu. Một tác phẩm sao chép lại, không có linh hồn bên trong thì làm sao có thể đẹp bằng người thật được cơ chứ? Marie mang theo con rối Joseph nhỏ tham gia thêm hai ván game nữa rồi mới đi tìm y.
Giày cao gót nện bước trên sàn nhà làm bằng cẩm thạch. Ngắm nhìn ánh sáng bị hắt lại bởi những lăng kính nhiều màu xuất hiện đầy trên hành lang, Marie chợt nhận ra rằng dường như mình chưa từng đến phòng của Joseph.
Cặp dây chuyền dị dạng quấn quanh cổ tay mảnh khảnh đến gần như trong suốt của nàng đang khẽ run rẩy. Một thường thức mà tất cả mọi người sinh sống trong khu trang viên này đều biết đó là ngoại trừ phép thuật của chính nó ra thì trang viên không cho phép có sự xuất hiện của bất cứ dị dạng ngoại lai nào; và theo như lời của Patricia thì khả năng ẩn giấu của cặp dây chuyền này chỉ tồn tại một khi nó vẫn còn ở gần sát bên nàng.
Cũng không phải Marie chưa từng nghi ngờ về mục đích giúp đỡ của cô gái da màu nọ. Thế nhưng cho đến cuối cùng thì nàng vẫn không tìm thấy được bất cứ lý do nào khiến cô ta lại muốn hại nàng, hại y. Bởi vì việc nực cười nhất trên thế giới này là một thợ săn nghi ngờ một người sống sót sẽ thù ghét mình và ngược lại. Tất cả đều rất rõ ràng rằng họ đang sắm vai trong một trò chơi với những vai trò khác nhau và họ có trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ của mình để thắng được trò chơi ấy.
Dù rằng nàng vẫn luôn tò mò về mục đích tồn tại của trò chơi nhàm chán vô bổ này và đồng thời tự hỏi vì sao Patricia lại cho rằng đây chỉ đơn giản là một giấc mơ.
Có một hiện thực nào khác tồn tại ngoài hiện thực của nàng sao?
Marie tự hỏi trong khi bước lên cầu thang phía bên kia và tiến dần đến căn phòng trên một con hành lang giống hệt với nàng. Nàng đứng trước một cánh cửa trông không khác gì cánh cửa dẫn đến căn phòng đầy oải hương và diên vỹ của mình, cúi thấp người xuống nhìn vào những gì được khắc chìm trên tay nắm cửa. Thay vì là câu nói "đằng sau cánh cửa này chẳng chứa đựng thứ gì mới mẻ ngoài những thứ đã bị thời gian làm lu mờ" quen thuộc thì trên lớp đồng xỉn màu bây giờ là một câu nói rất khác:
[Đừng để bản thân lạc loài giữa lằn ranh thực tại và ảo giác. Đừng tin vào giác quan, cũng đừng tin vào giọng nói phát ra từ trong đầu óc đương đui mù.]
Chậm rãi nhai nuốt lời khuyên thông thái của tay nắm cửa, nàng gõ cửa vài cái rồi vặn chốt bước vào bên trong. Đây là một căn phòng hoàn toàn khác với căn phòng của nàng. Thay vì là oải hương và diên vỹ thì bên trong căn phòng này lại chứa đầy máy ảnh và những kệ sách chất đống những quyển sách dày. Trên tường không phải là gương, mà được dán đầy những tấm ảnh khác nhau, nhiều đến mức nàng chẳng thể thấy được giấy dán tường phía sau có màu gì hay hoa văn như thế nào.
Những tấm ảnh chụp trên tường ấy, có tấm chụp trắng đen và có tấm chụp màu hiện đại, nhưng điểm chung của chúng là không có bất kì người nào bên trong. Khung cảnh có thể là một bàn trà, một khu vườn, một quyển sách đang lật dở đặt trên bàn gỗ, tất cả đều mang theo hơi thở của con người, nhưng lại chẳng hề xuất hiện ai dù chỉ là một góc áo. Hai tấm ảnh thu hút sự chú ý của nàng nhất, chính là hai tấm ảnh được lồng vào khung đặt ngay trên tủ đầu giường. Marie đi đến gần và cầm chúng lên. Tấm ảnh đầu tiên là ảnh chụp chung của hai chàng trai giống y đúc nhau, họ đang bá vai nhau và cười rất vui vẻ. Chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua thôi nàng cũng có thể nhận ra đây là Joseph và em trai sinh đôi của y, Claude. Tấm ảnh thứ hai chính là ảnh chụp của nàng.
Một nàng của thuở thiếu thời xa xôi lắm, một nàng hãy còn đương mơn mởn tuổi xuân thì với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt ẩn tình xanh như trời rộng. Đây là Marie của hơn hai trăm năm về trước, một Marie Antoinette tuổi mười lăm.
Nàng cứ những người nhìn hai tấm hình hồi lâu, mãi cho đến khi tầm mắt đột ngột tối đi vào bên tai vang lên tiếng cười như tiếng gió hát ru trên cánh đồng lúa mạch của y.
"Ngài đang xem ai thế, Nữ hoàng của tôi?"
"Xem ai đó lén lút cất giấu hình của ta trong suốt ngần ấy năm mà chẳng ho he tiếng nào."- Cong môi cười, nàng nói.
"Ồ, thật đáng tiếc quá. Hai tấm hình này chính là thứ duy nhất tôi đem theo khi đến nơi đây."- Giọng nói của y lại vang lên, mênh mang và xa vắng.
Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang bịt bắt mình xuống. Dường như y rất thích việc đứng từ đằng sau che đi tầm nhìn của nàng.
Marie xoay người, hấp háy đôi mắt xanh:
"Người thật ở đây rồi, ngài không ngại chụp cho ta một tấm hình chứ?"
CHƯƠNG 14, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top