[LuchiMartha] Limoncello

Người ta thường đến quán rượu để giải sầu nhưng Martha Behamfil thì khác. Nàng chẳng qua chỉ muốn tìm cho mình một việc để làm giữa cái rảnh rỗi của buổi chiều thu nơi miền Nam nước Ý. Nói để đổi gió một chút thì cũng đúng, và có lẽ để thoát khỏi thực tại khó chịu thì cũng chẳng sai.

Martha khoác trên mình bộ quân phục, xuất hiện trong quán với vẻ đơn thuần thường ngày, không ồn ào, cũng chẳng xao động. Tần ngần một chút, nàng gọi một ly Chianti, thứ rượu chẳng người nào đến Ý mà không được thử. Gã bartender là một người gốc Ý vui vẻ, với gương mặt độ tuổi trung niên và tấm thẻ ghi vỏn vẹn "Luchino" trên ngực áo. Hắn nhìn Martha rồi nở một nụ cười thân thiện:

"Thử một ly Limoncello chứ ?"

Martha không rành về các loại rượu Ý. Nàng cười gượng đáp lại, chần chừ một lát rồi cũng gật đầu. Chừng năm phút sau, một ly Limoncello được rót ra. Nàng đón lấy ly rượu, đầu môi còn chưa chạm thành ly đã bị gã bartender kia giật lại.

"Xin lỗi quý cô. Tôi không phục vụ cho những người chưa đủ tuổi uống rượu"

"Sao... Anh biết?"

Martha giật mình sửng sốt. Gã Luchino kia chỉ cười đầy ranh mãnh. Rồi nàng như nhận ra điều gì đó và cũng cười ngặt nghẽo:

"Thôi nào, đây đâu phải ở Mỹ."

"Tôi chỉ đùa thôi."

Gã lại cười khà khà, tay trả lại ly Limoncello cho Martha, rồi đâu đó rót cho mình một ly. Giật lại ly rượu vẻ đắc thắng, nàng nhấp một hơi dài. Ồ, ngây ngấy mùi chanh, cảm giác thật lạ lùng. Thêm ly nữa, một ly, hai ly. Mặt nàng ửng đỏ.

Luchino ngắm nhìn bộ dạng của Martha, bỗng chốc thấy trong mình nóng ran. Điều này thật sai trái nhường nào, một kẻ đã trải đời quá lâu, đã héo mòn về cảm xúc lẫn thể xác. Gã không cho phép mình bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mơn mởn ngây ngô của tuổi đôi mươi kia. Luchino trở về nhà với vẻ ngà ngà say. Không biết là do Limoncello hay do cô kị binh kia làm gã say tới đứng ngồi không yên nữa.

Gã mê đi trong cơn say. Rồi ngộ làm sao ấy, gã mơ mình đóng vai một tên kẻ trộm đang đi vào giấc mộng của nàng. Gã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế bành bệ vệ, miệng vừa nhấp một ly Limoncello vừa cười vẻ trí trá. Trước mặt gã: Nàng- Martha Behamfil nghiêm nghị nay lại mặc bộ đầm bale điệu đà nhìn hệt như một chú thiên nga đen lộng lẫy. Và nàng đang múa một điệu mà gã chẳng biết là điệu gì. Thật đẹp, thật tuyệt mỹ. Xinh đẹp tựa như một vũ công vô danh mà gã đã từng gặp nhưng lại chẳng dám ngắm nhìn trong những giấc mộng xuân.

Luchino say, say thật rồi. Gã cuốn theo điệu nhảy với những vòng xoay uyển chuyển của nàng. Hương vị Limoncello làm mọi thứ thêm phần ngây ngất, đê mê, tê dại... Dù chẳng hề ăn nhập với nhau.



********************

Req của @Kobiji

Cảm ơn cậu vì đã cho tớ ý tưởng rất hay
(人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top