15. evening


Gửi tới tôi,
Một chút tiếc rẻ

__________________

Svengali không thích cái cách tình nhân gã sử dụng buổi tối cho lắm. Vì mỗi lần trời sập tối, Tư Minh lại chỉ chăm chú viết thư. Thường thì sẽ là gửi cho Cloak hay người chú tên là Joseph. Đôi lúc sẽ là cho cậu Xuân- Spring Hand.

Và điều đó thực sự làm Tư Minh mỉm cười.Gã muốn thấy người yêu mình vui vẻ. Cái hôn nhẹ phớt lên má cậu rồi tay lại mân mê cặp giò qua lớp vải tây mỏng tanh kia.

"Nào, hôm nay đã viết thư xong chứ ?"

"Gần xong rồi"

Tư Minh nở một nụ cười, tay uyển chuyển viết nhanh những dòng chứ nắn nót gọn gàng. Chữ rất đẹp nhưng đọc vào thì câu từ như chẳng ăn khớp nhau. Chúng vô nghĩa theo một cách nào đó. Và đối với Svengali, gã ta cũng chỉ biết rằng đó là mật thư, cách Tư Minh truyền đạt đến những người anh em của mình.

" Tư Minh, dừng bút lại được chứ, anh không muốn lãng phí đâu"

Svengali khơi gợi, đôi bàn tay giữ lấy bàn tay kia, nắm chặt chẳng cho nó đường thoát. Câu hỏi gã đặt ra chỉ là một cái cớ để sờ nắn lấy làn da mềm mại kia. Gần hơn, gần nữa, hắn không có ý định dừng lại với chuyện này, môi kề môi. Sức ép vô hình đã khiến chàng trai nhỏ bất lực, chiều theo ý tình nhân đầy ham muốn kia. Cánh tay gầy vòng qua cổ hắn, chân cũng thế nương theo thế người, đứng dậy chậm rãi để nhịp tình không trật. Gót giày cạ vào sàn cũng không bằng cái hôn day dưa của hai người.

"Từ từ thôi..."

Bàn tay mềm xoa gò má gầy gầy của Svengali. Chúng đã đầy đặn hơn những ngày đầu cậu và gã làm tình. Có lẽ là do đồ ngọt cậu ăn thừa đã nuôi thịt da gã mà. Cảm thấy tự hào, cũng cảm thấy thật buồn cười. Đa phần, toàn là ăn từ môi cậu, sao lại mập nhanh như thế.

"Em nghĩ gì thế ? Cứ nhìn chằm chằm anh nãy giờ đấy"

Svengali ân cần đặt cậu ngả lưng trên nệm. Một cái hôn ban nãy thực không đủ với sự tham lam vô hạn của gã. Ghé xuống bờ môi sưng, họ lại kéo nhau vào sự ngọt ngào môi lưỡi. Lưỡi gã đã quen đường quen lỗi trong khuôn miệng đối phương. Tường tận cách đối phương cử động, cách đối phương đưa lưỡi quện vào lưỡi gã. Bàn tay kéo căng trên tấm lưng rộng, làm cho dây thần kinh kiềm chế dãn ra.

Thở hắt, lâu quá.

Tư Minh cau mày, chân đưa vào bên giữa trên lớp quần tây căng cứng. Nó cương, nhưng không đến nỗi bức. Ôi, sao sức chịu đựng của gã thật quá cường. Cậu đã day dưa đến thế cơ mà. Svengali cắn môi cậu, làm cả người cậu tỉnh hẳn. Đôi mắt xanh chăm chăm vào cái nhìn không vui của gã.

"Em không tập trung"

"Xin lỗi, tình yêu"

Tư Minh biết mình sai, mặt bàn chân cạ cạ vào đũng quần ra dáng vẻ làm nũng. Môi hôn phớt đôi môi hờn dỗi kia. Lỗi cậu không tốt rồi. Thế thì ...? Thứ đó lóe sáng lên trong đầu cậu. Một sự bù đắp gã đang mong đợi ?

"Vậy... nếu em bù bằng việc phục vụ anh thì sao ?"

"Phục vụ ..  ý em là ?"

Svengali cười nửa miệng. Mọi ý đồ đều trùng nhau đến từng li. Tư Minh chẳng buồn nói thêm, chỉ từ tốn ngồi dậy, cởi chiếc áo sơ mi trắng mỏng ra khỏi thân thể mình. Từng cử động đều va chạm da thịt. Những cái chạm đến thâm sâu bên trong gã. Đến mức gã tức, gã chỉ muốn xé toạc tất cả, nhanh chóng nhận được sự đền bù kia.

Tư Minh cúi xuống kéo khóa xuống, móng tay vuốt dọc hạ thân to lớn của gã. Một thứ hạ vật ngon lành, bự vừa khít lấy lỗ hậu cậu. Không một ai có thể làm cậu vừa lòng bằng Svengali. Kích cỡ đủ nghiền nát tự trọng và cả lý trí cậu. Kém kiên nhẫn, Tư Minh đã ngự sẵn bề trên của gã. Chiếc lưỡi tinh nghịch lướt qua bờ môi bóng lưỡng. Còn gì hơn chứ, tay nắn eo cậu.

Cậu đúng là đã sa đọa mất rồi.

Tay giữ hạ thân gã, từ từ hạ bờ mông căng xuống đỉnh đầu. Cậu có thể cảm nhận thứ đó, xộc thẳng, lớn dần. Nhưng bản ngã cậu không cho phép dừng lại vì nó chắc chắn rằng thứ đó sẽ sớm thật tuyệt vời. Hoặc chẳng cần sớm nữa, nó vốn đã quá tốt rồi. Nụ cười cong vẹo thành cái nghiến răng ken két vì đau. Tư Minh thấp thỏm bám vào vai Svengali. Lớn, lớn quá, liệu nó đã vào hết.

"Tư Minh ha-- Em nên biết là dương vật chưa cương hết thì nên làm nó cương rồi mới đâm vào chứ"

"A..."

Đúng là lỗi to rồi. Chẳng đợi Tư Minh tìm cách sửa, gã nhấn vai cậu. Cả hạ thân ngập vào trong da thịt mọng ấm. Thần kinh cậu đón nhận một đợt sóng  đau đớn. Nốc ao đến cả điểm nhạy cảm. Nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu, gã mới thấy vui làm sao. Hơi thở dồn dập, gã hôn vào cần cổ mềm mại nóng hổi đó. Tay vân vê vùng eo mềm mềm xương xương, rồi lại ấn chúng. Đột ngột và không kịp phản ứng, cậu chỉ biết rên lên ư ử như con cún bị đánh mấy cái vào xương hông từ những kẻ to lớn. Bàn tay phản kháng nhưng sớm bị gã tạch lưỡi.

"Phục vụ , nhớ chứ ? Làm theo ý anh, tuân theo anh"

Tư Minh sai. Là cậu đã quá chủ quan nhưng ... cũng không quá tệ. Cậu nhấp hông, miệng mỉm cười.

___________

Chào các bạn. Xin lỗi vì tạm thời drop một thời gian vừa rồi.

Tôi thật sự đã có ý định drop thật nhưng có lẽ không được rồi vì ... người yêu với tôi mới cãi nhau và có lẽ cách xả stress tốt nhất đó là viết fic.

MC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top