5. Letter

Lick lips, hip and your nips 

___________________

Công việc thư kí của Tư Minh phải nói là không nặng nhọc tí nào cả. Chỉ là mỗi sáng phải đi thu hết lại hồ sơ, và rồi sắp xếp chung theo thứ tự cần thiết. Và sau đó sẽ là kiểm kê hạn chót của từng ban. Cũng như là phải báo cáo với Svengali những diễn biến trong các cuộc khảo sát. Đặt lịch hẹn và giải quyết mấy vị khách khó tính.

Không có chút tin tức gì liên quan đến việc buôn thuốc phiện lẫn vũ khí của họ cả.

Tư Minh thở dài, chấm hết cho bức thư báo cáo dài đằng đẵng của mình.

"Thư cho ai đấy, "cô" thư kí của tôi ?"

"Ôi cha mẹ nhà anh!"

Từ lúc nào mà tên Svengali đã đứng kế bên bàn thế này. Lại còn dựa dựa vào bàn nữa. Trông dẹo chết đi được. Nhưng quan trọng hơn là anh ta đã đọc được gì chưa ấy ?

"Anh nhiều chuyện vừa thôi"

"Nào, là thư cho đối tác nào ?"

Anh kéo bức thư lại còn cậu đã rối cả lên giật hẳn lại mà ôm vào trong lòng, tay không quên đấm cho hắn một cú nốc ao ngay má. Ăn trọn cú đấm, Svengali mất phương hướng ngã hẳn ra sau. Cục u ngay má sưng vù cả lên. Anh biết... cậu ta là con trai nhưng lực tay có cần phải mạnh vậy không ? Đau điếng ấy.

"Auch-- cậu là con trai thật đấy à"

"Chứ chả lẽ bê đê ? Thật sự... anh đừng có xen vào chuyện riêng của nhân viên chứ!"

Tư Minh nạt lại, tay đã nhét được bức thư vò nát vào túi áo sơ mi . Thật may mắn vì có vẻ Svengali vẫn còn rất đau và chưa đủ tỉnh táo. Mắt hoa cả lên đến nỗi cậu phải chạy lại đỡ dậy. Cái tên này sao mà yếu thế chứ ? Có phải là tên đầu sỏ buôn thuốc phiện không đó.

"Anh có ổn không đấy ? Tôi hơi mạnh tay quá thì phải..."

"Ồ, lâu lắm rồi mới thấy thư kí quan tâm tôi đấy. Có phải em cũng đang muốn được cưng chiều không ?"

"Cái đầu nhà anh"

Cậu nện anh thêm một cú nữa ngay đầu. Hự, cả người đau nhức. Svengali thật sự sẽ chết nếu ăn thêm một cú nào nữa. Nhưng mà mạng người đâu có dễ mất như thế. Tư Minh dẫm một cái mạnh bạo vào chân anh.

"Đứng dậy lẹ đi ! Còn cả chục cái hồ sơ vải vóc cần ngài phê duyệt đấy"

Trời ạ. Anh phủi bộ áo vest chỉnh chu của mình lại. Mắt không quên đưa nhìn cậu thư kí của mình. Ai ngờ lại bắt được cảnh bỏng mắt ấy.Tư Minh đâu đến nỗi tệ. So với mấy thằng con trai thời nay là vậy vì nhìn kìa. Cặp mông qua chiếc quần bó ấy thật sự nổi bật. Đôi chân nuột nà trên đôi giày cao gót thấp như những vũ công. Áo sơ mi tôn lên tấm lưng gợi cảm nhưng vẫn toát lên khí chất cao ngời ngợi . Anh cũng có chút gọi lại mắt mũi khi chọn người rồi.

"Đúng rồi, vào chuyện chính, hôm nay cậu đi dự tiệc với tôi nhé Tư Minh"

"Không ! Sao lại là tôi ?"

Và cậu cũng chẳng thích công việc này theo nhiều cách. Nên cậu sẽ luôn phản đối với mọi điều Svengali yêu cầu. Thế là có thể nhanh chóng bị đuổi việc và trở về nhà, làm lại cuộc đời với những cú đấm và xả đạn.

"Cậu là thư kí đấy, Tư Minh. Đây là tiệc kí hợp đồng cho công ty chúng ta"

"Không ! Tôi sẽ không đi dù anh có-"

Trước mắt cậu một đĩa bánh gato thơm lừng. Sao mà... ngon thế này cơ chứ. Mi mắt giật giật, môi đã cứng đờ trước cái vị ngọt mà cậu mường tượng khi lớp kem ấy tan chảy trong miệng.

"Được rồi nhưng chỉ một đêm nay thôi đấy"

"Vậy là được rồi ha ha"

Chỉ miếng bánh này thôi. Svengali đã quay lưng đi, đóng cánh cửa phòng giám đốc kia lại. Để lại cậu bên chiếc bàn với giấy tờ, nhăm nhi miếng bánh ngọt. Cơn gió chiều thoảng qua làm chiếc cà vạt hơi hổng lên rồi lại nằm yên trên chiếc áo sơ mi trắng.

Tuyệt đấy chứ.

______________________

MC

Aushiet... hình như tôi quên cảnh báo cái longfic này càng về sau càng tục ( ý tôi là nó sẽ hơi hướm tình dục ấy) a rồi...

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top