Part 2: ''Đồ phiền phức''


Định mệnh chỉ là thứ con người nghĩ ra trong tim của họ khi gặp được chân mệnh của mình...
Nhưng biết đâu, định mệnh ấy sẽ lại làm họ day dứt, một kí ức mà mãi mãi chẳng thể nào quên đi được....


Một sự cẩn trọng nhẹ nhàng, dù rằng trước mặt là một người lạ, tính hiếu kì vẫn nổi lên trong cô một ánh nhìn tò mò. Bàn tay nhỏ bé của cô vừa chạm vào gương mặt lấm lem bụi, lại thoảng mùi máu. Tay cô vừa vuốt mái tóc đen của người thiếu niên kia lên, thì một chất dịch lỏng chưa khô ám lên tay. Có vẻ vì bị chạm vào vết thương, nên người đó khẽ cử động. Dải băng bịt mắt rách tươm bị tuột xuống, để lộ một hình xăm kì dị. Helena đưa tay khẽ sờ một đường qua mũi, rồi mắt của thiếu niên đó.
Có vẻ người này đã cảm nhận được sự hiện diện của cô, nên bằng chút sức lực mong manh, anh ta mở đôi mắt xanh biếc nhìn nhận mọi thứ.
"Mái tóc nâu đỏ đó thật kì lạ, lần đầu tiên mình nhìn thấy màu tóc ấy" Suy nghĩ đó chỉ kịp lướt qua, và vì kiệt sức nên Eli lại ngất đi.
_ Helena! Helena! Em ở đâu?- Tiếng cô Sullivan vang lên giữa những cánh đồng hiu quạnh làm cô giật mình, rụt tay lại và đứng lên trả lời:
_ Ở đây thưa cô, ở đây có người bị ngất ạ!
Rất nhanh chóng, cô Sullivan đã đến được chỗ của Helena, và bằng sức mạnh của một người phụ nữ trưởng thành, cô xốc người Eli lên và cố gắng mang cậu về khu nhà ở trang trại. Helena với lấy cây gậy của mình, cô chạy theo tiếng bước chân của cô giáo.
______
_ Không có việc gì đáng lo ngại, chỉ là cậu nhóc bị chấn thương nhẹ ở trán, băng bó lại là được. Ngất vì đói và chảy máu hơi nhiều thôi. Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được.- Vị bác sĩ già từ từ nói với cô Sullivan. Đúng lúc đó thì Helena bước vào với khay súp và sữa.
_ Mọi chuyện đều ổn rồi, tôi cũng có việc cần đi gấp. Còn lại giao cho cô và cháu gái nhé- Ông đứng dậy và phủi nếp nhăn trên chiếc áo blouse bạc màu, vẫy tay với cô giáo và bước ra khỏi cửa
_ Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ- Cả hai đồng thanh.
Helena đặt khay đồ ăn xuống kệ tủ cạnh giường. Cô ngồi xuống bên cạnh Eli
_ Helena, chàng trai này có phong cách trang phục thật kì lạ. Hoa văn trên mặt cậu ấy có gì đó rất thần bí. Có vẻ cậu ta không phải người ở đây.
_ Anh ấy trông như thế nào ạ? Helena vừa nói vừa chạm tay lên khuôn mặt của Eli
_ Hình xăm mặt màu đen, biểu tượng khá kì lạ, mái tóc màu nâu. Bộ quần áo cũng đã cũ lắm rồi. À và trong mũ áo của anh ta có một con cú. Nó thở rất yếu, có vẻ như sẽ không qua khỏi được- Nói rồi cô Sullivan nhấc cái mũ áo của Eli ra, bế con cú nhỏ lên đưa cho Helena. Con cú như cảm nhận được hơi người lạ, đập cánh yếu ớt giãy giụa. Helena đón lấy, ôm cú nhỏ vào lòng sưởi ấm cho nó
_ Thật đáng thương- Helena vuốt lông nó, rồi lại quay mặt về người thiếu niên đang nằm cạnh- Họ đến đây làm gì nhỉ, khi mà mùa đông sắp hết.
_ Helena, có những thứ mà chúng ta không thể giải thích được, và cũng không nên hiểu quá rõ- Cô Sullivan vuốt những lọn tóc của Helena, gài vào sau cho gọn gàng- Dù sao đây cũng là kì nghỉ của chúng ta, em cũng nên nghỉ ngơi đi. Sáng mai em có muốn cùng cô đi dạo quanh thị trấn bên kia sông không?
_ Như thế nào cũng được ạ. Em muốn ở đây một chút, cô cứ đi nghỉ trước đi ạ- Helena tươi cười, nhẹ nhàng đặt con cú vào giỏ đựng chăn của cô.
_ Nhớ ngủ sớm đấy cô gái- Cô Sullivan nháy mắt, đóng cửa phòng lại
Bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở phập phồng của Eli. Helena kéo chăn lên cho anh, ngồi bên cạnh lấy tay chạm vào gương mặt đang êm đềm trong giấc ngủ.
_ Cô sờ đủ chưa- Tiếng nói bật lên trong yên lặng làm Helena giật mình
_ Xin .. xin lỗi, anh tỉnh rồi à? Helena che miệng, cố nói nhỏ nhất có thể
_ Đây là đâu, tôi bị sao thế này?- Eli cố nhìn xung quanh nhưng dải băng cứu thương gần như đã che hết mắt anh
_ Đừng chạm vào nó, anh đang bị thương đấy- Helena kéo tay Eli, ngăn không cho anh giật dải băng đó xuống
_ Cô là ai?
_ Anh không cần biết điều đó, cứ dưỡng thương đi. Đến khi bình phục, anh có thể rời khỏi đây.
_ Blod, Blodeuwedd đâu? Eli cuống cuồng quơ tay, chạm thấy vật trước mặt thì nắm mạnh
_ Ahh, anh làm gì thế, bỏ ra! Helena kéo tay Eli đang bóp chặt một bên ngực trái của mình, cô dùng hết sức tát một cái thật mạnh vào mặt Eli
_ Sao cô lại tát tôi, đồ con gái hung bạo- Eli lấy tay xoa xoa má
_ Anh, anh... Anh vừa làm gì thế hả? Tôi chưa tát nốt bên mặt kia là may đấy- Helena đỏ mặt, đứng dậy tránh xa "kẻ mà cô cho là nguy hiểm" ra 2m
_ À, tưởng gì, chẳng chấp con nít- Eli cười khẩy
_ Tôi 18 tuổi rồi, đồ biến thái
Helena chẳng muốn cãi tay đôi với anh nữa, cô cúi xuống bế con cú nhỏ lên, đặt vào tay Eli
_ Đúng là chủ tồi
Blod được đặt vào tay chủ nhân, lập tức cựa quậy, mỏ của nó cạ cạ vào bàn tay to lớn của Eli, tìm mùi hương quen thuộc. Xong, cô cú lại nằm gọn lỏn trong tay cậu ngủ tiếp
_Hừ, dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu Blod- Eli cúi mặt xuống, tay vẫn xoa đầu cú nhỏ
_ Mặc xác anh, biết vậy tôi đã không cứu anh, để anh chết cho rồi- Helena đứng dậy, trước khi đóng cửa, cô nói nhỏ: Nhớ ăn thức ăn trên kệ tủ đi đấy, rồi hẵng ngủ.
_ Biết rồi, đồ phiền phức
_ Tôi không phải phiền phức- tiếng Helena nói vọng lại
Trả lại căn phòng về trạng thái yên tĩnh, Eli với lấy khay thức ăn trên kệ xuống. Mùi súp dù đã nguội bớt nhưng cũng đủ làm cơn đói của Eli sôi lên. Anh vừa ăn vừa gạn ngô trong súp ra một góc nhỏ khay, rồi cố đút vào miệng cú nhỏ
_ Cố lên nào Blod. Ăn rồi sẽ khỏe lại thôi
Sau khi dùng xong bữa, Eli chùm chăn nằm suy nghĩ bâng quơ. Cảm giác chán nản càng làm anh mệt mỏi
"Gertrude, thì ra cũng chỉ là một đám người thượng lưu hèn mọn"
Eli rút từ bao túi vải cây kẹp hoa cúc trắng, nhìn nó thật lâu, rồi như chợt tỉnh ngộ, anh cất nó đi và ôm cô cú vào lòng. Cơn buồn ngủ ập tới. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy hình bóng của hai người, một nam, một nữ đang đứng trước mặt anh, nhưng ánh sáng đã làm mờ mặt họ
"Cái giá của việc phá vỡ lời thề sớm muộn gì cũng sẽ đến"
" Blodeuwedd, cái tên của ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn phải nhớ nó cả đời, kể cả nỗi ô nhục mà ngươi đã gây ra trong quá khứ. Tội lỗi này đè lên lỗi kia, nếu vượt qua được sự trừng phạt này, coi như ngươi giữ lại được cái mạng của mình"
______
"Này đồ biến thái, mau dậy đi" Helena gõ cửa phòng, nhưng không một ai trả lời. Cửa không khóa. Cô đẩy cửa, và bên trong không có một bóng người. Dù mắt chỉ hiển thị mờ mờ bóng đen trắng, nhưng một chiếc áo choàng đen vất trên nệm trắng cũng đủ để cô nhận ra: Anh ta chưa trốn mất đấy chứ?
_ Lại sao nữa, tôi chỉ muốn ra ngoài hít không khí thôi mà- Eli ngáp ngắn ngáp dài, xuất hiện thình lình sau lưng Helena, bước vào trong phòng
_ Anh bị băng kín mặt mà vẫn giỏi đi lại quá nhỉ- Helena chống tay vào hai bên eo, phồng má
_ Sẽ sớm thôi, vết thương này khỏi hẳn, tôi sẽ đưa Blod đến miền Nam- Eli vuốt lông cô cú nhỏ. Thân mình nó nóng rực như phát sốt, và vẫn ngủ li bì
_ Con cú của anh ... chắc nó sẽ không qua khỏi mất
_ Đừng nói mấy lời không hay như vậy. Nó sẽ sống, sẽ mạnh mẽ...
_ Anh vẫn chưa kể cho tôi vì sao anh lại lăn lóc ngoài rừng sáng hôm qua đâu, đồ biến thái- Helena bước vào phòng, ngồi bên cạnh giường
_ Tôi có tên đấy, đừng có gọi thế-Eli nói với giọng khó chịu
Qua ánh nắng từ cửa kính, dù mập mờ đen trắng, Helena dường như cảm nhận được sắc nét hình thái khuôn mặt của Eli. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào hình xăm trên mặt của anh
_ Cô... từ hôm qua đến giờ tôi thấy cô chỉ chạm với sờ mó tôi là thế nào. Cô không nhìn bình thường được hả?
_ À, thông cảm nhé, mắt tôi không tốt lắm. Tiếp xúc bằng xúc giác là thói quen của tôi
Eli yên lặng, anh đưa một tay lên chạm vào má của Helena. Dường như nhận thấy điều gì đó bất thường, cô giật mình lùi lại. Và trong đôi mắt lấp lánh của mình, cô dường như thấy chàng thiếu niên kia đang cười:
_ Tên tôi là Eli, Eli Clark
Helena ngẩn người, rồi không hiểu sao lại thấy mặt nóng ran. Thanh âm trầm ấm ấy, Eli Clark. Thật hay làm sao
Eli thấy cô không đáp lại thì hỏi tiếp:
_ Tên cô là gì, đồ phiền phức
Helena phần vì bực mình, phần vì không muốn tiết lộ danh tính của mình do cô và cô giáo Sullivan chỉ là đi trải nghiệm rồi phải quay lại trường, đằng nào sau này chắc cũng không quay về thị trấn này nữa nên chỉ nói:
_ Thấy phiền phức như vậy, thì cứ gọi tôi là phiền phức đi
_ Ơ, gì kì vậy, này, cô đứng lại đấy cho tôi- Eli nghe thấy tiếng bước chân của Helena rời khỏi phòng
_ Cứ đợi đấy, rồi tôi mang bữa sáng cho anh
_____________
_ Chuyện của anh thật rắc rối! Helena duỗi tay khi nghe Eli kể lể
_ Con nhóc như cô thì biết cái gì. Đó là tình yêu, rồi sau này cô sẽ hiểu thôi.- Eli chợt trầm ngâm
_ Tôi chẳng thấy có cái gì giống tình yêu ở đây cả. Anh thích cô ấy từ lần đầu gặp mặt, rồi đính hôn ngay sau đó ư? Và cho rằng đó là tình yêu đích thực? Yêu đương nghe chừng mệt mỏi quá thể đấy. Và cuối cùng cô ấy chê anh nghèo?- Helena phá lên cười
_ Này này, cô có thực sự nghe tôi nói không đấy- Eli hơi bực mình. Nhưng anh chợt nhận ra những gì Helena làm anh chột dạ. Tự nhiên anh cảm thấy khó hiểu vì sao mình lại thích Gertrude, thích một cô gái quý tộc ngày ngày phải tuân thủ lễ nghi, tham dự các buổi dạ tiệc xa hoa. Rồi anh nghĩ tới khung cảnh ngục tù đêm đó làm anh rùng mình. Những lời nói như kim châm của Gertrude ám ảnh anh, rồi chỉ vì cô ta mà anh phá vỡ lời thề, làm Blod phải chịu đựng cơn đau đớn của sự trừng phạt.
_ Eli? Anh sao thế? Helena cất tiếng khi thấy Eli đột nhiên yên lặng
_ Không có gì. Cảm ơn cô, nói với cô làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mong là tôi sẽ lành thương sớm, rồi tôi sẽ được nhìn gương mặt ân nhân của mình
_ Sớm thôi, nếu anh có thể- Helena khẽ cười
_ Cô gái nhỏ ơi! Em có muốn đi dạo với cô không?- Tiếng cô Sullivan vang lên
_ Anh nghỉ ngơi đi nhé, tôi sẽ quay lại. Trưa nay tôi sẽ mang đồ ăn đến cùng ăn với anh- Helena vẫy tay và bước ra khỏi cửa, trước khi tiếng cạch vang lên
Endp2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top