EliAes • Nỗi đau
我一脚踏空
我就要飞起来了
我向上是迷茫
这世界是空荡荡
Một chân em giẫm vào hư không
Sắp phải bay lên rồi
Trước em là khoảng không mờ mịt
Em nhìn xuống, anh bảo thế giới này chỉ là hư vô
.
Sau ván đấu với Jack the Ripper ban chiều, với kết quả một trốn thoát và ba người nằm chết giãy bên bờ cỏ lau sậy - chết giãy thật khi những Kẻ Sống Sót mắt trợn trân còn cơ thể đầy thi ban cứng còng trong tư thế bò lết, trông thần sắc của cậu tẩm liệm khi ấy đã không mấy khá khẩm gì. Và đến khi dàn đồng bọn nhìn Aesop bằng đôi mắt trách cứ, Naib mắng cậu là thằng ngu bởi vì chân nam đá chân chiêu, ngã bổ vào người hắn để rồi cả hai thằng bị Thợ Săn đánh vổ cả ra đất, Aesop càng gục đầu thấp tợn.
Trời tờ mờ tối, Emily đứng bên cạnh giật nhẹ gấu áo của Naib để tên nóng tính này thôi không nói nữa. Cô nàng nhìn Aesop, môi hơi mím. Trong một thoáng ngần ngừ tính toán, có lẽ với lòng nhân từ những vẫn muốn khuyên răn, Emily ra chiều ngẫm nghĩ lắm rồi mới mở lời nhẹ nhàng bảo:
"Aesop này, chị không muốn nói điều này với em, nhưng có lẽ em nên hiểu rằng em đã đến trang viên được một năm rồi. Em đến lâu hơn cả những người mới như Norton, William hay Helena, mà bọn họ vẫn không ngừng phát triển về mặt thể lực, kỹ năng và kinh nghiệm. Còn em thì…"
Vẻ mặt Emily lúc này trông dịu dàng hết mức, cô đặt tay lên vai Aesop, vỗ vài cái để động viên.
"Chị không có ý so sánh em với ai cả. Aesop, em luôn biết chị thương em mà. Chị thương nên chị mới phải nhắc em khi em đang trượt dài trong quá khứ. Eli mất rồi, em không còn ai bao bọc và nâng niu như cách cậu ấy từng làm nữa đâu. Em phải học cách tự đứng trên đôi chân mình."
Dưới sức ép của sự đụng chạm bên vai, nhẹ như lông ngỗng mà trĩu nặng ngàn cân, mắt Aesop hoen đỏ. Đầu óc cậu dần đặc sệt lại, chất lỏng lưu động trong trí óc - là chất liệu bền chắc cho những huyễn tưởng vô thực - giống như đã biến thành chiếc radio cũ kỹ không ngừng đọc đi đọc lại những âm tần ghi trong băng cassette mòn cả lớp vỏ nhựa. Tiếng Emily vang trong đầu cậu trầm đục, lẫn tạp âm rè rè gây ngắt quãng.
Eli mất rồi…không còn... bao bọc… nâng niu… đứng…
Eli… mất rồi… không còn...
Eli... không còn...
Naib đã rời hành lang chật hẹp từ lúc nào không hay, người hợp tác thứ tư cũng mất hút sau khoảnh khắc Aesop giằng chân ra khỏi bàn tay tróc móng và chạy như bay về phía cửa thoát. Thế nên giờ đây trên hành lang chật hẹp, dưới ánh đèn dầu châm đặt dưới đất và đèn nến gắn trên vách tường, màu vàng vọt giao thoa hắt lên nền tường xỉn màu hai cái bóng bập bùng.
Bóng người nữ đứng thẳng tắp, bóng người còn lại thì lưng còng xuống, hai tay dường như đang ôm mặt và cả cơ thể run rẩy thật khẽ. Trong chốc lát, bóng nữ bước tới, hòa làm một với bóng nam trở thành một con quái vật hai đầu, nó béo ụ với những bướu thịt mọc ở phía sau lưng. Mấy cục thịt thừa không ngừng phập phồng lên xuống, ấy là cánh tay Emily ôm trọn, vỗ về cậu chàng nhỏ đang ngập chìm trong quá khứ khắc khoải bi thương.
Eli mất rồi. Eli mất rồi.
Trẻ tự kỷ. Trẻ tự kỷ.
Tránh xa chúng tao ra.
Tránh xa chúng tao ra.
Tiếng nói phát ra từ radio trở nên cao vút. Dường như ai đó đã vặn to nút âm thành, nâng tần số lên mức khiến người nghe khó chịu – tạp âm rè rè lúc này nghe như tiếng rít của móng tay cào lên bảng phấn, còn lời Emily nói thì biến thành thứ âm vang ồm ồm dội về từ phía xa xăm. Nó bị bàn tay vô hình bóp nghẹt thành giọng hòa âm của mấy đứa trẻ con cười phá lên.
Ha ha ha–
"Không phải, không phải trẻ tự kỷ." Aesop bắt đầu hô hấp dồn dập, cả người run lẩy bẩy trong vòng tay đang siết chặt. Tay chân cậu lạnh toát mồ hôi, từ cuống họng bật ra những đơn âm nghẹn ngào.
Emily thoáng sửng sốt, cô nàng ngó nhìn mặt Aesop. Trên gương mặt cậu trai trẻ lúc này mướt mồ hôi và nước mắt cứ chảy giàn giụa; đôi đồng tử giãn rộng bằng phân nửa hạt nhãn, vô thần nhìn về hư không mịt mù sương đen đặc. Khi áp sát tai vào nghe những lời thốt ra từ đôi môi mấp máy, Emily khó khăn lắm mới phiên dịch rõ cậu nói gì.
"E… Eli… mất… Eli… Tự kỷ… đừng..."
Rồi Aesop ngất đi.
–○–
Khi cậu Tẩm Liệm tỉnh dậy lần nữa đã là vào buổi tối ngày Chủ Nhật.
Bên ngoài cửa sổ trời vẫn âm u như lệ thường. Thinh không phủ màu xám xịt, lẫn giữa mây mù là ánh xanh tím lập lòe như cực quang ở miền vĩ độ cao phía Bắc.
Rèm cửa rủ vài tầng ren che đi non nửa khung cảnh đàng ngoài. Ở phía trong, Aesop ngồi tựa lưng lên thành giường, tay cắm kim truyền dịch ngoan ngoãn nghe lời Emily dặn dò. Cả căn phòng ánh lên màu sắc ấm áp của hạ đến dưới chùm đèn tỏ - một sắc kem dịu êm - trong đó, Emily mặc trang phục bác sĩ nom càng thêm thánh khiết.
"Bây giờ chuyện em cần làm là nghỉ ngơi, đôi ba bữa thôi cũng được. Nhớ nên uống thuốc trước giờ ăn tầm 1 tiếng cứ mỗi sáng, trưa, chiều. Và nhớ đừng có mà trộm bỏ cữ nào nghe chưa! Chị canh em đấy."
"Vâng chị" Aesop đáp, nhưng tầm mắt cậu không đặt về phía Emily. Người tẩm liệm nhìn chếch về bên phải nơi cô bác sĩ đang đứng, có một bóng người đeo dải băng mắt lẳng lặng nhìn cậu ở khoảng cách vỏn vẹn hai bước chân.
Là Eli, trong lòng Aesop tự nhủ. Cậu đã bao lần trong đêm bừng tỉnh giấc, thấy bóng mờ người thương túc trực bên cạnh giường từ suốt nửa đêm về sáng, rồi lại tan biến ngay khi mặt trời ló dạng. Nhưng Eli của hôm nay khác biệt hẳn.
Dường như tồn tại thần bí đã lắng nghe lời nguyện cầu của loài sơn dương khổ sở vì tình. Sau những đêm khóc than rền rĩ trong vô vọng, những lần cắt tay hay ngồi chênh vênh bên bệ cửa sổ, mắt vọng nơi xa thương nhớ tình đã khuất, chàng người yêu được Tử Thần trả lại trong thân xác vẹn nguyên máu thịt se hàn.
Khoảnh khắc Eli chạm tay lên khóe mi cậu nhỏ tẩm liệm, Aesop nhận ra xúc cảm ấy giống hệt như lần cậu vịn tay lên vai xác chết cứng còng - đó là cảm giác lạnh băng của của da thịt bợt sắc không còn được máu nóng cung cấp nhiệt lượng.
Cậu áp má vào bàn tay dày rộng của anh, vết chai ở lòng bàn tay chà sát lên da thịt non mịn tạo ra tia điện yếu ớt mà xỏ xuyên đến tận trái tim bồi hồi nhịp đập. Aesop gọi khẽ: "Anh ơi, anh sẽ không đi đâu nữa phải không anh?"
Eli mỉm cười nhợt nhạt: "Bồ công anh, anh sẽ không rời xa em nữa, sẽ không bao giờ."
Rồi nhà tiên tri hôn phớt lên đôi môi người tình bé nhỏ, sau lại làm sâu hơn nụ hôn thành cái hôn kiểu Pháp, cuồng nhiệt và đòi hỏi, giống hệt như loài hung thú đang phát điên lên, ngấu nghiến miếng mồi ngon sau hàng ngày dài đói bụng.
Aesop không cưỡng lại được trước thế tới rào rạt ấy, cậu chỉ có thể thụ động để hé môi, mặc cho người cậu thương dẫn dắt đến một nơi ngất ngây mà người ta hằng gọi là vùng đất hứa của linh hồn giao hòa. Mắt Aesop nhắm nghiền, các giác quan trở nên nhạy cảm gấp nhiều lần. Cậu thấy được bằng xúc giác là từng thớ thịt đang dần tan biến dưới lớp áo choàng, và trong không khí vốn chỉ có mùi thuốc sát trùng giờ đây ắp mùi formalin và mùi thịt da thối rữa.
Chẳng sao cả, cậu tẩm liệm nghĩ, chỉ cần anh thôi, dẫu cho anh có dưới hình hài của người đã chết hay chỉ còn duy một mớ thịt bầy hầy, thì em vẫn yêu anh.
Và rồi dòng thời gian ngưng đọng lại.
Rèm cửa sổ bốn tầng ren thêu hoa văn chìm trở nên cũ nát. Bụi bẩn bám trên nền đất dày cộm nom như nửa cuốn sách gồm khoảng một trăm trang đã lâu không có ai lật; bụi dính trong những kẽ hẹp lúc nhúc những con nhện bé tí teo bằng hột gạo nếp; và trên những mảng tường tróc sơn thì có vô vàn những vết cặn nâu trải dài như vết máu.
Thế giới trở nên không thật, hoặc nói đúng hơn, thế giới trong mắt Aesop đã có bao giờ thật đâu. Hồn cậu đã chết theo ngày người ta chôn Eli giữa vùng mộ địa trống không chẳng có lấy một nấm mồ. Và thân xác cũng ngã nhào vào vòng tay cô bác sĩ trong một đêm mưa lâm râm, mê man chẳng tỉnh trong những giấc mộng đẹp.
Hoa giấy bay đầy trời, hôm nay lại là một ngày ngọt ngào khi được ở bên Eli.
.
你说一二三
打碎了过往消亡
Anh đếm một hai ba
Đập tan đi những dĩ vãng rồi biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top