Chap 8: Ngày hôm đó...

"Thật nhức đầu!" _ Cậu lại nhớ tới ngày hôm đó

Vào mấy tháng trước, ngài chủ trang viên đã tới đây phản ánh về việc chúng tôi đang làm mất đi sự vốn có của trò chơi : Đuổi bắt giữa thợ săn và kẻ sống sót! 

Đúng vậy, trò chơi này đáng lẽ sẽ như vậy, in đậm trong tâm trí của toàn thể mọi người hôm đó là câu nói của ngài:

-Thợ săn và kẻ sống sót là phe đối nghịch, không thể có tình cảm với nhau! 

Hôm đó nét mặt của ngài rất tức giận, hôm đó ngài nói rất nhiều về việc đó, một người điềm tĩnh như ngài lại có thể tức giận đến vậy. Thế nhưng sau đó phe thợ săn đã cố gắng giúp ngài giải tỏa và chuyện có vẻ đã lắng xuống, ngài cũng không kì thị hay có ý kiến gì về việc này nữa nhưng vẫn yêu cầu mọi người cần đấu một trận đấu nghiêm túc, thế nhưng từ đó đến giờ trong các trận đấu có vẻ lạ thường. Các thợ săn tham gia trận đấu không phải là người thật, nếu có thì chỉ xuất hiện ngài Leo và hai thợ săn mới tới:  Mary, No26. Dù rất tò mò nhưng không một ai dám hỏi hay phản ánh, cả ngài Leo cũng chỉ lắc đầu không nói không rằng mỗi khi hỏi đến. 

-Tch... Tự dưng suy nghĩ nhiều thế làm gì? Như ông cụ non ấy! _ Cậu vò đầu rồi tiếp tục đi, cậu đến đài phun nước từ khi nào cũng chẳng rõ.

Rất lâu rồi cậu không tới đây, thật hoài niệm. Cậu nhớ rõ những ngày cùng Jack ngồi đây uống trà chiều, tên quý ông chết tiệt đó luôn lôi cậu tới đây, nhưng cậu thích thế, thích hương trà, thích món bánh ngọt của anh và trên tất cả ... cậu thích bóng dáng của anh. Cậu nhớ rõ những lúc ngồi đây, anh thường mang theo hoa hồng đỏ thắm rất đẹp, cậu nhớ dáng vẻ lịch lãm của anh ngồi đọc sách trong bộ vest đuôi tôm nhưng đôi mắt anh thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn cậu, trông thật buồn cười. À đúng rồi, cả những lúc cậu ngồi ăn bánh, anh ta cứ chống cằm vừa nhìn cậu vừa cười bất chấp có bị ăn một cái cốc đầu hay một cái bạt tai của cậu. Rất nhiều hình ảnh của cậu và anh ở đây, nhớ lại khiến khuôn mặt cậu có chút vui vui, tươi hẳn lên. Cậu tiến lại gần bàn và ngồi xuống, hoa hồng chỉ vừa mới thay không lâu, hoa rất tươi, có vẻ vừa mới ngắt, vậy là anh ta đã ở đây trước rồi? 

-Này JAck, anh có ở đây không? Mau ra đây cho tôi! 

Tiếng hát...? Là tiếng hát của anh, không thể lầm đi đâu được, chính là anh, tiếng bước chân đang ngày càng rõ, anh đang tiến về đây.

-Ồ, quý ngài bé nhỏ tới rồi, nào ngồi xuống ăn chút bánh chứ? Tôi có làm bánh kem cho em đây. 

Jack cười rất ấm áp, nụ cười này rất lâu rồi cậu mới được nhin lại, thật nhớ quá. Cậu nghe lời mà ngồi xuống, cậu trách anh đủ thứ, trách anh sao mất tích suốt thời gian qua, trách anh không nói một lời với cậu, trách anh làm cậu... lo lắng...

-Jack? 

-Vâng, thưa quý ngài bé nhỏ của tôi?

-Rốt cuộc trong thời gian vừa qua đã có chuyện gì? _ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, mong muốn một câu trả lời thích đáng

-Anh còn tưởng em sẽ không hỏi chứ. -Jack cười - Anh và vài người khác đã đến nói chuyện với Ngài chủ trang viên về chuyện lần trước và thuyết phục ông ấy, ông ấy không phải ghét hay kì thị. Nhưng lúc đó do cô Miss Nightingale và Ngài đã cãi nhau một trận lớn nên lúc Ngài tới họp về chuyện đó thì nóng tính mới buột miệng thôi. Để bù lỗi đã xảy ra, ngài đã định tổ chức một bữa tiệc cho mọi người tham gia vào tối mai, bọn anh ở lại để lên lịch trình và chuẩn bị nên cũng khá mất thời gian, à tiệc sẽ tổ chức ở nhà hàng của cô Miss Nightingale, nơi đó rất rộng và đẹp... A, Naib! Em sao thế?

Mặt cậu hơi trầm xuống, vậy mà cậu lại lo lắng đến vậy. Mà bây giờ có nên nói với Jack không? Nó sẽ giúp gỡ ràng buộc giữa cậu và anh chứ?

-Jack này? _ Cậu hít một hơi

-Em cứ nói đi _ Jack điềm tĩnh nhấp một ngụm trà vừa lắng nghe, đưa mắt nhìn về phía cậu

-Tôi thấy lời của Ngài cũng đúng, thợ săn và con mồi yêu nhau, nghe thật nực cười, chuyện đó thật khó tin và kì quái. Giống như... một cái bẫy... phải! Một cái bẫy của thợ săn đang làm mê muội con mồi rồi một lúc nào đó sẽ giết chết nó... 

-Naib! Em đang nói gì thế? Lời em nói thật ngốc nghếch, chẳng lẽ em không tin anh? 

Cậu chỉ im lặng, cắn chặt môi, giọng của Jack thật lạnh, như bóp nát tim cậu vậy. Cậu quay lại nhìn anh ta nhưng anh ta đâu mất rồi, không thấy anh ta.

-Jack? Jack!? 

Một lớp sương lành lạnh từ phía sau và ôm lấy cậu, hôn môi cậu, cái hôn mạnh liệt như muốn nuốt chửng cậu, tâm trí cậu quay cuồng nhưng cậu không phản kháng. Cậu bắt đầu tạo ra vài âm thanh không đứng đắn, người cậu nóng dần, chỉ cần người đó là Jack thôi... Nhưng cũng phải dừng lại rồi nếu không cậu không thở nổi mất. 

-Naib! Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều sau lời nói đó của Ngài và anh cũng có suy nghĩ giống em. Nhưng xin em hãy tin anh, anh là yêu em thật lòng. Cho dù có ở phe đối nghịch anh cũng mặc kệ, ngoài trận đấu chúng ta vẫn là một đôi. Hay nếu bây giờ luật có bắt chúng ta chia cắt, anh xin thề sẽ vượt luật lệ đến bên em, nếu em bị cả thế giới xa lánh, ghét bỏ anh cũng sẽ mặc kệ mọi lời dị nghị mà bên em. Đơn giản vì anh cần em, anh yêu em thật lòng

Cậu im lặng, lắng nghe từng lời một, tim cậu đập loạn lên, hai tay ôm chặt lấy Jack.

-Naib, nghe anh này. Em đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa, anh rất cần em. Chúng ta có thể làm được, có thể bên nhau mãi mãi, chỉ cần em nguyện ý thôi, chúng ta có thể trở thành "vợ -chồng" được chứ, anh muốn được nhìn ngắm em mỗi ngày. Nhé?

Jack cúi xuống, chìa tay ra chờ câu trả lời của cậu. Tim cậu như lạc một nhịp, cười tươi và đáp trả, cậu và anh trao nhẫn đính hôn, trên nhẫn còn khắc tên hai người...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top