EliAes • Diary
Mây đen che khuất bầu trời, mưa bắt đầu rơi rả rích. Người đàn ông đặt bó hoa hồng vàng xuống trước mộ bia. Phía sau y, cô gái mặc váy đen cười lạnh, giở giọng âm dương quái khí:
"Người còn không phải vì anh mà chết sao, anh còn ở đây làm bộ làm tịch thương tiếc làm cái thá gì."
"Emily, ăn nói cho cẩn thận. Chuyện giữa tôi và cậu ấy, không cần cô phải xen miệng vào." Người đàn ông chỉnh chu lại quần áo, bung dù chuẩn bị rời đi.
Emily tức đến độ bật cười, cô gằn từng chữ rõ ràng: "Đúng vậy, không liên quan tới tôi. Dù gì người bức cậu ấy đến mức phải nhảy lầu tự sát là anh cơ mà."
Đáp lại cô là tiếng mưa rơi trên nền đất lạnh giá.
.
.
.
"17-05-1xxx,
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mưa rồi sẽ tạnh, nỗi buồn rồi sẽ qua đi, đau đớn sau này rồi cũng biến mất. Chỉ cần tôi kiên cường lên, thì không chuyện gì là không vượt qua được. Hãy cố gắng quên đi đi nào, tập cách phớt lờ mọi thứ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Thật đấy... "
Nắng sớm phủ một tầng vàng nhạt lên trang nhật ký, người đàn ông bên cửa sổ mân mê những vệt nước đã khô trên trang giấy. Người kia đã khóc khi đã viết những dòng chữ này.
"18-05-1xxx,
Ngoài trời mưa tầm tã, radio đang phát bản tình ca ngọt ngào. Tôi nhớ anh. Bây giờ không biết anh đang làm gì? Có lẽ anh đang ôm cô ấy, hôn cô ấy, nấu cho cô ấy một bữa tối thịnh soạn, cùng cô ấy xem một bộ phim tình cảm nào đó. Làm sao để nỗi nhớ vơi đi đây?"
Có cái gì đấy nghẹn ứ trong ngực anh.
"19-05-1xxx,
Emily tặng tôi một chậu hoa nhỏ. Tôi đặt nó lên bệ cửa sổ, cạnh tấm ảnh tôi chụp cùng anh. Hoa sẽ sớm nở thôi, tôi tin là thế."
"20-05-1xxx,
Cô bé nhà bên thật dễ thương. Sáng nay tôi đi mua đồ ăn, con bé cười với tôi rồi tặng tôi một viên kẹo sữa. Cám ơn em, bé con."
Không có bé con nào ở gần người kia cả, ấm áp duy nhất mà người kia nhận được chỉ là ảo tưởng mà thôi. Người đàn ông lật tiếp sang trang kế tiếp.
"21-05-1xxx,
Emily lại đến. Tôi không biết vì sao hôm nay cô ấy lại mắng tôi, vừa mắng vừa khóc. Tôi vẫn ổn mà, tim vẫn đập và não vẫn còn hoạt động, sao cô ấy lại bảo tôi giống như một cái xác biết đi?"
Môi anh mấp máy, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài.
"22-05-1xxx,
Bé con tặng tôi một bông hoa dại, tôi cắm nó vào bình hoa anh tặng."
"23-05-1xxx,
Tay thật đau, nhưng sao lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm thế này?"
"24-05-1xxx,
Bình hoa anh tặng tôi bị bể rồi. Tôi bước lên đó, ban đầu thực sự rất đau, còn đau hơn cả khi tôi cứa dao vào cổ tay, nhưng sau đó mọi thứ ổn cả. Tôi thích cảm giác ấy, đau đớn ở bàn chân che lấp đi nỗi đau trong lòng."
Có giọt nước rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi chữ viết đẹp đẽ của người kia.
"25-05-1xxx,
Emily đến thăm tôi. Hôm nay cô ấy lại khóc nữa rồi. Con gái đều mít ướt như cô ấy sao? Tôi đã lặp đi lặp lại rằng tôi không sao, nhưng rõ ràng là cô ấy không tin.
Cô ấy băng bó vết thương ở tay và ở chân cho tôi."
"26-05-1xxx,
Trời lộng gió, nhìn từ trên xuống người đi đường tựa những con kiến nhỏ không ngừng di chuyển. Tôi dang tay, tận hưởng cái cảm giác chênh vênh này. Cách nửa bước chân là khoảng không rộng lớn."
"27-05-1xxx,
Tôi thông suốt rồi, tôi không quên được anh, tình yêu tôi giành cho anh là bất tận, mặc cho có chuyện gì xảy ra giữa đôi ta.
Eli, Aesop vẫn yêu anh. Anh là tất cả của em."
Nhật ký của Aesop kết thúc ở đây. Ngày anh chia tay cậu là ngày cuốn nhật ký bắt đầu được viết, ngày nó kết thúc là ngày cậu ra đi. Mặt trời nhỏ của anh, vì sự hèn kém của anh mà biến mất. Thế nên anh phải trả giá cho những hành động của mình.
Eli đặt bút viết một dòng nhỏ trên trang nhật ký, ngay bên dưới những lời cuối cùng của Aesop.
"Aesop, Eli vẫn yêu em. Em là tất cả của anh."
Trời lộng gió, có người rơi từ trên tầng thượng xuống đất. Cuốn nhật ký được đặt ngay ngắn ở chỗ nó được tìm thấy, trên tầng thượng, nơi Aesop gieo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top