Chương 2:

"Gì vậy chứ?!"

Eli giật mình vì tiếng kêu của Naib, kể từ lúc ra khỏi cổng cho đến giờ vẫn chưa ai thấy Kevin và điều đó khiến anh lo lắng cho cậu.

"Eli!" Naib nắm vai Eli lắc lắc "Miss Nightingale nói trận này không được tính đó!"

"Công sức giải mã của tôi đi đời nhà ma rồi." Naib nằm bò ra bàn than vãn.

"Anh chỉ giải có một cái máy." Tracy ném bánh mì vào Naib, cái tên Lính Thuê chết dẫm này sửa máy chậm rì rì, làm một mình cô ôm lấy ba cái máy muốn loạn cả óc.

"Do Eli cứ làm trật hiệu chuẩn đó chứ." Naib bĩu môi chỉ vào Eli, chẳng hiểu Nhà Tiên Tri bị gì mà cứ làm nổ hiệu chuẩn, không sợ Thợ Săn tới đánh hay sao?

"Thật xin lỗi." Eli cúi đầu, anh liếc mắt nhìn thấy Bác Sĩ đang gấp gáp ôm hộp đồ nghề chạy khỏi phòng khách.

-----------------

Phạm Vô Cứu cau có nhìn Kevin co người nằm trên giường, không biết cậu ta đang mơ thấy cơn ác mộng nào mà mồ hôi lạnh chảy đến ướt cả người.

Sau trận đấu, Phạm Vô Cứu vừa đưa cậu về đã lập tức lao vào nhà tắm, hắn từng nghe nói thân thể của Omega sẽ bị khó chịu nếu không được tắm rửa sạch sẽ sau khi làm tình.

Nhìn cả người Kevin bọc trong lớp áo mỏng của hắn, Phạm Vô Cứu vô thức nhích lại gần, đưa tay xoa đầu cậu.

"Bác Sĩ còn chưa đến sao?" Hắn càu nhàu, hắn đem Kevin về phòng của mình là vì hắn biết cậu ta không muốn để lộ chuyện mình là Omega, lại càng không muốn nhận được ánh mắt thương hại từ ai, vì vậy đành phải thiệt cho nàng Bác Sĩ chạy thục mạng tới đây.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cửa phòng hắn mở toang ra, trước cửa là cô nàng Bác Sĩ Beta đang thở dốc với bộ dụng cụ y tế trong tay.

"Xin chào." Mặc dù thấy hơi kỳ lạ khi bên phía Thợ Săn phải nhờ vả đến cô, nhưng nếu họ cần gì, cô sẵn sàng giúp đỡ hết mình. "Ngài bị thương sao?" Một câu hỏi dư thừa, phải biết rằng Thợ Săn lành thương rất nhanh, họ luôn trở về trạng thái lành lặn sau trận đấu dù có chuyện gì xảy ra.

"Không phải ta."

Emily nhìn theo ánh mắt Phạm Vô Cứu, cô chỉ thấy bóng người nằm cuộn tròn trên giường.

Từ đầu đến giờ Emily vẫn luôn đứng ngoài cửa, cô không thể ngửi được rõ mùi của Omega như Alpha được, nên cô vẫn chưa chắc người trên giường là ai.

Phạm Vô Cứu nghiêng người nhường đường cho Emily, tuy là Beta nhưng theo kinh nghiệm của mình, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Omega đang trong kỳ phát tình khi đến gần người kia, thậm chí còn nghe được tiếng rên rỉ đau đớn đứt quãng.

"Này..."

Emily ôm chặt hộp dụng cụ y tế, sao cô không biết người này được, chẳng phải mới sáng nay còn buông lời ngọt ngào chọc cười cô hay sao?

'Cậu ấy không phải Beta ư?' Cô chưa từng ngửi ra hay thấy cậu ta đến kỳ phát tình, mọi người trong trang viên đều tin rằng cậu là Beta, thật...ngạc nhiên làm sao.

Kevin cuộn tròn người trên giường, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi khiến lớp áo khoác mỏng của Phạm Vô Cứu dán chặt vào da, cậu vẫn nhắm chặt mắt rên rỉ, hiển nhiên là không phải mơ thấy giấc mộng đẹp đẽ gì cho cam.

"Tới kỳ phát tình." Phạm Vô Cứu vô cùng không được tự nhiên nói "Tạ Tất An huynh ấy..."

"Tôi hiểu mà." Emily lau mồ hôi trên trán Kevin, nhìn cậu chàng luôn tỏ ra mạnh mẽ giờ phút này lại trở nên yếu đuối đến lạ, là bác sĩ cũng như đồng đội, cô thực sự thấy đau lòng thay.

"Còn chưa đánh dấu, khả năng có thai là không lớn lắm." Emily rũ mắt, cô biết Hắc Vô Thường đang lo lắng điều gì, nếu Kevin có thai, hắn và Bạch Vô Thường sẽ phải chịu trách nhiệm, có tình cảm với nhau còn đỡ, cô sợ họ chỉ là nhất thời bị tin tức tố của Omega cuốn hút.

"Nhưng mà..." Cô ngập ngừng, điều này thật khó mà nói ra "Tôi mong hai người có thể giúp cậu ấy vượt qua kỳ phát tình này."

Chút vui mừng lóe lên trong mắt Phạm Vô Cứu, hắn vội vàng che giấu nó, tỏ vẻ khó hiểu chờ vị Bác Sĩ nói tiếp.

"Có vẻ cậu ấy đã quen với mùi của hai người rồi." Omega khi đã quen với mùi của một Alpha nào đó trong kỳ phát tình, nếu tách hai người ra, tinh thần của Omega sẽ trở nên hoảng hốt và bất an cực độ, thậm chí một số còn có xu hướng tự làm đau mình chỉ để được ở bên cạnh Alpha.

"Tôi sẽ đi nói chuyện với Miss Nightingale. Thời gian này, nhờ cả vào hai người." Cô chỉ có thể giúp đến vậy, chuyện còn lại thì họ phải tự giải quyết, cô không thể làm gì thêm được nữa.

--------------

Kevin chậm rãi mở mắt, cả người vừa nóng vừa đau ê ẩm, cậu chống tay muốn dậy, có lẽ do hết sức, cậu trượt người khỏi giường.

"Cẩn thận." Cậu không hề rơi xuống đất như dự đoán, thay vào đó, cả người cậu ngã vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

Hắn cẩn thận đặt cậu lại trên giường, rồi như bị lửa bỏng mà nhanh chóng rút tay về.

Kevin liếc nhìn xung quanh, căn phòng này to gấp đôi phòng của cậu, mùi đàn hương và tin tức tố của Alpha trong phòng rất nồng.

"Hắc Vô Thường?" Giọng cậu có chút khàn, lọt vào tai Phạm Vô Cứu lại khiến hắn nhớ đến tiếng rên rỉ trong trận đấu vừa nãy.

"Tránh xa tôi ra! " Kevin lùi lại khi thấy hắn tiến về phía mình, ngay sau đó cậu lại thấy xấu hổ vì phản ứng có hơi thái quá của mình "Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Giờ tôi sẽ về lại phòng mình."

"Ngươi." Phạm Vô Cứu cau có, hắn không đủ kiên nhẫn cho cái việc 'giận dỗi' chết tiệt này "Ngươi đủ sức về?"

"Đủ." Có phải bò về cậu cũng sẽ làm.

Thà chết còn hơn là ở gần Alpha, thành kiến của cậu đối với Alpha còn nặng hơn những gì mà Phạm Vô Cứu nghĩ.

"Ta là đang giúp ngươi. Ngu ngốc." Phạm Vô cứu nhìn cậu khó nhọc đứng lên, con người này sao lại cứng đầu như thế kia chứ.

"Đừng có đụng vào tôi!" Ánh mắt ghét bỏ kia găm vào tim hắn một vết dao, đau, nhưng giận dữ chiếm phần nhiều hơn.

Phạm Vô Cứu ôm cậu lại, ném cậu về giường, mạnh tới nỗi khiến cậu nẩy lên một cái.

"Đừng." Phạm Vô Cứu nghiến răng, bàn tay thon dài đặt ở cổ cậu bóp nhẹ "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Ngu xuẩn."

Hắn không thương tiếc ném cậu, khiến vết thương dưới huyệt khẩu rách ra, máu chảy xuống, nổi bật giữa màu trắng của áo lụa.

"Ư hư-" Cậu đau đớn cào tay hắn, sức lực của Thợ Săn lớn thế nào kia chứ, chỉ là bóp nhẹ thôi đã khiến cậu đau như sắp gãy cổ tới nơi rồi.

"Tất An chịu được tính khí của ngươi. Ta thì không." Phạm Vô Cứu xé lớp áo duy nhất che trên người cậu, ném đống vải rách xuống chân giường "Ngoan ngoãn nghe lời, hoặc ta để mặc ngươi chết trong kỳ phát tình của mình."

'Chết trong kỳ phát tình ư?' Tai cậu ù đi, mắt cũng mờ dần, phổi cậu đau, thật sự rất đau, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy xuống.

"Ngoan ngoãn." Phạm Vô Cứu thả lỏng tay, nhìn cậu co người lại tham lam hít thở, nước mắt rơi lộp bộp xuống giường.

Khác với Tạ Tất An, y thích tính cách cứng đầu của cậu, Phạm Vô Cứu thì muốn  một bạn tình nghe lời, ít nhất là trong khi làm tình.

Hắn quay mặt cậu về phía mình "Nếu hiểu rồi thì gật đầu."

Kevin gật đầu, kỳ phát tình vẫn còn, cả cơ thể cậu hiện giờ đều vô lực, ngoại trừ nghe lời thì đúng là chẳng còn cách nào khác.

"Giờ thì cút xuống." Hắn chỉ xuống đất "Và đừng để ta phải nhắc lại, ta không thích kẻ ngu đâu."

Kevin chậm rãi bò xuống khỏi giường, hắn ép cậu quỳ xuống bên chân mình.

"Ngươi không phải muốn được làm tình sao?" Phạm Vô Cứu mỉm cười "Vậy mau giúp ta đi chứ."

Kỳ thật Phạm Vô Cứu đã sắp không nhìn nổi nữa rồi, chỉ là hắn muốn dạy dỗ Kevin một chút thôi.

"Mau." Hắn hằn giọng, một tay nắm lấy đầu Kevin đẩy vào gần hạ bộ mình.

Cậu giúp hắn cởi quần, lần trước tuy đã làm tình rồi nhưng cậu vẫn chưa được nhìn rõ 'con quái vật' ẩn dưới lớp vải đó, lần này, thứ đó một lần nữa xuất hiện ngay bên miệng cậu.

"Tôi..." Kevin nuốt nước bọt, một phần trong cậu muốn ngậm lấy nó, nuốt hết thứ trắng đục bên trong vào bụng, một phần lại e ngại, liệu có nghẹn chết hay không? "Tôi có thể dùng tay mà."

Phạm Vô Cứu kẹp đầu cậu lại giữa hai chân mình. "Im miệng và làm theo đi."

Hiển nhiên là cả đời này cậu chưa từng khẩu giao cho đàn ông, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Kevin lúng túng đưa lưỡi liếm quanh phần đỉnh dương vật, cậu chậm rãi ngậm lấy nó, đem chôn sâu vào họng mình.

"Ưm-" Nó quá lớn để một kẻ nghiệp dư như Kevin có thể ngậm hết, cảm giác như bị mắc nghẹn vậy.

Phạm Vô Cứu xoa đầu cậu ý muốn cậu tiếp tục.

Cậu lưỡng lự một hồi, theo hướng dẫn của Phạm Vô Cứu mà nuốt vào nhả ra. 'Thật muốn nôn' Kevin nghĩ, cổ họng cậu ngứa ngáy vì bị đỉnh đầu dương vật cọ tới.

Phạm Vô Cứu không nói không rằng, đột nhiên nắm chặt đầu cậu, hắn đem tất cả bắn vào miệng cậu, không sót một giọt nào.

Hắn liếc mắt nhìn Kevin, cậu cúi đầu quỳ gối giữa hai chân hắn, tiếng than vãn phát ra từ cái miệng nhỏ đầy tinh dịch, một vài giọt còn tràn ra rơi xuống đùi non trơn mịn.

Phạm Vô Cứu nắm cằm cậu "Ngoan. Nuốt xuống."

Kevin khẽ lắc đầu, cằm càng bị hắn nắm chặt hơn.

"Nuốt. Xuống." Hắn nhấn mạnh từng chữ, tay gia tăng thêm chút lực khiến Kevin đau đớn nhíu mày.

Kevin khó chịu nuốt xuống, cậu ngoan ngoãn mở miệng cho hắn nhìn để kiểm chứng.

Phạm Vô Cứu nhấc bổng cậu lên, lần thứ hai ném cậu lên giường, thật tốt là lần này hắn không ném quá mạnh.

"Ư." Hậu huyệt bị đâm rách ẩn ẩn đau, Phạm Vô Cứu làm như không biết, hắn tách chân cậu ra, muốn dùng ngón tay nới rộng cho cậu.

"Đau!" Kevin rụt người lại, thật đau, thậm chí còn đau hơn những lúc bị đánh gục trong trận đấu.

"Làm ơn..." Cậu cầu xin hắn, tuy kỳ phát tình chưa qua nhưng cậu thực không muốn ở gần Alpha, trong mắt cậu, họ đáng sợ và kinh khủng, một số Alpha cậu từng gặp qua đều coi Omega như công cụ chỉ để phát dục, khiến cậu vô thức trưởng thành với nỗi sợ hãi dành cho Alpha.

"Rất đau sao?" Phạm Vô Cứu nắm mắt cá chân Kevin kéo về, hắn ân cần hỏi han, gẩy nhẹ những sợi tóc tán loạn che mắt cậu.

Kevin gật đầu, cứ nghĩ hắn sẽ tha cho cậu.

"Nhưng Omega trong kỳ phát tình mà không được thỏa mãn còn đau đớn hơn đấy." Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

Kevin mệt mỏi nằm dưới thân hắn, khuôn mặt cậu đỏ ửng, cách hôn của hắn trái ngược hoàn toàn với Tạ Tất An. Nếu Tạ Tất An là ôn nhu dây dưa, thì hắn là loại mãnh liệt cuồng bạo.

"Oh ưm..." Hắn vừa hôn vừa xoa nắn phần đùi non căng mịn của cậu, bàn tay trượt dần tới huyệt khẩu ướt át.

Phạm Vô Cứu nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, hắn nghe tiếng hít khí của Kevin, cậu ta đang đau đớn vì vết thương.

Huyệt khẩu nhỏ bé tham lam vẫn hút chặt lấy ngón tay hắn, dâm dịch trào ra giúp hắn dễ dàng đưa thêm vài ngón nữa vào.

Kevin ôm vai hắn rên rỉ, đau đớn có, hổ thẹn có, sợ hãi có, nhưng cảm giác sung sướng càng lúc càng lớn hơn, chèn ép hết các cảm xúc khác của não bộ.

"Ah-hah-Tôi không-không-chịu nổi nữa rồi!" Kevin nói bên tai hắn "Tôi sẽ bắn mất!"

Kevin bấu chặt vai Phạm Vô Cứu, nhưng thay vì cảm giác sung sướng, cậu chỉ thấy phía dưới của mình đau nhói lên.

Phạm Vô Cứu ấn đầu dương vật của cậu, hắn nhẹ nhàng nghiền nó, khiến cậu đau đến muốn ngất đi.

"A...đừng mà-" Rõ ràng bình thường có bị đánh bao nhiêu lần cũng không đau không khóc, vậy mà lúc này lại nằm dưới thân một Alpha khóc lóc vì phía dưới bị bóp nghẹn, kỳ phát tình của Omega đúng là kinh khủng.

"Ngoan nào." Phạm Vô Cứu cắn lên ngực cậu, cảm giác trong miệng như cắn một cái bánh bao mềm mịn nóng hổi mới ra lò vậy.

"Em thật ngon, mèo con." Hắn trêu chọc cậu, nhìn cậu xấu hổ vì chính câu nói bông đùa thường ngày của mình, thật muốn trói cậu lại bên người, không cho ai được nhìn cậu nữa, muốn coi cậu như bảo bối mà giấu đi.

"Bảo bối à." Phạm Vô Cứu thì thầm bên tai cậu "Ta tiến vào nhé."

Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn từ từ đưa dương vật vào trong huyệt khẩu, lúc này cậu chỉ ước hắn giống như Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu cứ đưa vào từ từ như vậy, khiến vết thương bên miệng huyệt muốn nứt ra nữa rồi.

Kevin híp mắt, cậu muốn ôm hắn, muốn được cuộn tròn mình lại rúc trong lòng hắn, 'Hẳn là ấm lắm.' cậu nghĩ.

"Ư!" Phạm Vô Cứu cuối cùng cũng tiến vào hết, thứ to lớn đó đang ở bên trong cơ thể cậu, cậu có thể cảm thấy nhiệt độ mát lạnh lan tỏa từ bên trong, 'À, hắn đâu phải con người, sao mà ấm được nhỉ.'

Phạm Vô Cứu lại từ từ rút ra, đến khi gần ra khỏi vách thịt mềm mại nóng ấm kia, hắn lại một hơi đâm thẳng vào thật sâu.

Kevin hét lớn, hai tay cào lên vai Phạm Vô Cứu đến đỏ ửng "Đau quá!"cậu run rẩy, quơ chân đạp lên lưng hắn.

Hắn cứ thế dày vò thân thể cậu một cách bạo lực, cảm giác đau đớn lại khiến cậu không thể ngất đi mà càng tỉnh táo thêm.

"Làm ơn. Dừng lại đi mà!" Kevin hét lên, cậu đau lắm, cứ thế này cậu sẽ chết mất thôi.

Hắn vẫn im lặng, chỉ thả lỏng bàn tay đang giữ đầu dương vật của cậu, hắn há miệng cắn lên núm vú căng cứng, răng nanh sắc nhọn cố tình nhai nghiến nó.

Phạm Vô Cứu rút dương vật ra khỏi huyệt khẩu bé nhỏ, hắn nhẹ nhàng nhấc Omega đang mệt mỏi thở dốc lên muốn đổi tư thế.

Hắn tựa lưng vào đầu giường, giữ cậu nửa quỳ trên người mình "Đau sao? Muốn dừng lại hay không?"

Kevin muốn điên rồi, lúc cậu muốn hắn dừng thì không được, lúc này bị hắn giày vò đến như vậy, nói dừng lại chẳng phải là tự giết mình sao?

"Em muốn gì nào?" Hắn hôn lên đuôi mắt cậu.

"Bên trong..." Kevin ghé vào tai hắn "Vào bên trong tôi."

Phạm Vô Cứu làm như không hiểu, vẫn giữ cậu nửa quỳ nửa ngồi trên người mình, dương vật hắn cọ vào khe giữa hai cánh mông cậu, khiến cậu càng ngứa ngáy khó chịu hơn "Ta chẳng hiểu em nói gì cả. Có thể nói rõ ra không bảo bối?"

Nếu không phải đang trong kỳ phát tình, Kevin khẳng định dù có chết cũng phải cho kẻ nói với cậu những lời này một trận, hoặc kéo hắn chết chung cũng được.

"Xin anh..." Cậu nuốt nước bọt, thật khó mà nói ra "Có thể thỏa mãn cho tôi bằng dương vật của anh được không?"

"Ừ, thật ngoan." Hắn nhấc cậu lên "Nhưng ta bỗng dưng thấy hơi mệt, hay là em tự mình làm lấy nhỉ."

Bắt cậu nói mấy lời đó đã là quá đáng rồi, hắn còn muốn cậu ngồi trên người hắn nhún ư?

'Tên khốn này!'

Kevin nghiến răng, cậu hơi nhấc hông, đem thứ to lớn đang cương cứng từ từ đưa vào huyệt khẩu, thật không nghĩ tới cậu cũng sẽ có lúc như thế này, vứt hết mặt mũi mà tự mình nhấp hông trên người Alpha.

Phạm Vô Cứu nói gì đó bằng tiếng Trung Quốc, cậu không hiểu nổi.

"Tất An thực sự rất thích ngươi." Hắn cắn lên cổ cậu, để lại những dấu hôn khó mà che giấu "Ta cũng vậy, ta thích ngươi, Tất An còn muốn ngươi mang thai con của huynh ấy, ta cũng muốn."

Kevin gục đầu trên vai hắn, nghe những lời này khiến tim cậu muốn tan chảy, chẳng hiểu sao lại thấy thật ngọt ngào.

"A ưm!" Kevin giật mình khi bị Phạm Vô Cứu ấn mạnh xuống, dương vật to lớn của hắn đâm thật sâu vào bên trong, chạm tới vào điểm mẫn cảm của cậu.

"Chậm! Chậm lại!" Kevin ôm đầu hắn kêu la.

'Đau...nhưng mà...' Cậu không chịu được, thật sự rất, rất sướng đó.

"Ah! Chỗ đó! Mạnh nữa lên! Tôi muốn nữa!" Cậu đưa đẩy hông theo từng cái nhấp của hắn 'Tuyệt vời quá, sẽ nghiện nó mất thôi.'

"Há miệng ra nào bảo bối."

Kevin hé miệng, đón nhận nụ hôn mãnh liệt từ Phạm Vô Cứu, hai đầu lưỡi đỏ tươi quấn lấy nhau.

"Sắp ra-sắp ra rồi!" Thấy không đủ, cậu tự dùng tay mình đùa nghịch với núm vú nâu nhạt xinh đẹp trên ngực, ngực cậu giống như đang nở to ra vậy, mà cậu nhớ, nếu có thai thì ngực của Omega sẽ có sữa nữa.

"Nhìn ta này." Phạm Vô Cứu cắn lên vành tai đỏ ửng của cậu, kéo ánh mắt cậu về đường nhìn của hắn.

"Em thật đẹp." Hắn hôn lên bờ ngực mềm mại, tận hưởng tiếng rên rỉ khóc lóc của người kia "Em sẽ trở thành Omega của ta và Tạ Tất An chứ?"

Kevin ôm chặt đầu hắn, những sợi tóc suôn mượt len lỏi qua kẽ tay cậu như muốn trói chặt cậu lại.

Lúc này này cậu chẳng nghĩ được gì khác nữa, lý trí đang thúc giục cậu mau gật đầu, mau để hắn đánh dấu mình, mau trở thành Omega duy nhất của họ.

Cậu cúi đầu, để lộ phần gáy trước mặt hắn "Làm ơn nhẹ thôi nhé."

"Thật ngoan." Nhưng hắn không cắn đâu, thật tệ khi hỏi ý kiến của một Omega đang mất lý trí trong kỳ phát tình, vì dù có hỏi gì đi nữa, câu trả lời của họ tới Alpha đều sẽ là đồng ý.

"Thật không công bằng cho em." Hắn thì thầm.

Phạm Vô Cứu nhấc cậu lên, Kevin hoảng loạn nắm tóc hắn, có phải cậu làm sai gì đó khiến hắn khó chịu mà dừng lại hay không?

"Chúng ta sẽ hỏi lại khi em qua kỳ phát tình, bảo bối."

Hắn dịu dàng trao cậu một nụ hôn sâu, không giống như khi nãy mang đầy hương vị chiếm hữu và bạo lực, nụ hôn này không khác một cặp Alpha và Omega bình thường là bao.

Kevin rên rỉ, phía trên hắn dịu dàng bao nhiêu thì phía dưới càng mãnh liệt bấy nhiêu.

"Ngoan nào, bắn cùng ta nhé." Phạm Vô Cứu thở dốc, hắn cũng sắp không nhịn được nữa rồi.

"Ah! Vô Cứu! Tôi chịu-chịu hết nổi-rồi!" Cậu nấc lên một tiếng, tinh dịch trắng đục bắn vương vãi trên bụng cậu và ngực hắn.

Phạm Vô Cứu cũng cảm thấy vách thịt mềm mại đang siết chặt lấy dương vật mình, ép hắn bắn hết vào bên trong nó.

Kevin không còn chút sức lực nào, cậu chẳng làm gì được nữa ngoài việc nằm xụi lơ trên người hắn.

Tinh dịch theo đường ra của dương vật to lớn mà chảy xuống bắp đùi cậu, cậu còn có thể thấy một chút máu đỏ xen lẫn vào bên trong đó.

Khi trước vào kỳ phát tình cũng chỉ uống thuốc rồi trốn vào một nơi nào đó mà tự an ủi mình, không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy, tỏ ra yếu đuối trước mặt Alpha, còn cầu xin được hắn giúp mình thỏa mãn. Nhưng hóa ra cậu cũng không ghét nó đến thế, không chắc qua kỳ phát tình này cậu còn có thể sống như lúc trước không, hình như cậu nghiện nó mất rồi.

"Đau..." Kevin thì thầm với hắn.

"Đau sao?"

"Sinh con sẽ rất đau." Cậu rũ mắt, không phải cậu thật sự muốn chối bỏ bản năng Omega của mình, Omega nào mà chẳng muốn được sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, chỉ là, cậu lạm dụng thuốc ức chế quá lâu rồi, cậu sợ đứa trẻ không thể sống sót nổi trong bụng mình.

"Có ta ở đây. Ta và Tất An." Hắn bế cậu lên, hướng đến phòng tắm.

"Giờ thì tắm thôi, cả ta và em đều trông như một mớ hỗn độn vậy."

Kevin ngủ thiếp đi trong ngực hắn, cho đến ngày kỳ phát tình kết thúc còn khá lâu, vậy thì cứ từ từ tận hưởng cảm giác được Alpha chăm sóc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top