[JoseDemi] Bourbon

Kim đồng hồ đã xê dịch tới một giờ ba mươi phút. Giờ này đáng lẽ Demi Bourbon đã phải đóng cửa quán rượu từ lâu. Nhưng không. Ả lắc lư mái tóc màu gừng, đung đưa đôi chân thon dài và chống cằm nhìn ra cửa với ánh mắt ngập tràn hi vọng : Chắc chắn sẽ có một vị khách ghé thăm vào giờ này!

Hẳn là thế, hẳn sẽ là như thế!

Demi vẫn cứ hoài mong ngóng. Từ ngày anh trai ả - Sam Bourbon - biệt tăm tung tích, quán rượu này chẳng còn một bóng người qua lại. Có chăng cũng chỉ là những gã bị ả hớp hồn, đến tán tỉnh, làm loạn rồi lại bỏ đi.

Tích tắc, tích tắc

Demi đã có chút buồn ngủ, ả cứ gật gù và đưa tay dụi mắt liên hồi. Nhưng nếu đóng cửa bây giờ, ả sẽ lỡ một vị khách thì sao! Chúa ơi, sẽ thật đáng tiếc làm sao nếu xảy ra chuyện như thế!

Cạch

Tiếng mở cửa làm Demi giật bắn mình. Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ả chăng ? Thật sự hạnh phúc quá, bất kể ai cũng được, ả sẽ phục vụ nhiệt tình, đúng rồi, phải cực kì nhiệt tình! Kể cả khi đó là một đám man di mọi rợ nào đó cũng được, không sao cả, được tất! Miễn là ả có tiền.

Vị khách chậm rãi bước vào. Một gã mặc trang phục bệ vệ, ra vẻ tay nghề thuyền phó truân chuyên. Gương mặt khoảng độ tuổi tứ tuần nhưng vẫn mang vẻ điển trai, cuốn hút, vết sẹo dài dọc bên mắt trái trông cũng cho thấy đây là một gã ra gì. Nhưng sắc mặt gã ta tệ quá. Thực ra cũng không hẳn là "tệ", do Demi thấy trông giống như không có hồn, cứ trống rỗng sao sao đó.

"Ngài muốn dùng gì?"

Gã đàn ông nọ đăm chiêu. Hết ngó trái rồi lại ngó phải. Năm xưa, thời còn phát đạt, cái thời mà Sam Bourbon chế ra Dovlin ấy, Demi từng thấy rất nhiều vị khách qua lại nơi này. Mỗi người đến đây đều có mục đích: để giải sầu, kỉ niệm, thưởng thức rượu, cũng không thiếu các cuộc ẩu đả, cãi vã thiệt hơn. Những người như gã này hiếm thấy làm sao. Đến quán rượu không mục đích gì, hay có chăng chỉ ghé qua đây để tạm lánh đời, trốn tránh thực tại tàn khốc. Cũng không thể loại trừ khả năng đó.

"Ngài có thể cho tôi biết tên...?"

"Jose Baden"

Gã trả lời ngắn gọn, mắt không nhìn về Demi mà ngó chòng chọc chỗ tủ rượu.

"Demi Bourbon, hân hạnh được tiếp chuyện với ngài !"

Gã gật đầu lạnh nhạt đáp lại. Vẫn ngó bùa xua mà không chọn được bất kì thứ gì. Đã hơn mười lăm phút đồng hồ trôi qua, Demi tặc lưỡi ngán ngẩm, đây là vị khách ả mong ngóng hàng giờ ư ? Đùa chắc ?

"Tôi có rất nhiều loại rượu nhập từ Bordeaux. Ngài có thể xem qua thử Médoc, Sauternes, Fronsac, Bourg,... Hoặc Vodka, Bourbon,..v...v... nếu ngài không quen uống mấy loại trên."

Demi ngán ngẩm tới nỗi ngồi liệt kê tất cả các loại có trong quán. Sống trên đất Pháp gần ba mươi năm, hiếm có ai thuộc tên đầy đủ những loại rượu quê xứ như ả.

"Bourbon"

"Vâng-"

Jose ngừng lại, rồi khóe miệng gã nhếch lên, tiếp đó gã bật cười thành tiếng. Tiếng cười bất thình lình của gã làm Demi hoang mang quá thể. Ủa gã này bị gì mà cười khùng khục như điên?

"Bourbon Whiskey"

"A"

Mặt Demi đỏ lựng như đã nhận ra. Hắn kêu tên rượu chứ đâu phải tên ả! Thật xấu hổ, trời ạ! Ả ngoài mặt cặm cụi pha chế, trong tâm thực ra muốn chết quách cho rồi.

"Không biết đã bao lâu rồi tôi mới cười như vậy"

"Ồ"

Ả hơi bất ngờ khi gã Jose Baden kia bắt chuyện. Rồi bất chợt gã quay lưng ra phía cửa sổ, buông lời xa xăm vô định:

"Tôi đã từng đi khắp các châu lục, dọc những đại dương xa xôi vằng vặc không thấy bến, khám phá biết bao những vùng đất hoang lạ, gặp nhiều không kể xiết những loại người khác nhau..."

Sau đấy Jose chầm chậm kể cho ả bartender mới quen tất cả mọi chuyện về cuộc đời gã suốt ba mươi phút đồng hồ không nghỉ. Đã từng có một thời gian rong ruổi như thế. Rồi tai họa ập đến, cha gã và các thủy thủ đoàn mất tích, số hàng của Hoàng gia Anh thất lạc, gã chẳng còn lại gì.

"...Và giờ tôi kẹt ở đây."

Câu chuyện kết thúc tại đó. Demi im lặng, ả chợt nhớ về thời niên thiếu quanh quẩn trên đất Pháp, lớn lên cùng người anh trai kính yêu. Anh trai Sam đã một tay nuôi Demi khôn lớn, dù ả ốm yếu bệnh tật. Giờ đây anh đã mất tích, thứ rượu Dovlin cũng đi theo anh, ả cũng đâu còn lại gì...

"Có vẻ chúng ta giống nhau đó..."

Vừa nói Demi vừa rơi nước mắt lúc nào không hay. Ả thật sự cô đơn, ả luôn hằng mong khách đến, nhưng khách đến rồi khách lại rời đi. Ả sẽ mãi mãi cô độc một mình.

"Đừng khóc"

Gã Jose nọ đưa tay lên mặt Demi, dịu dàng lau những giọt nước mắt. Ả cứ thế tự nhiên dựa đầu vào lòng gã mà khóc tỉ tê. Những người mất hết tất cả thường tình cờ tìm ra nhau như vậy, bước qua đời nhau như vậy. Nhưng rồi Demi sợ rằng sau khoảnh khắc này đây, gã sẽ bỏ ả mà đi. Cũng như bao nhiêu người từng một lần bước qua quán rượu này và không trở lại.

"Làm ơn đừng đi."

Một khoảng lặng bao trùm quán rượu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đã bao lâu rồi Demi mới được khóc như thế này? Ả không nhớ nổi nữa...

"Bất cứ khi nào em muốn, tôi sẽ trở lại."

***

Hàng dự định gửi tặng page JoseDemi. Xin lỗi nếu cách gọi Demi là ả thì hơi kì nhưng mà toi cũng không tìm được đại từ phù hợp hơn ಥ‿ಥ. Mong mọi người hong khó chịu hix-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top