Chính truyện


- Em chỉ cần sửa máy thôi, họ nói.

*hộc hộc*

- Em chỉ cần kite một chút câu giờ thôi, họ nói.

*hộc hộc*

- Em chỉ cần cứu đỡ một chút thôi, họ nói.

"Poong"

- Cuối cùng thì việc gì cũng phải làm...

Cô thợ máy gục xuống, đằng sau là một hunter to lớn với chiếc chùy cá mập trong tay. Cô ngồi ôm đầu đau đớn, buồn bực muốn khóc. Sau khi hunter trói cô lên ghế, phần còn lại của trận đấu là đồng đội gồm Lính đánh thuê, Hương sư và Điều phối viên lần lượt thay nhau cứu rồi lên ghế, nỗ lực giành giật lấy phần thắng. Trận đấu căng thẳng kết thúc với kết quả thua 4.

Trên đường từ điểm đấu trở về trang viên, Tracy cứ lầm lũi đi không nói một lời trong khi mọi người sôi nổi bàn về trận đấu vừa rồi. Naib để ý thấy vậy quay sang hỏi:

- Em bị mệt hay bị đau ở đâu hả?

- .... Em không sao.

Naib dừng lại một chút, chờ hai người kia đi xa mới nói tiếp:

- Thực ra lúc nãy khi em kite hunter, anh đã ở gần đó.

- ! – Tracy bỗng chột dạ

- Anh có nghe được những gì em nói lúc đó. Anh bảo này, ..

- Anh nghe được rồi sao? Đấy là suy nghĩ thật của em đấy. – Tracy gắt lên – Em là thợ máy, việc của em vốn là giải mã máy, tại sao em phải đi cứu người hay dẫn dắt hunter chứ !!!

Lúc này đã tới gần cửa trang viên, có một đội đang đi ra, trong sảnh cũng khá đông người. Mọi ánh mắt trong thoáng chốc đổ dồn về cô thợ máy bé nhỏ. Mặt Tracy đỏ bừng, cô bé mặc kệ Naib vẫn còn điều muốn nói đằng sau mà bước nhanh về phòng mình.

" Hẳn mọi người đều nghe thấy cả rồi"

Về tới phòng, Tracy đổ sập người xuống giường, vùi mặt vào gối. Tâm trạng cô giờ rất tệ, nhưng không còn muốn khóc nữa. Trải qua một ngày mệt mỏi, cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, cô tham gia trò chơi như thường lệ. Trong phòng chờ vào trận đầu tiên, không ai nói với nhau câu nào. Tracy vốn ngại giao tiếp, nên cũng không để ý chuyện này lắm.

Vào trận, mỗi khi có người lên ghế liền ngay lập tức có người nhận cứu. Mỗi khi hunter tới gần cô, liền có người chạy đến cover. Cứ như vậy, cô chỉ có mỗi việc giải mã máy từ đầu đến cuối trận. Nhưng mình cô không thể xử lí toàn bộ máy. Kết quả trận đấu lại thua. Ra ngoài vẫn không ai nói với nhau câu nào.

Trận tiếp theo mọi việc diễn ra tương tự, bắt đầu từ việc phòng chờ im lặng. Tracy bắt đầu cảm thấy kì lạ. Vào trận, cô bé tiếp tục công việc yêu thích là giải mã máy nhưng trong long đầy bất an.

*Poong*

Tiếng chuông báo hiệu có người gặp nạn vang lên.

- Để em cứu cho – Tracy hơi chần chừ lên tiếng

- Không không em giải mã máy đi !

- Đây anh cứu em giải mã máy đi !

- Không cần đâu em tập trung giải mã đi !

Ba đồng đội, kể cả người bị bắt ngay lập tức lên tiếng ngăn cản. Tracy đột nhiên hiểu ra. Mọi người nghe thấy những gì cô nói hôm qua nên giờ không để cô làm gì ngoài giải mã máy nữa. Nếu đã vậy, từ giờ cô sẽ cần tập trung làm đúng chuyên môn của mình thôi. Nghĩ vậy long Tracy nhẹ đi nhiều, cô tập trung vào giải mã, cố gắng làm thật tốt việc mà mình giỏi nhất. Nhưng kết quả trận đấu vẫn là thua đậm.

Những trận tiếp theo kịch bản cũng không khác là mấy. Phòng chờ im lặng. Tracy đi giải máy. Kết quả thua, hiếm hoi xuất hiện một trận hòa. Đường về im lặng. Liên tục cứ như vậy một tuần liền.

Những trận thua liên tiếp khiến cô kiệt quệ về tinh thần, Tracy vào trận mà không có tý tinh thần chiến đấu nào.

Trận này cô lên ghế đầu tiên. Cô mệt tới nỗi không giãy ra, chỉ ngồi vậy chờ đợi ai đó tới cứu. Nhưng không một ai tới cả. Tracy chết lặng trên ghế. Trận này tiếp tục là một trận thua đậm.

Về trang viên, cả sảnh đang rôm rả tiếng nói đột im lặng khi thấy cô đi tới. Cô không nói gì, cụp mắt đi về hướng lên sân thượng. Cô nghĩ một nơi lạnh lẽo cô quanh như sân thượng sẽ là nơi thích hợp nhất cho con người ích kỉ như cô. Vừa mở cửa sân thượng ra, cô lại bất ngờ thấy người mình không muốn gặp nhất lúc này. Người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, đội mũ trùm, tựa vào một góc lan can, mắt nhìn xa xăm đang từ từ nhả ra từng ngụm khói thuốc. Naib, trái ngược cô, hẳn là người được tin cậy nhất trang viên này với khả năng cứu người và dẫn dắt hunter xuất sắc.

Tracy hơi chần chừ rồi cũng đi ra một góc khác của sân thượng. Cứ như vậy, mỗi người một góc, không ai làm phiền ai, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cũng chẳng biết là sau bao lâu, Naib dụi tắt thuốc, tiến lại gần Tracy, dựa lưng vào lan can cạnh cô.

- Có tâm sự gì nói ra xem nào.

- Không phải việc của anh.

- Heh – Naib cười hắt ra - Vậy để anh đoán nhé. Em mệt mỏi vì thua trận và bị mọi người xa lánh chứ gì?

- ...

Tracy im lặng. Lệ dần dâng đầy khóe mắt, nhưng chưa kịp chảy xuống đã bị cô dung tay dứt khoát quẹt đi.

- Này này đừng có khóc chứ!

- Em..

- Anh biết, anh biết mà. Em không muốn cứu người, vậy em nghĩ anh cảm thấy sao khi có trận bị buộc phải sửa máy cả trận? Naib – the decoding master! – Naib vừa nói đưa tay một cách khoa trương.

Tracy bật cười.

- Em đã nói gì đâu.

- Không phải lúc nào ta cũng được làm những việc mà mình thích mà. Nhưng em đừng nghĩ là em phải làm cái này cái kia. Đừng tạo cho mình thứ áp lực như vậy. Hãy nghĩ là em làm vì đó là việc em có thể làm.

- Việc em có thể làm...

- Đúng, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Em cứu người, vì lúc ấy đó là việc em có thể làm. Nhưng em không làm cũng được, sẽ không ai trách em cả.

- Em.. thực ra chỉ muốn làm việc mình làm tốt nhất. Em không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.

- Nhưng em có thể dựa vào đồng đội của mình mà.

- Đông đội.. – Tracy thở dài – nhưng giờ mọi người đều nghĩ em là con người ích kỉ không muốn cứu ai, và cũng không ai muốn cứu em nữa.

- Em .. ầy.. Thiên tài máy móc như em, chắc ít tiếp xúc với con người chứ gì. Anh ấy à, loại người nào cũng từng gặp qua rồi. Trên chiến trường nơi cái chết cận kề, con người bộc lộ bản chất chân thật nhất của mình ra. Nên là anh cũng coi như có thể dễ dàng nhìn vào hành động mà hiểu được người khác. Mọi người khi nghe em không muốn cứu, thì không dám nhờ em nữa, sợ em thấy phiền. Mọi người chỉ ngại em, chứ không hề ghét bỏ gì em, theo anh thấy là vậy.

- Thật ạ..

- Ừ. Giờ nếu em đã nghĩ thông rồi, thì chỉ cần thể hiện trong trận đấu, làm những việc em có thể làm, rồi mọi người sẽ hiểu.

- Dạ. Ừm.. em không ngờ anh là con người sâu sắc thế - Tracy giờ đã nhẹ long hơn nhiều, đã có tâm trạng để nói chuyện vui một chút.

- Gì, anh đây trải đời lâu như vậy có chút chuyện cũng không hiểu thì nói làm gì – Naib hất mặt. Cậu biết cô bé đã ổn rồi.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 38.

- Dạ? Gì cơ ạ?

- Ba mươi tám tuổi. Có sao không?

- Vậy em nên gọi bằng chú chứ nhỉ!

- Tôi không già đến thế!

- Dạ. Chú Naib!

Naib đảo mắt bất lực rồi vừa đi vừa khoát tay

- Xuống sớm đi không cảm lạnh đấy, nhóc con.

Tracy nhìn theo bóng Naib khuất dần, mỉm cười.

Hôm sau, trận đấu đầu tiên bắt đầu với kịch bản quen thuộc. Phòng chờ yên tĩnh đến khó chịu. Nhưng Tracy không cảm thấy có gì căng thẳng, vì cô biết mình cần làm gì.

"Việc mình có thể làm"

Trận đấu bắt đầu, mọi người tập trung vào giải mã máy. Trận đấu gồm Tracy, Hương sư, Lính thuê và Đào vàng. Khi Hương sư lên ghế lần đầu tiên, Tracy vẫn bình tĩnh giải mã máy. Đến lần thứ hai, cô lập tức chạy đi cứu, mặc kệ ai nói gì.

- Cảm ơn em... - Vera vừa chạy vừa nói với Tracy

- Không có gì, giải mã cũng nhờ mọi người nhé!

Không được bao lâu thì Tracy bị bắt lại, nhưng vẫn tận dụng robot đi giải mã. Mọi người phối hợp thay phiên nhau kite, cứu, giải mã. Cuối cùng cũng kết thúc với một trận thắng 3.

- Vừa rồi phiền em tới cứu... - Vera đi cạnh Tracy trên đường về trang viên, nói với giọng ái ngại

- Em không phiền đâu thật đấy! – Tracy xua tay – Em cứu không tốt lắm mà, em còn không body block được cho chị ..

- Ấy không sao không sao!

- Đồng đội với nhau cả, khách sáo thế làm gì – Naib đi đằng trước, hờ hững nói.

Tracy và Vera nghe vậy cũng hiểu ý, quay ra nhìn nhau cười, rồi nói sang chuyện khác.

Mọi người ở trang viên cũng sớm nghe lại chuyện trận đấu, không ngại nhờ Tracy đi cứu nữa. Đến trang viên này, Tracy vốn chỉ tham gia vì mục đích riêng của mình, nhưng lại nhờ mọi người ở trang viên mà học được rất nhiều tốt đẹp. Cô bé thợ máy giờ đã biết mở long mình hơn và cũng trưởng thành hơn mỗi ngày. Ở đây không phải ngày nào cũng vui vẻ, nhưng luôn có cảm giác ấm áp, là một nơi để trở về.

Và những trận đấu tiếp tục diễn ra không có hồi kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top