[ WuChang x Lucky Guy ] Nam hầu
Tên : Nam hầu.
Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.
Thể loại : HE, 1x1, nam x nam.
Cặp : Black - White ( Hắc - Bạch ) x Lucky.
Bối cảnh : Cổ đại Trung Quốc, triều đại xem như không có đi :)) chỉ biết là thịnh hành nam phong thôi là được :>>
Nội dung : Nghe nói nhị Vô Thường gia chủ có sở thích rất kì lạ ~
trachaovuongduan của cô này :))
+ cảnh báo OOC.
+ èo, ... phần đầu chỉ là giới thiệu, phần sau mới là trọng tâm ~
.
OoOoO
.
Lucky Guy là một người ngoại quốc nhập cư, năm ngoái, chiến tranh xảy ra, gia đình cậu lưu lạc một hồi đến được Chí Na Quốc ( Trung Quốc ). Nhưng đến khi đến nơi rồi thì chỉ còn một mình cậu với một lão già phụ việc bếp núc đã hóa điên.
Bất đồng ngôn ngữ cùng phong tục, Lucky đã nổ lực học tập trong suốt một tháng trời. May mắn là thiên tư cậu sáng suốt, học sâu hiểu rộng. Tuy không được đầu quân đánh chiến hay dâng tấu cho vua thì ít ra vẫn có thể làm được cái nghề thương nhân đạm bạc.
Chỉ tiếc là hiện tại, xã hội Chí Na Quốc vẫn chưa gỡ bỏ bài xích thương nhân, có khi vẫn xem chế độ Nông - Công - Thương, thương vẫn ở hạng cuối. Tuy là tân hoàng ( hoàng đế mới ) đã gỡ bỏ một số chính sách, nhưng thương nhân vẫn chịu nhiều thứ thuế.
Tên của cậu vốn không phải là Lucky, chỉ là khi sinh ra cậu đã gặp rất nhiều may mắn, thế nên bố mẹ cậu gọi tên thân mật là Lucky. Trải qua một hồi phong ba bão táp, ngàn cân treo sợi tóc, cậu hoàn toàn tự xem cái tên Lucky kia là tên của mình.
Hôm nay cậu mang lão già kia đi xin việc, chỉ là người ta thấy cậu xinh xắn, thanh tú không tồi, liền có ý bán cậu vào thanh lâu ( kỹ viện ... ) hoặc là tiểu quan quán ( giống kỹ viện nhưng người phục vụ là nam ... ), nhưng lại ngại phải nuôi lão già sớm điên bên cạnh, thế nên cho dù có ký giấy bán thân thì cũng chẳng ai lấy nổi.
Một lúc lâu sau, quá buổi trưa liền có một vị công tử tuấn tú phiêu dật, nhìn vào có vẻ là một mảng lạnh lùng khó động. Người kia thế nhưng đi đến chỗ cậu, hỏi cậu cần thuê như thế nào, liền ba chấm một cái đem giấy bán thân của cậu cầm đi.
Hừm ...
Lucku Guy tuy không hiểu gì, nhưng ý tứ vừa rồi cũng nhận ra công tử này đang có ý thu nhận mình cùng lão già bên cạnh. Ở Chí Na Quốc, nếu đã muốn làm việc cho người khác thì cần đưa giấy bán thân. Cậu cũng không để tâm người ta dùng cái giấy kia làm gì, chỉ là văn hóa khác nhau, hiểu cũng khó.
Ngày đầu tiên đến Vô Thường gia, cậu gặp một tên quản sự ( giống quản gia ) mặt mày mưu mô, xem ra không phải dạng ăn tiền người khác, hảo cảm dành cho Vô Thường gia chủ cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là ngay sau đó, quản sự kia liền đưa cho cậu một bộ đầm hầu.
Lucky đương nhiên phải mặc vào, cậu đơn giản vẫn không hiểu tại sao mà thôi. Rõ ràng nếu là cổ đại Chí Na, phải chia ra từ nha hoàn đến tiểu tư, sao lại cho cậu mặc đầm hầu, còn lại là đồ phương tây ?
Vừa bước vào nhà chính thì gặp phải một công tử vận y phục hắc sắc từ trên xuống dưới, nhìn giống như yêu ma lệ quỷ, hoàn toàn không giống công tử áo trắng đẹp tựa thiên tiên ngày trước. Vốn cậu nghĩ là công tử áo đen này là khách, nào ngờ nhìn kĩ lại mới thấy gương mặt của hắc sắc nhân này có điểm giống người kia.
Quản sự bên cạnh vội vội vàng vàng kéo cậu xuống hành lễ, gọi hắc sắc công tử là nhị gia.
Lúc này Lucky Guy sực nhớ, cậu làm sao quên được Vô Thường gia gia chủ có đến hai người, lại là huynh đệ ruột thịt với nhau.
Hắc Vô Thường nhìn người trước mặt, trên môi cong lên điệu cười câu nhân. Xem ra ca ca mình ánh mắt thực tốt, vật nhỏ này dáng thực đẹp, tuy là so với nam nhân ở tiểu quan quán còn kém xa, nhưng lại mang một vẻ đẹp trung tính. Hơn nữa tính cách không quá yểu điệu.
" Nghe nói ngươi có mang thêm một lão nhân gia nữa ? "
Lucky lục lại trong ký ức mình cách xưng hô mà quản sự đã chỉ, liền không chút biểu tình, vẫn còn hơi cúi xuống đáp lại.
" Hồi nhị gia, tiểu nhân có mang theo một lão nhân gia phụ bếp nữa ạ. "
Hắc Vô Thường cong cong môi, lễ nghĩ thực tốt, tuy là không chịu quỳ xuống hết nhưng không sao, nhị gia hắn không phải loại người khắc khe quá về điều này. Huống gì vật nhỏ này, còn là thê tử tương lai của hắn ... cùng với ca ca.
Ngày trước hắn cùng ca ca đi dạo vô tình thấy cậu dẫn theo lão nhân kia đi học chữ, liền cảm giác đứa nhỏ ngoại quốc này vô cùng hiếu học. Vốn chỉ nghĩ là cảm thán trong một lúc liền biến mất, nào ngờ đến nay vẫn có thể gặp lại.
Ngay cả đại ca cũng đã đồng ý hôn sự này, xem ra vật nhỏ tính tình thực tốt mới được đại ca tuyển.
" Đứng lên hết đi, sau này trước mặt ta đừng có quỳ nữa, phiền chết, hơn nữa đừng có xưng cái gì đó tiểu nhân với nhị gia, cái gì không cần lược hết đi. "
Hắc Vô Thường nói đến một đoạn, liền ngừng lại xem sắc mặt cậu. Thấy gương mặt Lucky thế mà lại ngượng ngượng như thế nào đó, lại nhìn trang phục cậu đang mặc. Khóe môi tiếp tục giương lên. Hắn phất tay đuổi quản sự ra ngoài.
" Sau này ngươi thành thê tử của ta, cũng phải ăn mặc như vậy nha ~ "
" Hồi nhị gia, tiểu nhân đương nhiên ưng ... thuận ... "
Nói đến chữ cuối, vẫn cảm giác có gì đó sai sai. Cái gì thê tử, cái gì đầm hầu.
Lucky có cảm giác bản thân đã tự đào một cái hố rất to cho mình.
Từ sau cửa, Bạch Vô Thường vẫn bộ dáng băng sơn công tử ấy bước vào, không câu nệ tiểu tiết nhéo tai đệ đệ, nhưng tay còn lại thì vẫn xoa xoa đầu cậu đầy ôn nhu.
Hắc Vô Thường nhu nhu môi, lại lấy tay gạt tay của đại ca ra, tranh giành một cái đầu. Lucky sắc mặt vì bộ đồ đã không được tốt, nhưng kì thực một lúc được hai bàn tay ấm áp xoa đầu cũng không tệ.
Bạch Vô Thường cúi xuống nắm tay trái cậu, Hắc Vô Thường cũng làm vậy với tay phải.
Người này, sau này là thê tử của bọn họ.
[ ... ]
Nghe nói, Vô Thường nhị gia gia chủ có một sở thích rất kỳ quái.
Chính là vô cùng thích một nam nhân mặc đầm hầu.
.
OoOoO
.
giải thích nho nhỏ :
* Chí Na Quốc : China ... nói chung là Trung Quốc đó, tôi không nhớ truyền thuyết Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An là thời đại nào nên lấy chung là Trung Quốc, nhưng hình như đến sau mới lấy tên vậy nên tôi đổi thành Chí Na.
* Bạch - Hắc vô thường : Ở đây tôi dùng hai tên này mà không dùng Phạm Vô Cứu với Tạ Tất An là vì truyền thuyết của hai người khá buồn, nếu để vào một shot lấy bối cảnh cổ đại thì lấy hai tên này có vẻ không hay lắm :>
* Tiểu quan quán : Ở trên có nói nhưng tôi sợ mấy cô không hiểu, nói chung nơi này giống như kỹ viện gì đó nhưng người phục vụ ở trong không phải là nữ mà là nam ... chẹp chẹp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top