Chương 1: Dungeon

"Jose."

"Xin lỗi."

"Em xin lỗi."

Kevin quỳ rạp trên mặt đất, cậu quá chủ quan chạy theo Hắc Vô Thường xuống ngục tối, không ngờ tới hắn thả Jose xuống để đánh gục cậu.

'Jose sẽ giận lắm.' Chẳng phải lúc nào hai người cũng được đi chung một đội, vậy mà cậu lại phá nát công sức của mọi người mất rồi.

Kevin gắng gượng bò về phía Jose, anh giẫy giụa trên chiếc ghế tên lửa, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

"Em cố tự đứng dậy đi. Anh không sao cả." Jose cau mày nói, thật khó cho anh khi phải nhìn người thương bò lết dưới mặt đất mà mình thì chẳng thể làm gì.

Phạm Vô Cứu tặc lưỡi, hắn bước về phía Kevin. Anh nghĩ hắn sẽ trói cậu lên ghế cùng mình.

"Sao ngươi không nghỉ ngơi một chút nhỉ." Phạm Vô Cứu ôm Kevin vào lòng.

Hắn nhanh tay xé từng lớp áo vướng víu ra vứt bên cạnh chân Jose, mặc kệ Kevin giẫy đạp cật lực.

"Cái quái gì vậy?" Kevin bị ném lên chiếc ghế đối diện, hắn dùng chính dây thừng của cậu trói tay cậu lại.

Cậu có chút xấu hổ khi thấy Jose nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, mặc dù lúc tắm rửa cả hai đã nhìn thấy hết của đối phương rồi, nhưng trường hợp này lại khác.

Phạm Vô Cứu cúi người hôn, đầu lưỡi mạnh bạo cuốn mút lưỡi cậu, không để cho cậu có cơ hội bình ổn hơi thở của mình. Một tay hắn luồn xuống xoa nắn núm vú nâu nhạt vì lạnh mà cương cứng lên.

"A ưm!" Kevin gắng sức xoay mặt đi, tên này điên rồi, hắn đang làm cái quái gì vậy chứ?

"Cái đéo gì vậy?!" Jose tức giận giãy mạnh, lạy Chúa, sao hắn có thể làm cái trò đó trước mặt người khác kia chứ, mà chưa kể, người bị hắn làm nhục còn là bạn trai anh nữa.

"Im lặng đi được không." Phạm Vô Cứu cau mày, hắn ghét tên Jose Baden này, tới mức nếu không phải chủ trang viên ngăn cấm, thì hắn đã giết anh ta rồi.

Hắn nhìn lại Kevin, anh có gì mà hắn không có, tại sao cậu lại ngu ngốc không chấp nhận tình cảm của hắn, 'Tôi không thích đàn ông.' cậu nói, rồi giờ thì hắn lại thấy cậu tay trong tay với một tên đàn ông khác? Nực cười.

Cả hắn và y đều không thích cái cảm giác bị bỏ rơi, bị người khác cướp mất thứ đáng lẽ phải thuộc về mình, hắn đã cố nhịn, nhưng cậu ta lại khiến sự nhẫn nhịn đó đi quá giới hạn. Giờ phút này, hắn thà phá hủy cậu còn hơn là nhìn cậu ở bên người hắn ghét.

Cưỡng bức cậu? Không không, đây không phải cưỡng bức, chỉ là cướp lại thứ vốn là của mình về tay mà thôi.

Hắn móc từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, hắn giữ nó từ rất lâu rồi, giờ phút này hắn sẽ tự tay kiểm chứng công dụng của nó.

"Ngoan nào." Phạm Vô Cứu đổ thứ nước kì quái trong chiếc lọ nhỏ vào miệng Kevin, mùi thơm ngòn ngọt lan tỏa theo từng giọt chảy xuống cổ họng cậu.

Kevin bị ép ngửa cổ nuốt hết nước trong lọ, cậu không hiểu hắn muốn gì khi bắt cậu phải uống nó.

Phạm Vô Cứu đứng đó, hắn đem hình ảnh lúc này của cậu lưu vào trí nhớ. 'Thật đẹp.' Cậu ngồi trên chiếc ghế tên lửa đầy nguy hiểm, hai tay bị trói ngược về phía sau, trên người chẳng có nổi mảnh vải nào che thân, vật nhỏ dưới bụng đang từ từ ngóc dậy, run run theo nhịp thở của cậu.

"Nó-nóng quá." Mặt cậu đỏ ửng, thân nhiệt giống như đang tăng lên một cách bất thường.

"Jose?!" Kevin hốt hoảng quay qua anh, cậu bạn nhỏ của cậu đang ngóc đầu dậy, trên đỉnh còn rỉ ra vài giọt dính nhớp trắng đục.

Phạm Vô Cứu khẽ cười, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, giờ cậu dù không muốn cũng phải chấp nhận hắn thôi.

"Thật đáng thương." Jose giận dữ nói "Anh phải dùng đến thuốc để chiếm được em ấy ư?"

"Ta không cần biết."

"Ta thà là người đầu tiên phá hủy em ấy, còn hơn là để ngươi, một tên thất bại không kém gì ta làm được điều đó."

Hai người một đứng một bị trói trên ghế, vậy mà ánh mắt nhìn nhau như muốn đục thủng đối phương. Phạm Vô Cứu cười khẩy, cả khuôn mặt Jose mang theo vẻ khinh thường ghê tởm đáp trả hắn, nhưng hắn nào phải người sống, đã là một vật chết không biết bao nhiêu năm rồi, sao có thể chỉ vì một nét khinh thường mà cảm thấy hổ thẹn.

"Jo-Jose?"

Kevin cựa quậy trên ghế, đôi mắt nâu của cậu mờ ảo như phủ lên một tầng sương mỏng, đáy mắt phiếm hồng nhìn về phía anh. Cả người cậu từ trong ra ngoài đều nóng và ngứa ngáy, muốn tìm chút hơi lạnh từ anh để làm dịu lại cảm giác này.

"Kevin, em gắng chịu. Trận đấu...trận đấu sẽ kết thúc sớm thôi." Jose lo lắng an ủi cậu, tay chân anh cũng đều bị buộc chặt trên ghế, làm sao có thể tới giúp cậu được.

Nụ cười của Phạm Vô Cứu còn treo bên miệng, nhưng trong mắt hắn lại dấy lên một tia giận dữ cùng không cam lòng, sải bước chân về phía Kevin, dùng bàn tay lạnh băng của mình sờ lên má cậu.

"Có phải rất nóng hay không?" Thấy cậu khẽ rên dụi cả khuôn mặt vào tay hắn, Vô Cứu hỏi.

"Cút xa em ấy ra!" Jose giật mạnh người về phía hắn.

"Ngươi nghĩ ta sẽ sợ hay sao? " Hắn chôn đầu vào hõm vai cậu, hít lấy mùi hương tự nhiên trên người cậu. Cắn một ngụm, ngập trong miệng là làn da màu mật tươi sáng mang theo chút vị mặn của mồ hôi, thật muốn nhai nát nó rồi nuốt xuống dạ dày.

Khi hắn ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt Jose là dấu răng sâu muốn ứa máu trên cái cổ yếu ớt của người yêu, yết hầu cậu trượt lên xuống, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng lọt vào tai anh.

"Jose..." Cậu hoảng loạn gọi tên anh, cậu biết tình trạng hiện giờ của mình rất tệ, nhưng cậu vẫn muốn trấn an anh một chút.

Phạm Vô Cứu tách hai chân Kevin ra, lại lôi thêm một lọ thuốc khác trong tay áo, chất lỏng đặc sệt mát lạnh chảy xuống hậu huyệt khiến cậu không tự chủ được mà run nhẹ.

Mặc dù nói Kevin và Jose là một cặp, nhưng hai người họ ngoại trừ hôn môi ra thì cũng chưa từng làm đến bước cuối cùng, bởi vì Jose muốn đợi đến khi cậu thực sự sẵn sàng, anh hiểu cậu vẫn còn chút gượng gạo khi bạn đời của mình là đàn ông, vậy nên cả anh và cậu đều chọn cách từ từ mà tiến tới bước cuối.

Khi Phạm Vô Cứu đưa một ngón tay của mình vào, cậu tỏ vẻ khó chịu mà cựa quậy. Móng tay vừa dài vừa sắc nhọn gãi nhẹ bên trong vách thịt, chỉ cần hắn mạnh tay một chút, nơi đó sẽ phun ra dòng máu nóng bỏng tanh tưởi.

Kevin không nhịn được mà cuộn người lại, kẹp chặt những ngón tay dài bên trong mình, không muốn hắn rút ra.

Tiếng rên rỉ ướt át vang vọng khắp ngục tối, vào tai Jose lại khiến tim anh đau đớn như muốn vỡ ra.

"Jose ưm...em-em muốn anh..." Trong mắt Kevin chỉ phản chiếu hình ảnh của anh, cậu coi kẻ đang đứng trước mặt mình như không khí, loại không khí chết chóc khiến cậu phải ngạt thở.

Phạm Vô Cứu cười lớn, hắn cúi xuống nuốt hết những tiếng rên rỉ của cậu, không cho cậu gọi tên người khác. Nhìn mặt cậu càng lúc càng đỏ, thân thể cũng mẫn cảm hơn khi nãy, hắn biết thuốc đã ngấm hoàn toàn rồi.

Hắn cởi bỏ quần, đem vật ở giữa hai chân mình đưa tới trước miệng Kevin.

"Mau há miệng ra nào." Lời nói dịu dàng nhưng bàn tay lại siết chặt hàm cậu, ngầm đe dọa nếu không nghe lời, hắn sẽ bóp nát nó.

Kevin mở miệng, thứ cứng rắn kia đẩy vào trong, cậu đưa đầu lưỡi đỏ liếm lên đỉnh dương vật, coi nó như một loại kẹo mà liếm mút hòng khiến vị chủ nhân của thứ trong miệng mình hài lòng.

Nếu là khi bình thường, có chết cậu cũng không làm những việc này, ngay cả Jose cũng không thể, nhưng thứ chất lỏng kì quái kia khiến cậu thèm khát hương vị tình dục, biến cậu thành một con thú đang đến mùa động dục, mong muốn được làm tình đến phát điên.

Jose cau mày, anh thật muốn nhắm mắt để không thấy cảnh tượng này, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại càng nghe rõ tiếng cậu rên rỉ đầy dâm dục, kèm theo tiếng nước ái muội quanh quẩn bên tai anh.

Ngoại trừ giận dữ với người đang biến cậu thành thú vui phát dục, anh còn tự giận dữ với chính mình, bất lực khi phải nhìn người thương bị làm nhục, anh nghĩ mình có lẽ vẫn sẽ mãi không thể bảo vệ được những thứ mà mình yêu thích.

Phạm Vô Cứu giữ chặt đầu Kevin, hắn hừm nhẹ một tiếng, bắn tất cả vào trong miệng cậu.

Kevin ngơ ngác nhìn hắn, cậu nuốt thứ trắng đục dính nhớp trong miệng xuống, cảm thấy vẫn không đủ, cậu không hề lưỡng lự mà liếm sạch sẽ phần tinh dịch còn sót lại trên dương vật hắn.

Phạm Vô Cứu chỉ thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ, hắn đè cậu ngã ngửa trên ghế, rút sợi dây trói tay cậu vứt sang một bên.

"Có muốn hay không?" Hắn cọ dương vật cương cứng lên miệng huyệt khẩu ướt át, thổi khí lạnh bên tai cậu.

Kevin gật đầu, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn lấy lòng.

"Thật ngoan."

Dù đã chuẩn bị khuếch trương cho cậu, thứ đó của hắn vẫn quá lớn so với một người lần đầu làm tình. Kevin kêu một tiếng, máu đỏ chảy theo khe giữa hai cánh mông cậu rơi trên ghế.

Hắn thúc mạnh một cái, bụng cậu liền nhộn nhạo khó chịu, dạ dày như bị đảo lộn.

"Ah-Thật-thật lớn!" Cậu không kìm được suy nghĩ của mình, đầu óc rối loạn quên cả tình cảnh hiện giờ.

Cậu hơi nhấc nửa người trên lên, ngực cậu thật trống vắng, hắn không xoa nắn nó nữa, cứ thế để cậu nhìn hắn với ánh mắt mất mát.

Cậu đưa tay nhéo núm vú trông như lớn hơn vài phần, ngực cậu vốn đã khá nhạy cảm, lúc này đúng là chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu bị đánh bay ra thật xa.

Phạm Vô Cứu cúi đầu cắn lên một bên ngực, răng nanh sắc nhọn nhai nghiến núm vú mỏng manh.

Kevin lớn tiếng kêu gào, cậu đấm loạn trên lưng hắn "Đau! Đừng cắn! Làm ơn đừng cắn nó nữa!"

Trong khoang miệng hắn thoang thoảng mùi máu tươi, mùi tanh ngọt tan ra trên đầu lưỡi.

Đôi mắt hẹp dài ngước lên nhìn khuôn mặt vừa đau đớn vừa hứng tình, hắn nhả ra, núm vú nâu nhạt lúc này đã sưng đỏ lên, máu theo dấu răng của hắn rỉ ra từng giọt, lồng ngực phập phồng loạn nhịp, cả cơ thể cậu run run rẩy rẩy nằm dưới thân hắn.

Jose im lặng ngồi trên ghế tên lửa, tiếng nức nở vụn vặt găm vào tim anh từng nhát dao, anh thấy rõ cậu đang khóc, nhưng là vì đau đớn hay nhục nhã hổ thẹn?

Cả hai người đều là những người đàn ông trưởng thành, đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy mà lúc này nghe cậu rên rỉ gọi tên anh, một chút cảm giác vui sướng cũng không có, mắt anh cũng muốn ướt nhòe theo cậu.

"Anh-anh phải làm gì bây giờ?" Jose lẩm bẩm, cố nhớ đến khuôn mặt tươi cười của cậu vào buổi sáng, nhớ đến lời khuyên của cậu khi anh say xỉn vào tối qua.

"Jose. Jose ơi-" Kevin quàng cổ hắn, hôn thật sâu.

Tiếng thở dốc nặng nề chen lấn dòng suy nghĩ của anh, cậu ấy cứ tiếp tục gọi tên anh, có phải đang chờ anh trả lời hay không?

Phạm Vô Cứu nhấc Kevin lên, để cậu ngồi trong lòng hắn.

"Ô a-đau, chậm một chút!" Hắn đâm đến điểm mẫn cảm bên trong cậu, khiến những lời ra khỏi miệng cậu đều loạn cả lên.

Kevin ôm đầu hắn nhắm hờ mắt, tư thế này càng giúp Phạm Vô Cứu dễ dàng cắn mút điểm nâu nhạt sưng đỏ trên ngực cậu, hắn dùng sức mút, như muốn hút ra chút sữa từ bờ ngực săn chắc của người kia.

Kevin thở dốc ngày càng nhanh, đây là dấu hiệu nhận biết rõ ràng rằng cậu đang lên đỉnh, vật nhỏ bên dưới càng lúc càng trướng muốn được bắn.

"Ưm Jose." Cậu khẽ gọi tên Jose bên tai hắn, cả người run nhẹ, bụng cậu và ngực hắn đều ướt một mảng. Thứ đang đâm chọc bên trong cậu cũng vì bị ép chặt mà bắn ra dịch thể trắng nhớp lành lạnh.

"A, nhìn mớ hỗn độn em để lại trên người ta này." Hắn nhíu mày, nhấc hông cậu lên.

"Mau mau dọn cho sạch sẽ đi chứ." Hắn mỉm cười chỉ vùng bụng và ngực dính đầy tinh dịch của mình "Em sẽ dọn thế nào đây?"

Kevin quỳ gối giữa hai chân hắn, cậu vươn đầu lưỡi liếm lên vùng bụng bằng phẳng của hắn, hắn thật lạnh, chỗ nào của hắn cũng thật lạnh.

Cả ngục tối im lặng, chỉ có tiếng nuốt của cậu vang lên bên tai ba người.

Kevin vẫn luôn liếc nhìn về phía Jose, lúc này anh đang cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt của cậu.

Trước giờ cậu vẫn luôn cứng rắn, cậu nghĩ là loại nước kì quái kia khiến cậu mềm yếu như một đứa trẻ, chỉ vì anh không muốn nhìn cậu, liền không kìm được mà khóc.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, lông mi đen nhánh run run đem đôi mắt nâu đóng lại, cậu muốn đi tới xin lỗi vì đã để anh phải nhìn thấy hình ảnh này.

"Em-em..." Kevin muốn nói nhiều lắm nhưng tất cả ra tới miệng đều bị cản lại, chỉ có thể lắp bắp nói 'em'.

Jose ngẩng đầu, ánh mắt thương tiếc hạ trên người cậu "Không sao đâu. Em đừng...đừng khóc."

Phạm Vô Cứu ngồi trên ghế nhìn hai người, hắn bóp khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, bắt cậu nhìn Jose cho thật rõ.

"Nhìn thấy không? Hắn yếu đuối vô dụng như vậy, em thấy gì ở hắn?"

"Không phải em muốn làm tình với hắn sao? Ta thành toàn ý nguyện cho hai người nhé."

Hắn nhấc Kevin lên bước về phía Jose. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cả người vẫn nóng như trong lò thiêu.

Cảm thấy mình đập mặt vào thứ gì đó khá săn chắc, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên cánh mũi buộc cậu phải mở mắt.

Cậu bị hắn đẩy đến giữa hai chân Jose, đôi chân đẹp đẽ kia còn hơi run rẩy.

Ngẩng mặt lên, Jose cũng đang cúi xuống nhìn cậu, khuôn mặt anh đan xem nhiều biểu cảm, lo lắng, bất an, buồn đau.

"Kevin?" Jose giật mình gọi tên cậu. Anh không nghĩ tới cậu lại tháo quần anh xuống.

"Jose. Em giúp anh." Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên, đôi môi ướt át đặt lên đùi anh, tiến dần vào bên trong.

Mắt cậu mờ dần trong hương vị tình dục, đầu lưỡi đỏ tươi linh hoạt như rắn trườn quanh dương vật đã cứng lên của anh, nước bọt vì không nuốt được hết mà chảy dọc xuống cổ, lướt qua yết hầu nhấp nhô tới xương quai xanh gợi cảm.

Jose muốn nhịn xuống cảm giác sung sướng này, nhưng bụng dưới của anh đang sôi sục, nói cho anh biết anh thích nó đến mức nào.

"Kevin...Không được." Hai tay Jose đều bị trói trên ghế, nếu không anh đã đẩy cậu ra rồi.

"Anh không thích sao?" Cậu còn ngậm lấy thứ đó của anh trong miệng, thật giống đứa trẻ thích một món kẹo đến mức không nỡ nhả nó ra "Em làm anh khó chịu ư?"

Kevin nhích người gần hơn, cậu đặt đầu mình trên đùi anh, buồn bã ngước lên nhìn.

"Anh-anh thích, nhưng mà Kevin." Jose lắc đầu "Không phải lúc này."

"Em muốn anh. Được không?" Hốc mắt cậu đỏ lên, đôi mắt nâu trong sáng không một gợn sóng thường ngày giờ lại trầm xuống thấy rõ. "Em chỉ muốn anh thôi! Jose! Nhìn em đi!" Kevin bỗng cao giọng với Jose, cậu một tay lắc cánh tay đông cứng của anh, một tay chỉ vào người mình, muốn anh nhìn lên cơ thể chi chít vết cắn và dấu hôn, thậm chí là cả máu. Ngay cả đầu gối cậu vì cọ sát với mặt sàn cũng bị rách một mảng, vừa đau vừa lạnh.

"Một lần thôi Jose." Kevin tựa đầu vào lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của anh "Lần đầu, cũng là lần cuối."

"Em không chịu nổi nữa rồi." Kevin rướn người lên, coi môi anh như món ngon mà gặm cắn "Em rất khó chịu, Jose."

Jose cứng đờ người, sao anh không thấy dấu vết trên người cậu kia chứ, chỉ là anh cố lảng tránh nó, lảng tránh sự thật rằng người mình yêu đang làm tình với một người khác, ngay trước mặt mình.

Anh không biết cảm xúc của mình hiện giờ là thế nào nữa. Tức giận? Buồn bã? Thất vọng? Nhưng là với ai?

Trong lúc Jose đang chết lặng trên ghế, Phạm Vô Cứu vẫn luôn ở bên cạnh khó chịu mà hừ một tiếng, hắn nhấc hông Kevin lên, bất ngờ tiến vào bên trong cậu.

"Á!" Kevin ôm chặt eo Jose, thuốc mất dần tác dụng cũng đồng nghĩa với việc cơn đau mà cậu chịu đựng từ đầu đến giờ sẽ bùng nổ.

"Jose." Kevin hôn dương vật cứng rắn nóng bỏng của anh, cậu lại ngậm nó vào miệng, nuốt vào nhả ra theo nhịp thúc của Phạm Vô Cứu.

Khuôn mặt của Jose vừa trắng vừa đỏ, tiếng rên rỉ trầm ấm bật ra khỏi miệng anh, hai chân vô thức kẹp lấy đầu cậu chặt hơn.

"Kevin. Anh-anh sắp-" Mồ hôi chảy theo sống mũi thẳng của Jose rơi xuống đùi, mặt anh cũng càng lúc càng đỏ hơn.

"Jose."

"Jose." Cậu gọi tên anh liên tục, đôi mắt vẫn luôn ngước lên nhìn anh.

"Anh ở đây rồi. Kevin, anh ở đây với em rồi." Jose dịu dàng nói với cậu, giống như những đêm anh gặp ác mộng, cậu cũng ôm lấy anh và nói 'Em ở đây rồi. Jose, em ở đây với anh rồi."

Hai người đều không mấy hoàn hảo, quá khứ hay hiện tại cũng đều đã và đang trải qua đau khổ, nhưng chỉ cần có người kia bên cạnh mình, có đau tới mấy cũng sẽ cố gắng vượt qua được.

Jose yêu Kevin, anh biết cậu cũng yêu anh, dù có đôi lúc cậu vẫn còn hoài nghi tính hướng của mình.

Anh sẽ không bỏ rơi cậu chỉ vì chuyện này, cậu cũng sẽ đau khổ, thậm chí là nhiều hơn anh, nên sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ an ủi cậu, để cậu quên nó đi.

Yết hầu anh rung nhẹ, bụng dưới đang căng trướng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tinh dịch nóng ấm dính nhớp rót đầy trong miệng Kevin, men theo khóe miệng rỉ xuống cằm.

Jose nghe thấy tiếng nuốt từ cậu, tất cả của anh, cậu đều nuốt hết xuống bụng rồi.

Phạm Vô Cứu sau một hồi đâm ra rút vào khiến cậu xụi lơ trên đùi Jose cũng bắn đầy bên trong cậu, lúc hắn rút ra, tinh dịch cùng chút máu đỏ bắt mắt tràn xuống đùi non, rơi trên nền đất ngục tối bẩn thỉu.

Cả người Kevin đau đến không thể động đậy, tiếng thở gấp là thứ duy nhất cho họ biết rằng cậu vẫn sống.

Còng tay trên tay Jose mở ra, một chú chim họa mi từ trên đầu họ bay xuống, nó mở miệng, mang theo thông báo từ Miss Nightingle.

"Thông báo: Trận đấu do gặp một vài sự cố nên sẽ hủy bỏ kết quả, Ngài Phạm Vô Cứu, Jose Baden và Kevin Alonso xin cảm phiền tới phòng làm việc của Miss Nightingale."

Jose cau mày, anh xoa cổ tay, muốn ôm Kevin lên.

Phạm Vô Cứu đã nhanh tay hơn, hắn bế cậu vào lòng, cặp mắt hẹp dài từ trên cao nhìn xuống anh, chứng minh cho anh thấy hắn mạnh hơn.

"Chết tiệt." Jose chỉnh lại quần áo lộn xộn trên người rồi chạy theo, anh không thể an tâm nổi khi để hắn ôm cậu.

Cả đoạn đường về phòng Kevin chỉ có tiếng thở đều đều của cậu, hai người kia ngay cả nhìn nhau cũng sợ bẩn mắt mình.

Họ để cậu lại trên giường, mỗi người một bên hành lang mà đi tới phòng làm việc của Miss Nightingale.

Kết quả không cần đoán cũng biết, Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An bị cấm tham gia trận đấu trong một tháng kèm theo hình phạt dành cho Thợ Săn làm trái luật của trang viên, Jose Baden và Kevin Alonso được phép nghỉ ngơi, không cần tham gia trận đấu trong hai tuần.

Hai tuần này, Jose nghĩ anh sẽ giành toàn bộ thời gian bên Kevin, cho cậu ấy thấy anh yêu cậu nhiều thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top