9. condescension

Confused about love

____________________

Svengali gõ ngón tay dài trên mặt bàn gỗ. Những móng tay kêu lên lách cách, cộc cộc cứ vang lên đều đều làm cho không gian thư phòng thêm căng thẳng. Gã mắt nhắm hờ như nghiến vào suy nghĩ mình những tâm niệm khó chấp nhận. Rồi lâu lâu, mắt gã mở ra nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên mặt báo trắng đen của thành phố London phồn thị.

"Không đâu... "

Chân vắt qua nhau, đôi giày tây chưa gì đã có bụi phủ lên một lớp mỏng. Kẻ hầu cận của hắn cũng ngồi rung đùi. Cái lưỡi dài của hắn liếm lên thanh đao rồi đưa con mắt của một chú kì đà quái dị đến gã. Svengali chậc lưỡi một tiếng.

"Trông rất giống. Tôi nghi ngờ rằng cậu thư kí đó là gián điệp ngay từ đầu mà"

Lukino, một gã đàn ông tóc đỏ của xứ sở Ý mỉm cười. Phong thái của gã y như một con thằn lằn đích thực vậy. Cứ như gã là tổ hợp của nhiễm sắc thể giữa con người và loại bò sát ấy. Svengali cắn móng tay rồi. Cứ mỗi lần gã lo lắng là sẽ làm thế. Nhưng lần này hắn không lo lắng là mình nhận vào một tên gián điệp. Mà gã lo lắng rằng lũ đàn em kia không hiểu ý gã mà đả đảo gã.

"Ta biết rồi... ta sẽ xem xét làm sao cho thỏa đáng"

"Tôi không biết ngài tính sao nhưng nếu như hắn tiết lộ hết thông tin mật của ta. Đừng nói đến công ty của ngài mà cả chính quyền cũng sẽ sụp đổ"

Quay lưng đi, hắn chỉ đưa cái giọng cảnh cáo ấy với Svengali. Có lẽ vì hắn cũng đến từ một tổ chức buôn bán thuốc và hóa chất độc hại. Nên hắn hiểu rõ chuyện bị phát giác sẽ cực hình cỡ nào. Svengali cũng không phải một tên ngốc. Gã có nhận thức về vấn đề đó chứ. Để một tên lính đánh thuê trong đây chả khác nào nuôi ong tay áo.

Nhấp tẩu thuốc, cái mũ vành kéo xuống làm cho ra vẻ hình như gã buồn ngủ vậy.

____________________

Hôm nay một chiếc bánh gato lại được đẩy về phía cậu. Tư Minh đang chăm chú vào đống hồ sơ cũng phải ngước lên nhìn vào đối phương một cách khó hiểu. Svengali, gã giám đốc của cậu, hôm nay đi trễ. Nhưng nhìn vẻ mặt rầu đời của gã cậu lại chẳng dám mắng nữa. Cái điệu cười thô bỉ hằng ngay giờ lại thay bằng đôi môi ủ rũ trên gương mặt già dặn ấy.

"Sao thế?"

"Tôi có chút tâm sự thôi"

Gã quay sang nhìn cậu, tay kéo chiếc ghế gỗ kẽo kẹt ra rồi ngồi đối diện vị thư kí của mình. Tư Minh thấy vậy cũng chỉ biết lặng lẽ đẩy chồng giấy tờ sang một bên tạm. Tay kéo chiếc dĩa gato lại mà nhâm nhi một chút. Đầu hơi gật tỏ ý mời gã nói. Và gã cũng liền nói chẳng đợi cho sự im lặng nổi lên quá lâu.

"Xin lỗi vì đã để cậu tự lo mọi chuyện"

"Không sao không sao, anh cứ nói chuyện của anh trước đi"

Cậu đút vào miệng một muỗng bánh bự rồi lại gật gù.

"Chuyện là bạn gái tôi và tôi mới chia tay. Cũng không phải chuyện gì quan trọng nhưng cô ấy với tôi đã rất yêu nhau. Cô ấy là một tiểu thư với mái tóc vàng tơ và tràn đầy sự dễ thương. Mất cô ấy, tôi chẳng muốn làm việc tí nào nữa"

Gì ? Đây là thằng bán thuốc phiện của Cloak nói đấy à ? Chủ công ty buôn bán vũ khí đó à ? Chắc là cậu xin lộn công ty mất rồi chứ có đằng nào mà một tên gốc gác nghe hùng vĩ thế lại ngồi đây nỉ non với cậu về vấn đề tình cảm thế này chứ. Tư Minh vừa ăn vừa khó hiểu nhưng phần ăn lớn hơn phần khó hiểu. Bánh gato thực rất ngon, ngòn ngọt mà đăng đắng nữa. Đúng ý cậu quá nên thôi đành cứ để Svengali khóc lóc thêm chút nữa cũng được, cậu không phiền đâu.

"Và này... đêm nay cậu đi uống rượu với tôi chứ ?"

"Không"

"Tôi sẽ mua cho cậu hai cái bánh gato"

"Thế thì được"

Gã biết thế nào cũng vậy mà. Bánh gato là thuốc giải quyết đa năng cho mọi vấn đề của Tư Minh và mọi thứ mà Tư Minh ngang bướng. Nhưng có lẽ cậu cũng sẽ thương cảm cho con người mới thất tình như anh nhỉ ? Cái đôi mắt xanh ấy, có lẽ khẽ nhìn anh rồi cười phì một cái. Svengali ngốc ngốc như anh cũng rất đáng yêu mà nhỉ ? Gã mỉm nhẹ, gã cũng muốn được cậu thư kí hành xử đặc cách.

_________________

MC

Nói sao nhỉ ? Svengali đã có chút nhượng bộ trong tâm hồn rồi ~

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top