Chương I: Phạm Vô Cứu - Tạ Tất An

Trang Viên Oletus

Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, gió thổi, đến mức những cành cây khô bên ngoài trang viên chẳng cách nào giữ vững thân thể mà ngã nhào trên nền đất lạnh, nơi mộ hoang rải rác còn nhiều hơn cả người sống. Tiếng gió rít qua từng ô cửa sổ như có kẻ thống khổ gào thét đòi tự do muốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này. Mùi đất ẩm, mùi thi thể mục nát và cả mùi của cái chết cứ thế xộc thẳng vào mũi của những người có mặt tại nơi đây, khảm sâu vào tâm thức họ cái ý thức sinh tử: lạ thường, cưỡng chế, áp lực, tựa bầu trời đang đè xuống vai, không thở mạnh nổi dẫu chỉ là một hơi ngắn.

Hôm nay có lẽ bão sẽ kéo đến. Chiếc đèn dầu được đặt trên bàn lập lòe như một nàng tiên bé nhỏ nhảy múa. Nàng tiên bé nhỏ, yêu kiều nhún nhảy, tựa theo nhịp điệu của mưa, hay theo nhịp điệu của chính nàng. Và rồi, như đã quá mệt mỏi nàng gục dần, biến mất vô tung, trả lại màn đêm tĩnh mịch cho căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn ánh chớp ngoài bầu trời kia đôi lúc nhuộm sáng cả không gian chật hẹp.

Cơn mưa tầm tã bên ngoài cũng như trận mưa ngày hôm ấy, mang theo từng hồi kí ức đau khổ một lần nữa ùa về. Linh hồn và trái tim của Tạ Tất An chưa bao giờ hết dằn vặt về ngày định mệnh đó.
Một lần nữa thôi.
Chỉ một lần nữa thôi, xin hãy cho ta gặp lại đệ ấy.

" Tạ Tất An, nguyện vọng của ngài là gì? "

" Xin hãy để ta nói lời tạm biệt "

---------------------------------------------------

Cánh cổng thời gian chính là Địa Ngục Môn.

Đặt một chân vào cánh cổng chính là ngươi đang chơi đùa với mạng sống của bản thân mình.

" Nào~ mong muốn của ngươi là gì? "

-------------------------------------------------

Để du hành thời gian, con người phải thực hiện những điều lệ sau:

- Không thay đổi sự kiện ở quá khứ.

- Không được gặp chính bản thân mình.

Nếu phá vỡ một trong hai thứ đó, thế giới sẽ sụp đổ.

Bỏ qua luật lệ sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm.

Lời cảnh báo đã được đưa đến, xin hãy chấp hành cho.

-----------------------------------------

Hương Anh Thảo nhàn nhạt tản ra từ thân vị thiếu nữ xinh đẹp trước mặt Tất An. Rõ ràng là một mùi hương dễ chịu khoan khoái, hòa cùng mùi đất và máu lại khiến con người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cơn bão ngoài kia ngày một lớn, nó làm tâm trạng Tất An không mấy dễ chịu.

Fiona Gilman mỉm cười nhìn anh, đôi mắt sáng trong khép hờ. Một bộ dạng thật vui vẻ. Cô biết anh hôm nay ghé thăm với mục đích gì, nhưng với vị nữ chủ tế mà nói, đời nào có chuyện Fiona đi làm việc không công cho bất cứ ai. Vậy nên, cô đang đợi anh ra một cái giá phù hợp.

Tất An là một người nhạy bén, anh đương nhiên biết bản thân mình phải làm những gì.

Cái giá đã được đưa ra.
[....]

Trao đổi thành công, một cuộc giao dịch vô cùng thuận mua vừa bán.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, Tất An tiến đến bên cạnh Fiona, cánh cổng được khai mở.

Chỉ cần bước qua cách cổng này, anh sẽ có thể gặp lại Vô Cứu ?

Chỉ một bước chân đơn giản vào cánh cổng, tâm trí của Tất An đột nhiên lại trở nên rối bời.

Liệu đệ ấy sẽ tha thứ cho ta chứ ?

Gặp lại Vô Cứu, ta xứng đáng sao ?

Tạ Tất An cúi gầm mặt, im lặng đứng trước cánh cổng đầy do dự.

" Ngài sợ sao, ngài thợ săn ? Chẳng phải sẽ gặp được người ngài cần gặp à ? "

Giọng nói trong trẻo của vị nữ chủ tế như kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đúng vậy, anh cần gặp lại Vô Cứu, cần nói đệ ấy không cần đợi anh dưới chân cầu Nam Đài, đệ ấy sẽ không phải chết. Tạ Tất An đinh ninh rằng anh sẽ làm tất cả những việc đó để cứu lấy mạng sống của đệ đệ mình.

Mà quên mất...

" Ngài thợ săn, không được thay đổi quá khứ nhé "

Fiona nhẹ nhàng nhìn anh cười như một lời cảnh báo.

" Xin đừng làm tôi phải khó xử, thưa ngài "

Luật lệ không thể bị phá vỡ.

Tạ Tất An cúi người hành lễ với vị nữ chủ tế, sau đó liền bước vào cánh cổng.

Không gian xung quanh là một khoảng vô định, có lẽ là một cái hố sâu, hoặc một mặt bằng phẳng rộng. Bên trong cánh cổng, chẳng ngờ lại tối om, vươn tay không thấy được năm ngón.
Đột nhiên, ánh sáng bừng lên, từng kỉ niệm, từng kí ức như có như không hiện về khắp chốn, tựa thước phim đen trắng mập mờ, khi liền mạch khi đứt quãng. Nhưng tất cả chúng, đều lọt vào đáy mắt Tạ Tất An không sót một li.

" Hahaha Tất An, ta khỏe hơn huynh ! "

Khung cảnh lúc bé anh cùng Vô Cứu lớn lên hiện ra đầy sinh động trước mắt, rồi như bụi sa mạc tan vào hư không. Sau đó, là bừng bừng ngọn lửa, quét lên từng mái nhà xơ xác trong ngôi làng...đây là lúc anh lạc mất Vô Cứu. Và rồi, từ những hạt bụi trong hư vô lại hiện lên cảnh tượng ngày Tất An gặp lại được đệ đệ, thật sự anh đã mừng đến nhường nào.

Thời gian hoá dòng chảy, từng dòng từng dòng trôi qua, có lẽ chậm rãi, có lẽ là nhanh chóng, nhưng đều là vẻ vô tình chẳng màng thế sự. Thời gian không hay thế sự, không hiểu niềm vui, không thấu khổ đau. Hoặc nó biết, nhưng chút cảm xúc của những kẻ bị dòng chảy cuốn trôi nào có thể khiến nó ngừng lại?

Thời gian là hạnh phúc, là thống khổ, mà khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời anh, chính là giai đoạn ở cùng đệ ấy.

Tạ Tất An khẽ mỉm cười nhìn thước phim cứ liên tục ẩn hiện theo những hạt bụi.

" Huynh về lấy ô đi, ta đợi huynh ở chân cầu Nam Đài "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top