[ Servais Le Roy x Kreacher ] Vẫn luôn đợi ngươi

Tên : Vẫn luôn đợi ngươi.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, SE, nam x nam, Hanahaki.

Cặp : Servais Le Roy x Kreacher Pierson [ Magician x Thief ]

Nội dung : Ta luôn đợi ngươi quay đầu nhìn ta.

hidekihana của cậu nà :>>>

+ Cảnh báo OCC !

+ Văn án máu chó, cực kỳ máu chó.

+ Lần này SE thật, không trá hình ! Thỉnh chư vị chỉnh lại tam quan !

+ Xin nhắc lại, là HANAHAKI !

+ Hanahaki là gì thì xin search GG là ra :) Nói chung nó là bệnh tương tư không được đáp, hoặc đáp mà không biết, cơ thể sẽ ho ra hoa các loại vâng vâng. Và cơ thể càng ngày càng ốm rồi die luôn :> Chỉ có 2 cách chữa, một là phẫu thuật nhưng quên tất tần tật về người êu, hai là được đền đáp tình êu.

+ SE là vừa :)

.

OoOoO

.

Con người có một loại tình cảm rất lạ, là yêu thầm.

Kreacher từng giễu cợt nó khi Emma than thở với cậu rằng cô đã sa ngã với cô bác sĩ chính trực Emily Dyer kia. Nhưng vạn sự không thể ngờ, cậu cũng rơi vào loại trạng thái tình cảm ấy.

Tệ thay, đối tượng lại là Servais Le Roy. Người cậu luôn xem là đối thủ có một không hai, ta sống ngươi chết, ta chết ngươi sống, lại được cậu mang lòng yêu thầm. 

Servais hết thảy không hề biết người kia mang tâm tư như vậy với mình, chỉ cảm thấy cậu thật chán ghét. Mấy buổi nay đi trận đấu cũng nhìn thấy mặt cậu, trên bàn ăn cũng bị ép ngồi chung với cậu. Dĩ nhiên anh cảm thấy phi thường ghê tởm. Loại người như cậu, xuất hiện ở đây, chắc chắn là đi tích đức không ít, hừ.

Anh thấy cậu mặt dày vô cùng, anh càng cố xua đuổi thì cậu càng nhích đến một bước, lại còn dùng vẻ mặt bất thiện kia nhìn anh, vô cùng chán ghét.

Kreacher nuôi trong mình tình cảm lớn dần theo năm tháng. Cho đến một ngày, cậu nôn ra những đóa hoa tử đằng tím.

Tử đằng tím, đại diện cho một tình yêu vĩnh cữu. Tiếc thay, Kreacher tội nghiệp không bao giờ có được nó. Cậu không hiểu rõ về những loại hoa, nhưng Emily giảng qua về loài hoa này. Emma còn xin ở chỗ Nightingale một ít hoa tử đằng về trồng ở vườn, tốt bụng mang qua cho cậu một nhánh.

Lần ấy cậu đỡ đòn cho Servais chạy trốn khỏi thợ săn, nhưng tên thợ săn không ném cậu lên ghế vội, gã ta đem cậu đặt dưới trời tuyết lạnh buốt của bản đồ Leo's Memories, làm cậu hôm ấy quay về vết thương bị nhiễm trùng, chân dường như suýt bị hỏng, lại còn bị sốt. Thợ săn hôm đó hình như là Joker ...

Lúc đó người chăm sóc cậu là Emily Dyer, người mang hoa đến là Emma Woods, họ trò chuyện với cậu rất nhiều. Vì lí do sức khỏe không ổn định, Nightingale cho phép cậu bảo dưỡng đến lúc khỏe hẳn rồi lại tham gia đấu trận tiếp. Mấy ngày đó còn có Tracy, Helena, thậm chí là Freddy Riley mặt dày răng thỏ cũng đến. Nhưng anh ta, vẫn không xuất hiện.

Emily biết người mà cô không thích này coi trọng anh chàng ảo thuật gia kia, dù sao cũng là những người đầu tiên đến trang viên này, nên cô đối cậu ta cũng dung thứ hơn một chút. Vậy nên Emily thử khuyên anh ta đến thăm cậu, cô nói rằng vì anh nên cậu ta mới phải như vậy. Nhưng ảo thuật gia tài ba Servais là ai ? Là một người bị thần kinh cần bổ não để trị, anh ta còn nghi ngờ cậu làm vậy chỉ định thực hiện một mục đích nào đó. Nghe Emily tức giận suýt đập đồ nói vậy, cậu chỉ biết cười trừ.

Mọi thứ hết thảy vẫn bình thường cho đến tuần thứ ba dưỡng bệnh, cậu xuất hiện mấy triệu chứng như nôn khan, ho liên tục. Emily khám xét cho cậu liên tục, thậm chí cô còn tạo ra mấy viên thuốc ngọt dễ uống cho cậu, nhưng tra đi tra lại thì, cậu không có bị bệnh.

Cơn ho của cậu càng lúc càng quá, cơm buổi trưa ăn vào thì tối tối lại nôn ra ngoài hết. Cứ như vậy, khoảng hai tuần sau, bao nhiêu công sức bồi bổ hài tử của cặp đôi Emily Emma cứ thế trôi sông đổ biển. Kreacher ốm hơn nhiều so với lần trước, xương quai xanh rõ rệt lộ ra ngoài, gương mặt cậu hốc hác đi trông thấy. Vì chân cậu đã khỏi, thương tích cũng đỡ hơn mấy phần, Nightingale lệnh cho cậu ra trận.

Emily cố xin cô ta cho cậu nghỉ thêm, nhưng Nightingale chỉ chậm rãi lắc đầu. Cô ta nói, cô ta cũng muốn lắm, nhưng nếu cậu ta không xuất hiện, cậu ta sẽ chết.

Nhưng bây giờ ra trận thì sao, khả năng của cậu hết thảy đều không còn. Cơn ho bất chợt luôn ập đến làm thợ săn dễ dàng nhận ra cậu ở bất cứ nơi đâu. Những cơn nôn khan suy kiệt cậu đến mức cậu chạy còn thua cả tên luật sư răng thỏ kia. Tầm mắt cậu cũng dần mờ đi, may mắn cậu vẫn còn đôi mắt, nếu không chắc cậu sẽ thấy được gì. Nhưng mỗi lần sửa máy, cậu đều bấm sai trên dưới sáu lần.

Riley lo lắng nhìn Kreacher mỗi ngày một tàn tạ. Emily đã dặn hắn phải chăm sóc chu đáo cho cậu mỗi khi cô không ở đó, nhưng cậu đã bị thợ săn đánh mấy cái, máu cũng chảy thấm ra miếng băng trắng xóa dù hắn đã cố gắng băng kĩ lưỡng.

Tại vì sao cậu ta lại cố chấp như vậy ? Với một người không yêu mình ?

Kreacher để bản thân dựa vào tường, hơi thở nặng nhọc, cậu phất tên bảo với tên luật sư đáng ghét kia chạy đi. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, Leo Beck sẽ đến đây, dù cậu ghét Riley nhưng cậu không muốn thua. Nếu như hắn cứ cõng cậu chạy đi như vậy, tốc độ đã chậm lại chậm hơn, Leo là một tên thợ săn, gã sẽ đuổi kịp.

Nhìn cậu cố chấp phất tay hiệu không sao, Riley cũng hết cách, hắn chỉ còn cách chạy đi. Đáng ngạc nhiên là, Leo Beck không ném cậu lên ghế, cũng không nhẫn tâm để cậu nằm dưới đất. Gã ném cậu vào trong khu nhà máy bỏ hoang, đặt cậu trong một vũng đất sạch sẽ.

" Lisa nhờ ta bảo vệ cậu. "

Đây là trận tám đấu hai, ngoài Hell Ember ra thì còn có Hastur nữa. Nhưng may mắn là, Leo giữ chắc lời hứa, gã đặt một con rối xấu xí trước mặt cậu. Nói nếu có vấn đề gì xảy ra hoặc tên bạch tuộc kia đến đây, hãy gõ vào con rối, gã sẽ lập tức dịch chuyển đến.

Đối với sự quan tâm của  Emma giao phó cho cha mình, Kreacher không nói gì nhiều, cậu cười nhẹ để nói cậu không sao, làm cho Leo an tâm mà đi săn những kẻ khác.

Khoảng một phút sau, ba cái máy đã được sửa, tiếc thay, Vera, Martha và Tracy đồng loạt bay cao cao. Trận đấu chỉ còn có năm người, nhưng đến tận hai người đang ngồi ghế. Một người đang ôm đầu. Tính chỉ còn cậu và Servais là an ổn.

Khoan, Servais  ?

Cậu thấy anh chạy vào nhà máy bỏ hoang, đến chỗ cậu ngồi, không nói không rằng dùng băng gạc sơ cứu đơn giản cho cậu. Gương mặt lạnh tanh không biểu tình vẫn như vậy, duy chỉ có nét trên mặt dịu dịu hơn đôi chút.

Chưa kịp đoán ra ý định, liền bị thiếu niên ảo thuật gia kia bế lên, mang ra khỏi khu nhà máy bỏ hoang. Cậu hoảng hốt định ấn vào con rối, nhưng trấn định người ôm mình là phe người sinh tồn, còn là người cậu mong ngóng bấy lâu, nên cũng bỏ tay xuống. Nhưng cơ thể không quen thuộc hơi ấm của người kia, vẫy vùng muốn thoát, Servais lại không giỏi bế người, lại còn phải miễn cưỡng làm điều này, liền bị cậu vùng cho rơi tay. 

Kreacher chống một chân xuống đất, ngăn cản cả cơ thể đổ sập. Nhưng dưới chân lại vang lên mấy tiếng răng rắc. Ai nha, lại gãy chân rồi.

Servais thấy vậy, anh rút một tấm vải từ trong bao y phục ra, buộc sơ cứu lấy chân cậu, một bên lạnh nhạt nói.

" Kì thực nói gì cũng tốt, nhưng hiện tại là đấu trận, thua sắp hết, ta dùng gậy đi mở hầm, chúng ta cùng trốn. "

Nghe anh nói, Kreacher căn bản lắc đầu trước. Cậu không tin anh cũng có một phần ôn nhu cho mình như vậy. Hơn nữa, thoát được thì đã sao, anh sẽ lại lạnh nhạt với cậu như cũ mà thôi.

" Ta biết, kì thực ta làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng, trở thành một đồng đội tốt. "

Chỉ đồng đội thôi ư ?

Nếu đã vậy, cậu thà cắn đứt sợi dây liên kết giữa hai người. Không quan hệ, không bằng hữu, không huynh đệ, chẳng phải là cái gì hết. Thà cắt đứt một lần, còn hơn cố tình chìm trong ảo vọng không dứt.

" Ngài không cần làm vậy, ngài ảo thuật gia đại tài. Cái ta muốn, là ngài thích ta, đáp lại ta. Không phải tình bằng hữu. "

Servais nghe xong cũng có chút tức, anh đã cố gắng đến vậy. Dù biết là mình kinh tởm tình yêu của cậu, nhưng cũng đã cố gắng giúp cậu. Được, nếu cậu không nhận, anh liền không giúp nữa.

Kreacher giương mắt nhìn anh càng lúc xa dần, mê mang chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, trước mặt cậu là Riley đầy lo lắng, bên cạnh là Emily tốt bụng cùng hai mắt thâm quầng. Bên kia, Emma còn đang thay bộ y phục dính máu ra ngoài, nhìn có vẻ hơi lộn xộn. Kreacher chớp chớp mắt một lần nữa, nhìn qua cô bác sĩ cười trừ.'

Lần này Emily nộ khí xung thiên, cái tên gì gì đó kia thì cô không có tâm tư quản, nhưng chẳng lẽ nào tiểu tặc miêu này lại không cần bản thân vì cái tên, thật điên rồ hết sức.

" Ngài Pierson, thỉnh ngài nghe tôi nói một lần. Ngài đừng cố gắng làm vết thương sâu hơn nữa, động xương cốt nghỉ trăm ngày. Ngài không nghỉ không nói, còn làm vết thương nới rộng ra. "

Kreacher liều mạng đoán, có lẽ Emily tức giận thật. Cô thậm chí còn không kiềm chế âm lượng. Nhưng đối mặt với loại chuyện này, cậu cũng chỉ cười nhẹ bỏ qua.

Từ khi nào, tính cách xấu xa kia đã không còn trong cậu nữa ?

Có lẽ, là từ khi yêu anh đi. Cậu càng cố gắng nhích đến chỗ anh, thì anh lại né xa cậu mấy bước.

Cho đến phút cuối cùng, cậu cách xa anh cả một thế giới.

Servais vuốt nhẹ cơ thể của thiếu niên nằm bên trong hộp gỗ màu đen bóng, thiếu niên an nhàn nằm ngủ, dẫu ngoài kia có xảy ra đến mức nào, thiếu niên vẫn mang lên mình một vẻ ngốc nghếch và dịu dàng đến thế. Bên trên khóe môi còn vương một tia máu, kéo theo vài bông hoa tử đằng tím đã tàn, bên trong hộp gỗ đều trang trí tử đằng tím. Trộn lẫn cả trong vườn cả trong cơn ho của cậu.

Cơ thể cậu lạnh quá, liệu tâm cậu có ấm hay không ?

Anh đáp lại tình yêu của cậu rồi, liệu cậu sẽ tỉnh dậy hay không ?

Là không, cậu chết rồi. Mọi người đã dần quên đi một thiếu niên ngốc manh, lại còn hay cười cười một mình. Ngay cả Emily, Emma và Riley cũng đã không còn nhớ đến trong đội sinh tồn còn có một tiểu tặc nữa.

Đó là cái giá của cái chết, trong trò chơi này, chết là sự quên lãng. Khi một người đã bị biến mất quá lâu, ký ức về họ cũng sẽ biến mất. Vì họ, cũng chỉ là con rối mà thôi.

Nhưng lạ thay, Servais chưa từng quên. Anh chưa từng quên thiếu niên xinh đẹp này. Hận mình vì sao chưa kịp chăm sóc cậu đã rời đi, thật quá muộn.

Ngày cậu buông tay, hạ mắt nhắm nghiền, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, Emily thậm chí còn đánh anh đến bầm dập. Nhưng dẫu cô có mạnh mẽ đến đâu, chung quy vẫn là nữ nhân, cô vẫn khóc.

" Cậu ấy thích ngươi đến như vậy, yêu ngươi đến như vậy. Thậm chí không tiếc bỏ cả mạng sống của mình vì người, chịu đau khổ, oan ức cũng là vì ngươi. Ngươi nghĩ do đâu ngươi vẫn luôn an ổn sửa máy mà không thấy thợ săn, là vì cậu ấy, lúc nào cũng chịu đòn thay ngươi. Ngươi đối cậu ấy làm được cái gì ? Đánh cậu ấy, hắt hủi cậu ấy, ghét bỏ, khinh thường. Nói đúng, ta mới chính là khinh thường ngươi ! "

Ngày ấy, Emily mắng vào anh mấy câu. Nhưng Servais như chết lặng, anh không hở miệng, cũng không nói lấy một câu nào, chỉ nuốt nước mắt vào trong bụng. Lúc Emily khóc đến mắt sưng húp, Emma không đành nhìn liền lên tiếng đưa cô về phòng, trước khi đi còn oan ức, đau khổ giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

" Như vậy, cậu ấy cũng đã rời đi, anh cũng đừng gọi cậu ấy một tiếng bằng hữu nữa. Nếu hối hận, vậy thì đừng gọi cậu ấy là ái nhân. Nếu đau khổ, xin đừng làm phiền linh hồn cậu ấy. Nếu mệt mỏi, đừng cố tỏ vẻ khiến cậu ấy vạn kiếp bất phục. Nếu được, xin anh hãy buông tha cho cậu ấy đi, cậu ấy mệt lắm rồi. "

Riley cũng trên danh nghĩa bằng hữu, vỗ vai anh nhẹ nói.

" Kì thực cậu ấy, luôn đợi anh quay đầu. Chỉ tiếc khi anh quay đầu rồi, thì sau lưng anh sớm chẳng còn ai đợi anh nữa. "

Servais không hiểu, anh không hiểu.

Tại sao anh lại chọn cách ghét cậu ? Thay vì nâng niu giữ gìn như trân bảo ?

Ôn nhu vuốt ve khóe mắt cậu, đặt lên trên cơ thể lạnh một nụ hôn ngay trên đôi môi tái nhợt. Servais cười khổ nằm lên hộp gỗ, miệng thủ thỉ nói mấy câu linh tinh.

" Hôm nay tử đằng ở vườn nở rất đẹp, có muốn hay không ta mang vào cho em ? "

" Emma vừa nãy có gọi ta lên ăn tối, nhưng ta chỉ cần ở đây cùng em thôi nhỉ ? "

" Hôm qua, Joker đập ta một cú rõ đau, nhưng có vẻ không đau bằng em hồi ấy, hay là anh đi lăng trì tên đó ha ? "

" Tiểu tặc miêu, Kreacher, xin em, trả lời ta. "

" Nếu có kiếp sau, ta nguyện nắm tay em đi đến cuối cuộc đời. "

.

OoOoO

.

Kết chương

Lời vô nghĩa của tác giả :

Vẫn chưa ngược lắm ... chưa đủ đô nga :<<

Thật ra cái chương ngược này sinh ra từ đâu, cũng là từ một ván đấu :)

Tui pick Kreacher chơi với 3 bác Magician :)) vì đảng Servais x Kreacher chói sáng tâm hồn tui, nên tui đã đi cứu cái lũ kia mặc kệ thằng hun nó có đuổi mình :)

Cơ mà, cho đến khi tui bị ném lên ghế thì chẳng ai tới cứu :)))

Okay, I'm fine :V

Thứ hai, tui định thử sức với Hanahaki. Trước giờ tui khá thích đọc thể loại này, rơi vào tay mấy bạn au chắc nghề viết ngược đọc rất đã mắt :> Nên tui quyết định thử sức :))

Vì là lần đầu viết, mấy bác cmt mãnh liệt vào ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top